Chap 7: Màu hồng
______________________3 tiếng sau_______________________
Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy nguyên một căn phòng màu hồng(dafuck :">>),cái màu kẻ thù của mik, và bên cạnh đó là một người đag đứng khoan tay và gác một chân theo cái kiểu chảnh tó nhất mà tôi từng gặp
L/t:Thế đéo nào mày lại đứng đó nhìn tao vại???
M/l:Thứ nhất, tao tỉnh dậy và thấy mik nằm trong một căn phòng màu hồng guống mày, thứ hai, tao ko thấy mày nên phải chạy đi tìm mày và thứ ba....THẾ ĐÉO NÀO PHÒNG MÀY LẠI NẰM Ở NGAY CẠNH PHÒNG TAO MÀ TAO LẠI ĐÉO PHÁT HIỆN, MÀY CÓ BÍT LÀ TAO CHẠY VÒNG VÒNG TỪ TẦNG NÀY ĐẾN TẦNG KHÁC ĐỂ KIẾM MÀY KO HẢ!?
L/t:Im đê con sản, mày nghĩ mày là cái gì mà toàn chửi tao thay vì chửi mấy đứa đã làm mày như vậy hả? Tao ko có lỗi nghe chưa!!
M/l:Rồi rồi, mà sao tao ko thấy ai tiếp đón tụi mik theo một cách nồng hậu hết vại??
L/t:Ko ai thì tụi mik tự xuống thôi, ai mà rảnh lôi xác hai con này xuống đâu
M/l:Nói trước là nhà này rộng lắm đấy
L/t:Uk
Tôi và con Best friend của mk đã rời khỏi căn phòng màu hồng đáng ghét đó và đi tìm lối ra, cứ đi thẳng đi mãi đi riết đi quài và thẳng thẳng thẳng cho đến khi có cái cầu thang dẫn xuống,tôi và nó đi xuống cầu thang và xung quanh là những căn phòng ko giống ở trên, nó có màu tượng chưng và có khắc tên đàng hoàng. Tôi cũng ko quan tâm lắm nên dắt M/l đi thẳng cho đến điểm kết thúc luôn.
Jeff:Ê hai con kia!
L/t:???
Jeff:Hai đứa xuống bằng cách nào vậy?
M/l:Đi thẳng, đi thẳng đi thẳng.....bla....bla.....
Jeff:Thôi đc rồi, mà giờ tính đi đâu? Trốn nữa hả?
L/t:Ko ai tiếp đón thì mk đi về thôi
Jeff:Ai biểu tụi bây ngủ ghê quá, lên đó chờ hơn 1 tiếng mà có thấy đứa nào tỉnh ngủ đâu
M/l:Thì mơ đẹp quá mà tỉnh làm gì, người ta ns đời ko như mơ thì khi ngủ là lúc mà mk phải hưởng thụ chứ!
Jeff:Ờ, mà đứng đây xàm lồng dữ quá,ta dẫn mấy đứa xuống dưới gặp mọi người,mà nhớ kêu ta bằg anh đấy!
L/t:Ủa.....ủa....bộ tụi này có đồng ý ở đây à?
Jeff:Cứ xuống đi rồi tính
Tôi và M/l đi theo jeff xuống đó và tôi đã gặp đc các thành viên trong hội
L/t:"Đông dữ trời"
Jeff:Mọi người giới thiệu đi,tôi đi gọi Slendy
M/l:Chắc mai mưa lớn lắm=_=(Jeff hiền lành mode kìa bây ơi)
Tất cả mọi người dần dần giới thiệu tên mk và làm quen vs tôi và M/l,tôi cảm thấy như mk đã đủ những thứ mk cần nếu như có họ
Toby:Nè L/t ơi~ Em bt làm Waffles ko?
L/t:*Mặt gian* Oh....món đó em làm còn ngon hơn cả Slenderman làm luôn đấy(chất hóa học mạnh)
Toby:Làm cho Toby ăn đi~
L/t:Lười lắm ko có hứng đâu
Đag ns chuyện thì bỗng dưng mọi ng im rè trong 0,5 giây, tôi nghe đc tiếng Slendy đag ns chuyện vs tôi nhưng chỉ một mk tôi thôi
Slendy:"Ngươi muốn ở lại đây chứ?"
L/t:"Xin lỗi nhưng tôi từ chối"
Slendy:"Ở đây ngươi sẽ đc làm những gì mk muốn mà ko cần nghe theo lệnh của ta"
L/t:"Ông chắc chứ??"
Slendy:"Nhưng ngươi ko đc làm hại tới các Creepy ở đây,chỉ thế thôi, đồng ý ko?"
L/t:"Hm....."
Tôi nhìn M/l để xem thử nó đồng ý ko, nó nhìn tôi là đủ hiểu tôi muốn nói gì nên nó ns "tùy mày"
L/t:Tôi và con bạn tôi đồng ý vs tất cả điều kiện trên
Slendy gật đầu như ổng đag cười mặt dù ổng ko có mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận đc
Sally:Nè hai chị ơi, vô phòng của em chơi búp bê đi, chúng ta làm tiệc trà nè
L/t:....Được thôi nhưng chỉ lần này đó
M/l:Chị ko ý kiến gì đâu
Sally:*cười mỉm* Đi vs em!
M/l+L/t:"Kawaiii!!"
Tôi và M/l đi theo Sally vô phòng của em ấy và khi tới nơi thì...
L/t:ÔI MÀU HỒNG! Kiếp trước tao có ân oán gì vs mày sao?
M/l:Trời! Phòng gì mà dễ thương quá, có gấu bông nữa chứ!!
Sally:Hai chị vô đi!
Tôi vốn dĩ ko thích màu hồng cho lắm nên nghĩ rằng mk sẽ ko chịu đc mà la hét lên,nhưng khi vô thì khác,căn phòng thật ấm áp và tươi sáng hẳn lên,có lẽ tôi đã lựa chọn đúng khi ở đây. Nó làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp và ko còn cảm thấy nhạt nhẽo nữa
Sally:Em sẽ trang điểm cho hai chị, chị L/t tháo băg ra đi
L/t:ơ.....ờ.....
end chapter😉
Chap này từ "Xàm lồng" là đứng lên ngôi vị rồi đấy😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro