Chương 3
---
Paris về đêm như khoác lên chiếc áo lung linh từ hàng vạn chiếc đèn vàng treo dọc theo những con phố đá. Tiếng nhạc violon vẳng lên từ quán cà phê, hòa cùng tiếng guốc gõ đều đặn. Giữa dòng người đó, Mononoke lặng lẽ bước theo sau cậu bé tóc đen - Malta.
Không ai thấy gì lạ.
Không ai biết rằng giữa họ... có một sinh vật cổ xưa hơn cả loài người.
---
Malta đi thật nhanh.
Cậu vừa đi vừa ôm chặt quyển sổ bản thiết kế vào ngực, miệng lẩm bẩm:
> "Anh trai sẽ mắng mình mất... trễ giờ nữa rồi..."
Mononoke đi sau vài bước, đôi mắt lam ngả ngọc dõi theo từng chuyển động nhỏ bé ấy.
Hắn không hiểu vì sao mình lại đi theo.
Không hiểu vì sao trái tim đã chết hàng ngàn năm... lại nhói lên khi thấy cậu nhỏ lo lắng.
Một cảm xúc kỳ lạ.
Không phải giận dữ.
Không phải hận thù.
Một thứ gì đó mềm... và ấm.
---
Malta rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà xưởng.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ cao gần hai mét, ánh sáng vàng từ trong lọt ra.
Giọng một người đàn ông vang lên:
> "Malta? Em lại đi đâu trễ vậy-"
"Trời đất, quần áo em dính bụi hết rồi!"
Malta lúng túng giơ quyển sổ lên:
> "Em... gặp một người lạ. Trông giống... thiên thần!"
Anh trai cậu - Marcel - dài người cao to, dáng vẻ như một kỹ sư thô ráp, khịt mũi:
> "Thiên thần cái gì. Ở Paris này chỉ có chủ nợ và mấy gã điên thôi."
Nhưng khi Marcel nhìn ra cửa...
Mononoke đang đứng đó.
Vẫn là bộ vest tối màu, mũ đội thấp che đi ánh mắt, nhưng khí chất của hắn... không giống người thường.
Dường như ngay cả ánh đèn dầu cũng run rẩy khi chạm vào hắn.
Marcel khựng lại.
> "Ông... là ai?"
Mononoke bước một bước vào vùng sáng.
Đôi mắt lam khẽ lóe lên - ánh sáng yên tĩnh như đá quý cổ đại.
> "Ta chỉ đi ngang qua. Đứa trẻ này vô tình va vào ta."
Giọng nói trầm, mềm, không lạnh lẽo như trước kia hắn từng có.
Nhưng vẫn có gì đó khiến Marcel sởn gáy.
---
Malta chạy lại nắm lấy tay áo hắn.
> "Anh đừng đuổi ông ấy! Ông ấy không giống người xấu đâu!"
Mononoke khựng lại.
Hắn từng được chạm vào bởi hàng triệu linh hồn, bị kéo, bị cắn, bị nguyền rủa.
Nhưng đây là lần đầu có bàn tay nhỏ bé, ấm áp... nắm lấy hắn như vậy.
Một tia sáng lam mờ chạy dọc tay áo hắn.
Malta rụt tay lại:
> "Oa... lạnh ghê."
Mononoke cúi xuống.
> "Xin lỗi."
Câu nói đó... khiến chính hắn sững người.
Hắn - kẻ từng hủy diệt thiên giới - vừa xin lỗi một đứa trẻ loài người?
Malta cười.
> "Không sao đâu! Người ướt mưa cũng lạnh mà."
Hắn không hiểu vì sao câu trả lời vô tư ấy lại khiến lòng hắn như lún xuống một nhịp.
---
Marcel nhìn cảnh đó, rồi thở dài.
> "Ông lạ mặt... muốn vào trong không? Ở ngoài này gió mạnh lắm."
Mononoke định từ chối.
Hắn không thuộc về nơi nào.
Không thuộc về con người.
Nhưng rồi hắn nhìn Malta - ánh mắt cậu sáng lấp lánh, chờ đợi câu trả lời.
Và lần đầu tiên trong hàng nghìn năm, Mononoke bước vào một ngôi nhà của nhân loại... không vì hiếu kỳ hay tàn phá, mà vì... mong muốn được ở lại gần một "ánh sáng nhỏ bé."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Nhưng hắn không biết rằng - khoảnh khắc ấy sẽ khiến tương lai của cả thế giới đổi hướng.
---
> Mononoke đã từng hỏi: "Tại sao ta tồn tại?"
Và có lẽ... hắn sắp tìm ra câu trả lời.
Nhưng không phải trong thiên đường, cũng không phải trong địa ngục.
Mà là... trong trái tim của một cậu bé phàm nhân.
---
Cho ai chưa biết về hình dạng của Mononoke hiện tại thì đây👇

Mà ổng có mặc áo á nha 😃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro