chương 4

{}

Nhà xưởng của hai anh em Malta nằm sâu
trong khu phố công nghiệp cũ của Paris. Tường đá xám, trần gỗ cao, mùi dầu máy và sắt thép trộn với hơi ấm của đèn dầu... tạo nên không khí vừa cổ kính vừa ngột ngạt - hệt một sân khấu cho bí mật.

Mononoke đứng giữa căn phòng, hơi cúi đầu để không va vào trần xà ngang.
Dáng người của hắn cao, gọn, gương mặt trẻ nhưng sắc nét đến mức... giống một bức tượng được tạc quá hoàn hảo.

Không có nếp nhăn.
Không có dấu mỏi mệt.
Điều đó khiến Marcel lạnh sống lưng.

Malta đặt ly trà nóng trước mặt Mononoke.

Cậu cười tươi:

> "Anh uống đi! Cho ấm!"

Mononoke nhìn ly trà... rồi nhìn đôi mắt đen láy của Malta.
Hắn hiểu những cảm xúc phức tạp của hàng triệu linh hồn, nhưng lại không hiểu nổi lòng tốt vô điều kiện của một đứa trẻ.

Hắn chạm khẽ vào ly.
Hơi nóng lập tức ngưng lại - mặt ly phủ một lớp hơi băng mỏng.

Malta giật mình:

> "Woa... anh lạnh thiệt..."

Marcel nghiêng đầu quan sát.

> "Cậu là người nước nào? Nhìn không giống dân Paris."

Mononoke im lặng vài giây.

> "Ta không biết nữa"

Một câu trả lời... hoàn hảo để nói dối, nhưng lại quá thật đến kỳ quái.

Ánh mắt Marcel sắc lên - ánh nhìn của một người đang nghi ngờ.

Tiếng động mạnh vang lên ngoài cửa.

- RẦM!!

Malta giật bắn người.
Marcel đứng dậy:

> "Chắc bọn côn đồ khu này lại phá phách... để tôi xem."

Nhưng khi Marcel vừa chạm tay vào nắm cửa-

Mononoke đặt tay lên vai anh.
Một động tác nhẹ, nhưng lực giữ chắc đến đáng sợ.

> "Đừng mở."

> "...Tại sao?"

> "Bên ngoài có mùi máu."

Malta tái mặt.

> "Máu... gì cơ ạ?"

Mononoke không trả lời.

Hắn bước đến cửa, đặt ngón tay lên thanh gỗ.
Chỉ một tích tắc - mọi âm thanh bên ngoài biến mất.

Không phải vì khu phố yên tĩnh.
Mà vì... Mononoke đã khiến mọi chuyển động trong bán kính vài mét ngừng lại.

Hắn nhắm mắt.
Một luồng khí lam nhạt tỏa ra như sương, len qua kẽ cửa, rẽ ra phố.

Hình ảnh đổ ập vào tâm trí hắn.

Con hẻm tối.
Một cái bóng gầy, dài, đang lôi lê thứ gì đó nặng.

Một thứ giống xác người -
nhưng bị biến dạng như bị bóp méo bởi lực vô hình.

Mononoke mở mắt.

> "Có người chết."

Marcel đập bàn:

> "Cái gì?!"

Malta run run:

> "Ở... gần đây sao anh?"

Mononoke gật.

> "Rẽ trái ba căn nhà."

Malta hoảng sợ nắm lấy áo hắn:

> "Anh đừng đi! Bên đó nguy hiểm!"

Hắn nhìn bàn tay nhỏ đang níu mình.
Chỉ một giây... chỉ một khoảnh khắc thôi... hắn cảm nhận được thứ cảm xúc mà hắn không quen thuộc:

Nỗi lo của người khác dành cho hắn.

Một điều quá lạ.

Mononoke đặt tay lên tóc Malta.

Một cử chỉ nhẹ như gió.

> "Ta không dễ chết như con người."

> "Nhưng... vẫn nguy hiểm mà..."

> "Và vì vậy, ta mới đi thay cho hai người."

Marcel siết chặt nắm đấm - giữa sợ hãi và biết ơn.

**Cánh cửa nhà xưởng mở ra.

Khí lạnh ùa vào.**

Mononoke bước ra ngoài, bóng hắn hòa vào màn đêm như tan biến.
Chỉ còn lại đôi mắt lam phản chiếu ánh đèn vàng một giây trước khi biến mất sau góc phố.

Malta ngồi thụp xuống cạnh bàn, ôm đầu:

> "Anh Marcel... nếu người đó bị thương thì sao?"

Marcel nhìn ra cửa sổ, giọng trầm:

> "...Anh không nghĩ cậu ta là loại có thể bị thương."

> "Sao anh biết?"

> "Vì ngay khi nhìn vào mắt cậu ta... anh thấy thứ không phải của con người."

Malta nuốt nước bọt.

Marcel nói thêm:

> "Nhưng cũng vì thế... anh không chắc cậu ta đứng về phía nào."

Ngoài phố

Mononoke dừng trước căn nhà thứ ba.

Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến đường phố như đặc lại.

Hắn cúi xuống xác người bị kéo lê -
xương gãy theo hình xoắn, mặt bị bóp méo như ai đó đã dùng tay... nhào nặn nó.

Không phải giết người bình thường.

Không phải tai nạn.

Mà là -

> Một thứ gì đó phi nhân tính.

Mononoke đặt tay lên thi thể.
Đôi mắt lam lóe sáng.

> "Điều này... không phải do con người gây ra."

Gió thổi qua, mang theo tiếng bước chân phía sau.

Một giọng khàn đục vang lên từ bóng tối:

> "Ngươi cũng ngửi thấy nhỉ...
Kẻ từ cõi khác."

Mononoke xoay lại.

Một người đàn ông đứng dưới đèn đường - mặt bị bóng che khuất, nhưng đôi mắt như rực lên trong đêm.

Không phải người bình thường.
Cũng không phải quái vật mà hắn từng biết.

Sinh vật... giống hắn.

> "Ngươi cũng đang tìm đứa bé phải không?"

Mononoke nhíu mắt.

> "Đứa bé?"

> "Thằng nhóc tóc đen ấy."

Không khí xoắn lại.

> "Một trong những chìa khóa."

Mononoke siết nắm tay, giọng lạnh:

> "Đừng chạm vào đứa bé đó."

Người kia bật cười khàn:

> "Sao vậy?
Ngươi - kẻ từng tàn sát cả một cánh rừng linh hồn - giờ lại bảo vệ một thằng nhóc loài người ư?"

Mononoke không đáp.

Gã đàn ông bước ra hẳn vùng sáng - để lộ gương mặt.

Một bên mặt hắn rách đến tận mang tai, xương lộ trắng, máu khô bám, nhưng cơ thể vẫn chuyển động như không có gì.

Một kẻ không thể chết.

Một kẻ đến từ thế giới không phải của loài người.

> "Tốt thôi," hắn nhếch miệng.
"Vậy ta sẽ lấy nó trước khi ngươi kịp làm gì."

Mononoke cúi đầu nhẹ.

Không còn vẻ điềm đạm lạnh lùng.
Mà là một luồng sát khí sâu thẳm - như vực đen mở ra.

> "Ngươi sẽ không đến gần nó.
Ta sẽ xé ngươi."

Gã đàn ông chuyển động trước - tốc độ siêu nhân.
Mononoke bước một bước.

Không gian chấn động.

Màn tối nuốt lấy cả hai.

--

xàm vãi l =))😭😭 văn cứng ngắc mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro