Chapter 3
[ Lòng Ghen Tị Đầu Tiên ]
____________________________
Trời đã về đêm và Toby vẫn đang ngủ. Thật quá khó để đưa anh ta lên giường, nhưng tôi đã làm được, và giờ anh ta ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Trong khi anh ấy đang ngủ trong nhà, tôi đang xem phim với Helen. Thỉnh thoảng tôi mới liếc nhìn anh ấy. Đó là một bộ phim kinh dị, nhưng anh ấy dường như không sợ thì phải.
" Tôi không thể tin được rằng cô gái đó ngu ngốc đến mức nào..." Helen thốt lên trong khi lăn những quả cầu màu xanh của mình. " ... Ý tôi là, rõ ràng anh ta là kẻ giết người... "
" Ừ, tôi hiểu. " Tôi đồng ý giữa một tràng cười.
Tôi quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Lúc đó là 12:21 PM.
" Helen, tôi nghĩ đến lúc hai ta cần phải đi ngủ rồi."
" Không sao đâu." Anh nói khi tắt TV trong khi ấn nút màu đỏ trên điều khiển. " Dù sao thì bộ phim cũng đã kết thúc."
" Được rồi. À, tôi quên chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu."
" Tốt thôi, chỉ cần cho tôi bất cứ thứ gì mềm để nằm là được rồi."
"... Được rồi, đến đi, anh bạn nhỏ."
Tôi đặt tay lên chiếc ghế dài và cho phép anh ta trèo lên khi tôi đưa anh ta vào phòng ngủ.
Helen nằm trên chiếc áo khoác mà tôi đã đặt trên bàn làm việc của tôi.
" Ở đây thực sự rất thoải mái, tôi ngủ ở đây hàng đêm cũng không có vấn đề gì."
Mỗi đêm...
" Tôi rất vui vì nó đủ thoải mái cho cậu." Tôi ngáp và lấy bộ đồ ngủ của mình.
" Tôi đi phòng tắm thay quần áo, cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ trở lại ngay."
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy cả hai đều đã ngủ. Chúng quá nhỏ và đáng yêu đối với tôi. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi dập tắt cơn buồn ngủ trong người.
" Chúc các cậu ngủ ngon. Hẹn gặp lại các cậu vào buổi sáng..."
____________________
Chiếc đồng hồ báo thức phiền phức đã đánh thức cả tôi và Helen, nhưng Toby dường như không bị quấy rầy chút nào. Tôi tắt nó đi và mỉm cười với Helen bé nhỏ đang ngái ngủ.
" Chào Buổi sáng."
" Chào cậu buổi sáng."
Tôi đứng dậy và vươn người, trước khi bước đến chỗ Toby vẫn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trên bàn cạnh giường. Tôi chọc nhẹ anh ấy.
" Dậy nào, dậy nào." Anh mở mắt một chút và rên rỉ, dụi mắt. "Argh... Gì... Dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra !!?"
" Hôm qua cậu ăn nhiều đường lắm đó Toby, sau đó cậu đã chạy khắp nơi. Nó khá khủng khiếp, nhưng bây giờ đã ổn rồi." Dù bực bội như thế nào, tôi thực sự rất vui khi thấy Toby bình thường lại. Nó cũng có một phần lỗi của tôi về cảnh giác.
" Dù sao thì, đã đến giờ ăn sáng." Tôi vừa nói vừa bế cả hai lên tay rồi đi ra phòng bếp.
____________________
Cả hai đều kiên nhẫn chờ đợi khi tôi đang làm bữa sáng cho họ. Tôi đặt một cái trứng tráng đủ lớn để cả ba chúng tôi chia nhau, vì các cậu ấy chỉ ăn vài miếng nhỏ. Nuôi mấy nhóc như này cũng không đến nỗi là phá sản.
Tôi cực thích cách mà các cậu ấy nhai từng miếng nhỏ vào miệng. Cảm giác như nó cứ lâng lâng.
" Các cậu biết đấy, tôi rất vui khi có các cậu ở đây." Tôi nói với họ bằng một nụ cười khi tôi ngồi trên ghế, đặt cả hai cánh tay lên bàn, nhìn họ ăn.
Hai người mỉm cười với tôi. " C-Chúng tôi cũng vui khi ở đây."
RENG RENG !!!
Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi của tôi. Tôi đã nhặt nó lên.
" Xin chào ?"
" Này Y / n, là tôi. Oliver."
Tôi đã bật cười. Không phải là thành tiếng.
" Này Oliver. Đã lâu quá rồi nhỉ."
Toby và Helen nhìn tôi.
" Ừ. À, tôi không biết cậu có bận không, nhưng tôi thực sự mong được đi chơi với cậu. Chúng ta hầu như không có thời gian gặp nhau sau khi cậu chuyển đi."
" Ừ... Tất nhiên là tôi sẽ đi chơi với cậu rồi."
" Tôi rất vui. Tôi đến đón cậu bằng chiếc xe đạp nha, cậu nhớ nó chứ. Chúng ta có thể đi công viên hoặc khu trò chơi !"
" Chắc chắn rồi, tôi sẽ chuẩn bị."
" Hay quá. Hẹn cậu lát gặp nhé !"
Nói xong, anh ta cúp máy
" Y / n... ?" Toby hỏi.
" Các chàng trai bé nhỏ, nghe đây."
Tôi bắt đầu nói. " Người hồi nãy là bạn của tôi, nói đúng hơn là bạn thân của tôi. Nên là, tôi cần dành một chút thời gian cho cậu ấy. Nhưng trong khi tôi rời đi. Toby, cậu không được ăn quá nhiều đường. Tủ lạnh cũng chẳng còn bánh quế đâu, nhưng tôi sẽ mua một ít khi tôi trở về. Helen, tôi tin tưởng cậu nên là hãy chăm sóc cho Toby nhé."
" Được rồi... " Cả hai người họ gật đầu lia lịa. Thấy thế nên tôi đã rời đi và chuẩn bị đồ.
____________________
Tôi đợi Oliver bên ngoài nhà khi đang nghe điện thoại thì tôi nghe thấy tiếng chuông. Tôi quay lại và thấy Oliver với chiếc xe đạp màu xanh lá cây của anh ấy.
" Yup, Y / n !"
" Chào cậu, Oliver." Tôi mỉm cười và chạy đến gần anh ấy, khi anh ấy mở rộng vòng tay để ôm lấy tôi.
" Tôi nhớ cậu chết mất thôi."
" Tôi cũng nhớ cậu, nhớ cả Lonely." Tôi cười khúc khích trước biệt danh mà anh ấy đặt cho tôi, cũng như bắt đầu đi đâu đó...
____________________
Toby dường như rất chán nản nếu không có Y / n. Tại sao cô phải rời xa anh. Anh không đủ tốt để có thể bầu bạn và đi chơi sao. Sao anh lại không phải là người bạn thân nhất chứ ?
Cô ấy có nói dối khi nói rằng cô ấy hạnh phúc với họ không. Có phải cô ấy đã nói dối khi nói rằng cô ấy đã nhận nuôi Toby vì cô ấy cô đơn ?
" Vui lên, Tobias." Helen thờ ơ nói.
" Y / n vừa mới đi chơi với bạn cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ trở về nhanh thôi."
" Y-Yeah, cậu nói đúng-ng. Có l-lẽ tôi đã suy-uy nghĩ quá-a nhiều."
Helen liếc nhìn anh. " Toby, cậu ghen à ?"
" Không. Tôi-tôi chỉ... Tức giận. V-Và không có liên quan. Tên-n đó c-có thể là hi*p d*m, có thể sẽ giết chết c-cô ấy-ấy. Hoặc đưa cô ấy rời khỏi tôi !" Helen nhìn Toby đang ngồi co giật trong góc phòng.
" ... Mang cô ấy khỏi cậu, thế là ghen tị à ?" Toby chẳng nói gì.
Helen thở dài. " Cậu biết không, Toby. Có lẽ cậu nói đúng. Anh chàng này có thể là một mối đe dọa lớn đối với cô ấy, hoặc gần như thế."
" C-Chúng ta cần phải làm gì đó." Đột nhiên Toby quay phắt mặt lại.
" Nhưng cái gì mới được ?"
" Giết nó." Toby nói mà không cần suy nghĩ và không nói lắp.
"... Giết bạn thân nhất của Y / n ?" Toby nghe thế thì gật đầu.
" Ừ, nghe có vẻ là một ý kiến hay đối với tôi." Helen bình tĩnh gật đầu đồng ý. " Nhưng khi nào mới được ?"
" Sau khi Y / n quay lại cùng với bánh quế !! " Toby cười khúc khích...
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro