Chap 8: Chạm trán với những tên côn đồ
Tôi đi tới tiệm tạp hoá và bước vào. Vài phút sau, tôi bước ra khỏi tiệm tạp hoá, và đeo găng tay màu trắng vào sau đó tôi đi về. Trên đường đi về, tôi sợ Brian thức dậy mà không thấy tôi đâu nên tôi đi đường tắt là phải đi qua cái hẻm ít người qua lại, tôi đi vào con hẻm, dù là trời sáng nhưng có vài góc khuất âm u, đang đi thì bị một nhóm người chặn lại:
- Xin chào cô em xinh đẹp, cô em đi đâu trong con hẻm vắng vẻ này? - Tên đại ca nói với một giọng tán tĩnh
Nhưng tôi đi qua hắn ta như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mới đi được 3 bước thì lại bị hắn chặn lại:
- Cô em lơ tôi à? Anh em đâu? Lên trấn lột nó cho ta! - Tên đại ca ra lệnh
- Tuân lệnh. - Mấy người đàn em của hắn đồng thanh rồi lần lược lao về phía tôi
Tôi rút súng ra và bắn lần lược cây kim có chứa thuốc mê vào cánh tay của từng người, sau đó, bọn họ gục xuống đất(Gục xuống đất không có nghĩ là họ chết nha.) tên đại ca thấy vậy liền cằm còn dao chạy tới chém mấy phát nhưng tôi né nên chỉ trúng một nhát ở ngay mắt phải, tôi né một nhát dao của tên này nữa rồi bắn vào cây kim được tẩm thuốc mê khiến tên đại ca gục xuống, tôi khử trùng vết máu ở dưới đất và lấy con dao từ tay tên kia rồi đi ra khỏi còn hẻm, tôi đi tới công viên gần nhà tôi, tôi lấy chiếc giương ra khỏi túi đồ và soi ở chỗ con mắt bị chém, tôi cố mở mắt ra, tôi mở ra thì thấy con mắt màu trắng và tôi không thấy gì ở con mắt này cả, tôi bị mù một bên mắt:
- "Thôi tiêu rồi, con mắt bên này của mình bị mù rồi, phải làm sao đây? Mọi người mà về thì sẽ lo lắng lắm...À, mình có cách xử lí rồi!" - Tôi lấy khăn ướt ra và lau đi máu, sau đó tôi lấy hộp len ra, lấy một len có màu như màu mắt của mình và đeo lên, rồi lấy băng mắt đeo lên
- "Vậy là ok rồi." - tôi mỉm cười
Đây là công viên:
(Cái này mình lấy trong game á và cứ tưởng tượng là trời sáng đi.)
Rồi tôi đứng dậy và đi về nhà, tôi mở cửa nhà và đi vào nhà, vào nhà tôi thấy mọi người đều ngồi ở ngoài phòng khách, lúc đó cả nhà khi thấy tôi thì Brian là người lao ra đầu tiên, ôm tôi chặt đến nỗi khiến tôi cảm giác như sắp tắt thở đến nơi á, sau đó mọi người đi ra sau:
- A-Anh Brian, ô-ôm chặt quá, e-em sắp tắt thở rồi. - Tôi đập lưng anh nói
- Ừm, mà sao em bịt mắt lại vậy? Và em đi mua đồ về lâu vậy? Sao em không kêu anh dậy? - Anh Brian hỏi
- Dạ em không kêu anh dậy vì sợ anh đi theo vì lúc em gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ gặp nguy hiểm và em đã đụng độ mấy tên trấn lột và em đã bắn thuốc mê bọn chúng hết rồi, trên đường đi thì bị mèo cào vào mắt nên em đã dừng lại và lấy bịt mắt đeo lên. - Tôi nói
- Em nói được một nửa sự thật, em có thể tháo bịt mắt và mở mắt cho anh xem thử được không? - Brian nói vậy khiến tôi có chút lo lắng
- D-Dạ vâng. - Tôi gật đầu
Sau đó, Brian tháo chiếc bịt mắt của tôi ra, sau đó tôi từ từ mở mắt ra, con mắt màu đỏ được đeo len, anh nhìn một hồi lâu thì anh lấy len mắt màu đỏ ra khỏi con mắt tôi, khi anh lấy len ra thì tôi sợ hãi nên khi anh lấy len mắt ra xong thì tôi nhắm chặt đôi mắt lại:
- Em đeo len à? - Brian nói
- Nào mở mắt ra cho anh xem. - Brian nói với giọng nhẹ nhàng, tôi mở đôi mắt của tôi nhìn anh
- Em ghê lắm đúng không? - Tôi sợ hãi hỏi
- Không, không đâu, mà ai đã làm em mất đi một con mắt thế? - Anh Brian nói với giọng hơi tức giận, hình như anh đã gìm cơn giận dữ của mình xuống
- Dạ...là.... - Tôi ấp úng
- Lúc bà đối đầu với mấy tên trấn lột, đúng chứ? - Past nói
- Ừm...- Tôi gật đầu
- Bọn khốn khiếp đó... - Brian nghiếng răng
- Thôi giờ lấy hộp cứu thương để sát trùng mắt đi không bị nhiễm trùng đấy. - Tim nói
- Đ-Đây, t-tôi có l-l-lấy n-nè. - Toby nói, trên tay cầm hộp cứu thương và đưa cho mẹ tôi
- Cảm ơn cháu nhé Toby. - Mẹ nói
Sau đó, Brian bế tôi lên và đặt tôi ở ghế sofa. Sau đó, mẹ đi tới và sát trùng vết thương ở mắt cho tôi:
- Con cảm ơn mẹ! - Tôi cười nói
Sau đó, tôi cầm túi chứa thức ăn đi vào bếp để làm nốt đồ ăn mà mẹ đang nấu giữa trừng, mẹ chạy theo và nói:
- Thôi con để mẹ nấu cho vì mẹ và con nấu ăn khác vị mà. - Mẹ nói
- Dạ vâng, nếu mẹ nói vậy. - Tôi nói và đưa túi chứa thức ăn cho mẹ
Sau đó, tôi chào mẹ và đi vào phòng, tôi thấy Past cầm cuốn album ảnh hồi nhỏ của tôi, ba người kia thì túm vào coi.
- Nè trả cuốn album ảnh của tôi đây! - Tôi chạy lại và giật cuốn album ảnh của tôi từ tay Past
- Kì vậy. - Past bĩu môi
- Tuỳ tiện chạm vào đồ của người khác là không tốt đâu. - Tôi nói
----------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro