chương 5

Khu phố Rue Cendre vốn đã vắng người vào ban đêm, nay còn yên tĩnh đến mức ngộp thở.
Những chiếc đèn đường vàng vọt chớp tắt như gặp sự cố điện, nhưng thật ra... đó không phải lỗi kỹ thuật.

Đó là tác dụng phụ của hai thực thể không thuộc về thế giới con người...

Gã đàn ông biến dạng lao đến Mononoke.
Thân thể hắn như một vệt mực đen bị kéo dài, tốc độ không giống chuyển động của con người - mà giống thứ gì đó đang "trượt" qua lớp không khí.

Mononoke không tránh.
Hắn đưa tay ra.

ẦM!

Luồng lực va chạm nén không khí thành sóng xung kích thổi tung gạch đá dưới chân.
Cả con hẻm rung lên như bị xe lửa lao qua.

Gã đàn ông bật lùi vài mét, cười khàn:

> "Khá lắm... vẫn mạnh như khi còn ở bên kia."

Mononoke không nói một lời.
Đôi mắt lam sáng lên như dao mổ giải phẫu - lạnh, vô cảm, nhưng sắc bén đến mức có thể bóc tách nỗi sợ trong tim kẻ đứng đối diện.

Gã đàn ông nghiêng đầu, trêu tức:

> "Vì thằng nhóc loài người... mà ngươi thật sự giơ tay bảo vệ?"

Mí mắt Mononoke động nhẹ.

> "Ngươi không hiểu đâu."

> "Không hiểu cái gì?"

> "Ta không bảo vệ nó.
Ta chỉ không muốn ai khác lấy nó trước ta."

Gã bật cười dữ dội, tiếng cười vọng dài như kim loại bị bẻ cong.

> "Vậy sao?! Vậy ta sẽ thử xem thằng nhóc ấy có giá trị đến mức nào!"

Hắn lao đến lần nữa.

Mononoke đưa tay lên không trung, xoay cổ tay một góc nhỏ.

Không khí...
nứt.

Giống như thủy tinh bị bẻ, tạo một khe hở lam nhạt.
Khe nứt đó nuốt trọn cú đấm của gã đàn ông, khiến lực va chạm biến mất hoàn toàn.

Gã khựng lại, gầm gừ:

> "Khả năng thao túng cấu trúc không gian... ngươi vẫn còn giữ nó."

Mononoke đáp khẽ:

> "Không gian chỉ là tấm kính.
Ta chỉ cần ấn đúng chỗ."

Gã lùi về sau, ánh mắt hằn lên những đường gân đen.

> "Ngươi không thể che giấu bản chất mãi đâu.
Rồi đứa trẻ đó cũng sẽ thấy ngươi là... gì."

Mononoke bước lên một bước, giọng trầm đến mức không phân biệt được là âm thanh hay rung động:

> "Nó nhìn ta thế nào... không liên quan đến ngươi."

Ở đầu phố, hai cảnh sát tuần tra nghe tiếng động lạ.

> "Ê, Jacques... cậu nghe không?"
"Ờ... như có ai đập tường hay cái gì nổ."

Cả hai tiến lại.
Trước mắt họ là con đường đá vỡ vụn, bụi bay, và... một bóng người đứng giữa hẻm.

Mononoke quay đầu.

Chỉ một ánh nhìn - hai viên cảnh sát lập tức cảm thấy trái tim mình chậm lại nửa nhịp.
Một cảm giác bản năng: sợ hãi thứ săn mồi đứng bậc cao hơn.

> "Anh... anh kia! Không được di chuyển!"
"Giơ tay lên!"

Gã đàn ông biến dạng cười nhẹ:

> "Loài người đến rồi. Hoàn hảo."

Hắn chộp lấy một cảnh sát, nâng bổng như búp bê.

> "Thử xem ngươi có dám ra tay trước mặt đứa trẻ của ngươi không..."

Mononoke nhìn thẳng vào hắn.

> "Buông tay."

> "Và nếu ta không buông?"

> "Thì ta sẽ phá vỡ ngươi."

Gã dí khẩu súng của viên cảnh sát vào trán Mononoke, bật cười:

> "Súng loài người vô dụng với chúng ta. Ngươi biết mà-"

Roẹt!

Một đường sáng lam lướt qua.

Gã đàn ông đứng sững.
Cánh tay đang nắm viên cảnh sát... rơi xuống như khúc gỗ.

Không máu.
Không đau.
Chỉ là bị tách ra bằng một đường cắt hoàn hảo đến mức như laser lạnh.

Gã gào lên:

> "Ngươi... NGƯƠI...!"

Mononoke đáp nhẹ:

> "Ta đã cảnh báo."

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Nhiều đơn vị đang tiến đến.

Gã đàn ông cười khẩy, lùi dần vào bóng tối, cơ thể tự tái tạo lại cánh tay mới.

> "Ta sẽ quay lại.
Và lần tới... ta sẽ chạm vào đứa bé ấy trước ngươi."

Rồi hắn biến mất như tro tàn bị gió cuốn.

Mononoke đứng lại giữa hẻm.
Gió đêm thổi làm áo khoác hắn phất nhẹ.

Một cảnh sát hoảng loạn gọi:

> "A-ANH LÀ AI?!"

Mononoke chỉ đáp:

> "Không phải thứ các ngươi có thể ghi vào biên bản."

Rồi hắn quay người, bước vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Ở nhà xưởng

Malta đang ngồi trên ghế, bồn chồn đến mức không chịu nổi.
Marcel vừa pha cà phê vừa cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng tay anh run.

> "Anh Marcel... anh ấy có quay lại không...?"

> "...Anh không biết."

Cửa mở.

Malta bật dậy:

> "AN-"

Mononoke bước vào, không một vết xước.
Không một hạt bụi.

Nhưng mắt hắn nhìn thẳng Malta, ánh nhìn... chậm lại hơn thường ngày.

Malta chạy tới:

> "Anh không sao chứ?! Em lo gần chết!"

Mononoke cúi đầu - chỉ hơi, rất nhẹ.

> "Ta khiến em lo... xin lỗi."

Malta sững lại.

Marcel cũng sững.

Một kẻ có aura đáng sợ đến mức cảnh sát muốn bỏ chạy... lại đi xin lỗi một đứa bé?

Malta nắm lấy tay hắn.

> "Anh đừng bao giờ đi một mình nữa. Có gì... anh nói cho em biết trước."

Mononoke nhìn bàn tay nhỏ nắm tay mình.

Có một thứ cảm giác rất cũ... rất xa xưa... mà hắn tưởng đã bị chôn vùi.

> "Ừ. Ta sẽ nói."

Marcel cau mày:

> "Mà... chuyện ngoài kia là gì? Tôi nghe tiếng nổ-"

Mononoke khẽ lắc đầu:

> "Không phải thứ hai người nên biết.
Nhưng nó sẽ quay lại."

🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro