Lá thư muộn màng ( E.J x Jeff)
Bao trùm là một khung cảnh vô cùng buồn bã.....
Mưa tầm tã như đang khóc thương một người
Một người đau thương tiếc nuối...
Người còn lại nở nụ cười mãn nguyện....
Nhưng nụ cười đó được bao lâu?
Đã hóa thành nước mắt cay đắng....
Lau không thể nào dứt được...
" Xin chào anh, em tên là Sugar Antilimon (Cat: một OC của bạn nhimeocute, không phải OC của Cat đâu). Anh có thể gọi em là Neko Neko cũng được." - Neko vừa nói vừa chìa tay ra cho Eyeless Jack.
" Chào em, anh tên là Eyeless Jack, gọi E.J cho ngắn gọn." - E.J bắt tay lại với cô bé.
Neko liền nở nụ cười tươi, nhưng đằng sau chính là sự ranh ma nguy hiểm của cô. Tất cả mọi hành động đều đã thu vào trong tầm mắt Jeff.
---------------------------------------------------------------------
Ngày ngày, cô vẫn luôn bám theo E.J, quan tâm, hỏi han anh từng chút, đôi lúc còn làm nũng hoặc quyến rũ anh. Sự gần gũi ấy luôn làm Jeff cảm thấy khó chịu, như cảm giác mất đi thứ gì mình quý giá vậy. Cậu không hiểu vì sao anh lại có thể chịu được.
Nhưng điều đó chẳng được bao lâu, E.J quan tâm Jeff hơn bất cứ ai. Ngay cả mọi người cũng cảm thấy điều đó, Neko đâm ra ghét Jeff vô cùng, cậu dám cướp mất người mà cô yêu. Dần dần, sự chán ghét ấy làm cô có ý định phải loại bỏ Jeff. Cô sẽ tự tay giết cậu.
" Chính cậu......cậu đã cướp đi E.J của tôi. Tôi nhất định....sẽ không tha cho cậu đâu. Vì cậu mà anh ấy không còn yêu tôi nữa. Tôi ghét cậu, biến đi. Cậu chỉ là cái gai trong mắt mà tôi cần phải loại bỏ mà thôi.Tôi hận cậu"
Nói rồi, cô cầm lấy con dao của mình, rồi đi thẳng đến phòng Jeff.
" Anh có thể cùng em đi đến một nơi được không ạ?"- Cô giấu con dao sau lưng, che khuất nó bằng giọng nói và nụ cười nguy hiểm.
" Được." - Cậu nghi ngờ trả lời lại, thật lòng mà nói....cậu không biết vì sao mình lại đồng ý nhận lời. Có lẽ nào cậu đang muốn tìm kiếm nguyên do nào chăng? Nhưng dù gì đi nữa, quyết định đó sẽ khiến cậu hối hận suốt quãng đời còn lại.
---------------------------------------------------------------------
Neko dẫn Jeff càng đi sâu trong rừng. Lúc này, cô chợt dừng lại......cậu có thể thấy rõ tay cô đang run lên. Chưa kịp chuẩn bị, con dao đã giáng xuống vai Jeff, cậu ngã xuống, máu chảy đầy thấm ướt cả áo của cậu. Jeff thủ sẵn con dao bên mình, tính lấy ra nhưng Neko đã dùng chân đá bay con dao đó. Không còn vũ khí, cậu chỉ còn biết chống cự vô ích. Cô liền giáng cho cậu thêm một nhát vào tay, ngay chỗ động mạch.....máu chảy mỗi lúc một nhiều....nếu cứ như vậy, cậu sẽ chết trong vài phút nữa. Jeff vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo, cậu dùng hết sức đạp vào bụng Neko khiến cô văng xa vài mét ( Cat: hơi quá!), cậu đứng dậy rồi chạy đi, ôm theo vết thương đang rỉ máu.
Gần tới Slender Mansion, bỗng sau lưng Jeff có giọng nói vang lên.
" Tạm biệt anh....Jeff"- Cô liền đâm nhát cuối cùng vào tim cậu. Trong tâm trí Jeff bây giờ, cậu chỉ nghĩ đến E.J
" Xin lỗi, em đã không thể nói được lời từ biệt với anh rồi."
---------------------------------------------------------------------
Đám tang của Jeff đã diễn ra ngay trong ngày hôm ấy. Mọi người không ai có thể cầm nổi nước mắt, ngay cả E.J cũng vậy......duy chỉ có một người đang nở nụ cười.
Sau khi kết thúc, anh liền bỏ mặt Neko mà âm thầm đi về phòng. Thiếu Jeff, căn phòng như trống trải hẳn....mặt dù mọi thứ vẫn như trước. Bây giờ, đã không còn hơi ấm của cậu, không còn tiếng cười của cậu và cũng không còn mùi hương của cậu. Tất cả đều không còn gì ngoài sự lạnh lẽo cô đơn và trống vắng.
Mấy ngày dần trôi qua, E.J vẫn không ra khỏi phòng. Anh chỉ nằm đó và tự dằn vặt mình.
Tại sao mình không bảo vệ được em ấy chứ? Là ai đã ra tay giết mình còn không thể nào biết được. Jeff....em về đây đi chứ....đùa thế không vui đâu. Anh cô đơn lắm, chẳng phải hai ta đã hứa sẽ ở bên nhau sao? Thế mà em bỏ anh thế là sao? Nói đi Jeff, anh sai điều gì? Hãy nói anh để anh sửa, đừng rời bỏ anh như thế chứ.....Jeff.
Jeff đang đứng cạnh bên anh....chỉ là không ai có thể thấy được. Đôi tay run rẩy tính xoa đầu anh......nhưng đáng buồn thay tay cậu lại xuyên qua. Cậu chỉ biết đứng trơ ra đấy mà nhìn . Lòng tuy đau như cắt cũng không thể làm gì hơn. Lời nói từ người đã mất.....liệu có thể nghe thấy?
E.J lại gần bàn của Jeff, tính tìm lại hương thơm quen thuộc. Anh chợt nhìn thấy một lá thư. Nó vẫn còn khá mới nên anh đoán nó chỉ vừa viết gần đây. E.J run run mở lá thư ra và đọc.
" Xin lỗi anh, E.J nếu anh đọc được lá thư này có lẽ em đã không còn bên anh nữa. Ngày trước, khi anh còn quan tâm đến Neko, em đã vô cùng khó chịu, cứ nghĩ rằng em sẽ không thể trở thành người anh yêu thương được. Thật sự....có lẽ kiếp này chúng ta không có duyên nhỉ? Hai ta như mặt đất và bầu trờ vậy, anh có thấy thế không? Em đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện khi tình cờ đi ngang qua phòng Neko. Em biết con bé cũng yêu anh lắm nhưng.....dù gì xin anh đừng trách con bé. Em biết mình sẽ không còn nên mới viết lá thư này, chỉ nhắn cho anh vài điều. Xin anh đừng tự dằn vặt mình đau đớn, em không muốn nhìn anh như vậy, đau lắm..anh biết không? Hãy cứ mỉm cười lạc quan như trước đây, anh đã nói thế mà. Điều cuối cùng em muốn nói, đó chính là EM YÊU ANH."
E.J đã ngừng khóc. Anh chợt bỏ mặt nạ của mình xuống bên cạnh lá thư. Tự lấy con dao ra và đâm thẳng vào tim mình. Giống hệt như cái chết của cậu. Chờ anh, Jeff.
Jeff đứng nhìn tất cả mọi chuyện. Cậu quỳ xuống tuyệt vọng rồi thét lên....cứ thế......cậu để cho nước mắt chảy dài, thấm cả tay áo cậu và thấm xuống sàn. Linh hồn hai người? Có thể đến được với nhau không?
Đúng như Jeff nói, bọn họ như mặt đất và bầu trời, dù cho có gần nhau thế nào cũng bị chia cắt bởi đường chân trời. Liệu có nơi nào mà mặt đất và bầu trời có thể gặp nhau được không? Chuyện tình của họ, thật sự rất sâu đậm làm người khác phải trầm trồ nhưng lại vô cùng cay đắng khiến mọi người phải đổ lệ.
---------------------------------------------------------------------
Cat: Vậy là hết rồi. Không ai còn đặt truyện nữa sao? Bộ Cat viết dở lắm à? Nói đi để Cat biết. Mong bạn thích nhé nhimeocute. Xin lỗi vì ra trễ, do năm nay cuối cấp nên Cat phải học bù đầu bù cổ luôn, mong bạn thông cảm. * ngồi xó nhà chơi với kiến* mình viết dở lắm à?
Black: * xoa đầu* Ừ, viết dở lắm -_-
Cat: T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro