Nguyễn Hoàng Bảo behind (1)

Một ngày đẹp trời khi Nguyễn Hoàng Bảo mới có 6 tuổi, ông bố quý hóa dẫn về nhà một cô gái tóc vàng môi đỏ. Mẹ nó đang đi uống cà phê với mấy bà bạn cũng đang bầu bí trong xóm, đáng lẽ ra hôm nay thằng nhóc Hoàng Bảo phải đi học nhưng được nghỉ mà bố nó không biết. Lỡ dẫn về rồi, ông bố đành đưa cho nó cái điện thoại thông minh để nó giết thời gian, đồng thời dặn dò nó không được để ai biết cô bạn này về nhà mình chơi, nếu không sẽ có chuyện lớn. Bảo thấy nét cô gái dữ quá thì sợ, định bụng nói cho mẹ mà lại thôi vì bố đã dặn vậy. Nhưng mẹ nó đã gọi cho nó bằng điện thoại bàn.

"Alo ai đấy ạ?"

"Mẹ đây, con ở nhà vẫn ngoan chứ?"

"Dạ mẹ, con không sao ạ, bao giờ mẹ về?"

"Chắc phải tiếng rưỡi nữa mẹ mới về, Bảo ngoan nhé, đợi mẹ một chút nữa mẹ về nấu cơm cho ăn nhé!"

"Mẹ ơi, mẹ về sớm chút được không, con.. con hơi sợ."

"Bảo Bảo của mẹ dũng cảm mà? Con sợ gì?"

"Ba mới về ạ, ba dẫn theo cô nào ý, nhìn cô ấy đáng sợ lắm! Tóc cô ấy không nâu đen như mẹ hay ba mà vàng chói, môi cô ấy cũng đỏ như máu ý ạ!"

"Cái gì cơ? Vậy giờ ba con với cô ấy đang ở đâu?"

"Con không biết, nhưng không có ở tầng 1 ạ."

"Bảo Bảo đợi mẹ một lát mẹ về ngay, con không sợ, nhé?"

Máy ngắt ngay sau đó. Một lát sau, người phụ nữ không may mắn ấy đã mở cửa vào nhà, thở nặng nhọc, có lẽ vì em bé 7 tháng trong bụng nên chỉ đi bộ cũng đã mệt.

"A! Mẹ!"

"Ba con với cô ấy đi chưa?!"

"Con chưa thấy xuống tầng 1 ạ."

Mẹ Bảo lập tức rảo bước lên tầng, rồi Bảo bỗng nghe tiếng xoay tay nắm cửa liên tục kế tiếp là chuỗi âm thanh nhức tai rầm rầm rầm như ai đang đập cửa và giọng mẹ vang lên:

"Mở cửa! Mở cửa ra! Tôi biết anh ở trong đó! Anh dẫn con khốn nào về nhà ân ái trên giường của tôi hả? Ra đây mau!!"

Bảo sợ hãi vội chạy lên. Cùng lúc cánh cửa bật mở. Mẹ Bảo xông vào tát cho ông chồng khốn nạn 1 cái rõ kêu, chuyển hướng nhìn ra cô gái tóc vàng, giờ vết son đỏ đã lem nhem, cuốn cái chăn quanh thân và cố trốn sau vách giường bên kia. Người đàn bà bầu 7 tháng lao đến, nhắm vào mớ "rơm" vàng óng kia mà giật kèm những lời chửi mắng mà khi ấy lúc 6 tuổi Bảo chẳng thể hiểu hết

"Con khốn này! Mày nghĩ mày là ai hả? Sao chúng mày dám làm thế trong nhà của tao trên giường của tao hả?"

Rồi lại lao nắm đấm về phía ông chồng:

"Sao mày khốn nạn thế?! Con thứ còn chưa có mặt trên đời mà mày làm cái thứ bẩn thỉu gì đây? Thằng chó khốn nạn!!!"

Ông bố quý hóa thì cứ lắp bắp những câu biện minh vô nghĩa, Bảo sợ hãi khóc òa lên, khung cảnh thật quá đỗi hỗn loạn.

Điều tệ nhất đã xảy ra, giữa chân người đàn bà xui xẻo chảy ra một hàng máu, cái dung dịch đỏ thẫm thấm vào ga giường nơi cô đang đứng, đột nhiên mắt cô trân trân nhìn lên trần nhà, lực đánh yếu đi, hoảng hốt nhìn xuống dưới. Ông bố cũng hoảng loạn, cô gái tóc vàng kia nhân cơ hội tóm đống quần áo của mình rồi chạy khỏi hiện trường hỗn loạn, Hoàng Bảo thấy mẹ chảy nhiều máu thì gào khóc to hơn, không biết làm gì ngoài gào lên "Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ chảy máu nhiều thế !?" trong nước mắt và cái giọng nghèn nghẹt. Ông bố lập tức bế vợ lên chạy xuống dưới tầng và ngay lập tức đến bệnh viện.

__________________________

Sinh non.

Em gái của Hoàng Bảo sinh non 7 tháng, được đặt trong lồng kính. May mắn là mẹ và bé đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ông bố áo sơ mi cài cúc lệch dính đầy máu đứng ngoài phòng chờ với thằng con trai 6 tuổi. Ông ta quay sang nhìn nó, một cảm giác ghét bỏ khó tả trào dâng. Ngồi cạnh nó, hai cha con không nhìn nhau. Cả mặt ông và giọng ông đều lạnh lùng:

"Bảo."

"Dạ, ba."

"Sao mẹ lại về?"

"..."

"Phải con gọi mẹ về không? Bình thường mẹ sẽ về vào tầm trưa."

"..."

Nhận ra thằng bé sợ nên không dám nói, ông bố quý hóa chuyển sang quỳ xuống đối diện ghế ngồi của nó, cố lấy hết sự giả tạo trưng ra khuôn mặt dịu dàng nhất có thể:

"Con không phải sợ. Ba không trách con đâu, cứ trung thực nói thật cho ba, con gọi mẹ về, đúng chứ?"

Bảo cố tránh ánh mắt của bố nhưng không thành, nước mắt chực rơi

Ông bố cố dùng hết kiên nhẫn để thuyết phục thằng bé

"Nào, nói thật cho ba biết đi. Ba chỉ muốn biết nó có phải thật không, và lí do gì con lại phá vỡ lời hứa giữa hai chúng ta? Ba tin là đứa trẻ đáng yêu như con sẽ có nguyên do hợp lí, đúng không nào?"

Giọt nước mắt rơi, đến giờ Bảo mới nhìn vào mắt bố:

"Con.. con thấy cái cô đi với ba nhìn dữ quá... lúc.. lúc mẹ gọi.. gọi cho con... con mới nói với mẹ.. con sợ cô ấy làm gì... làm gì ba... thì có mẹ.. mẹ sẽ bảo vệ.. bảo vệ hai ba con mình... con xin lỗi con không giữ lời hứa ạ.."

Ông bố vẫn giữ nét mặt cười như vậy, nhưng sau khi biết sự thật, mắt ông vô hồn, ông ta mở to mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc:

"À, thì ra là vậy. Sao con không biết nghe lời nhỉ?"

Bảo giật mình, vô thức nhích lại phía sau, lưng áp sát ghế.

Ông bố cười tươi hơn hớn và híp mắt lại:
"Tất cả là tại con đấy, quái vật bé nhỏ ạ!"

Mắt Bảo trợn to, không thể tin vào lời bố nói. Mẹ chảy máu, em gái sinh ra thiếu tháng không khỏe mạnh, tất cả đều là lỗi của nó sao? Tại sao chỉ vì nó nói vậy mà mẹ lại chạy về nhà và phát điên lên như vậy? Tại sao bố lại không vui chỉ vì nó tiết lộ bạn của bố nó với mẹ? Thằng nhóc Hoàng Bảo 6 tuổi năm ấy, vừa mới biết 1+1=2, làm sao mà hiểu cái khái niệm "ngoại tình" được cơ chứ?


"Tất cả là tại con đấy"
"Tại con đấy"
"Là tại con"

"Tất cả là tại mày!"


Kể từ sau khi chuyện hỗn loạn đó xảy ra, nhà của Hoàng Bảo chưa bao giờ có một phút hạnh phúc. Bố mẹ nó không cãi nhau (như nhà thằng Minh cái Khanh) mà chiến tranh lạnh. Không ai thèm nói ai câu nào, còn xa lạ hơn cả 2 người chung trọ. Mẹ nó cả ngày chăm lo cho em gái nó, cũng bắt đầu đi làm. Bố nó vẫn vậy, vẫn đi làm từ sáng đến tối, thường xuyên ăn ngoài và về muộn nên bữa cơm hằng ngày chỉ có mẹ và nó. Không ai nói ai câu nào và cũng ít khi trò chuyện với nó. Mẹ nó thì vất vả ngày đêm, vì vừa phải đi làm trở lại, vừa phải chăm lo cho em gái nó, nuôi một đứa trẻ sơ sinh một mình không phải chuyện dễ dàng gì. Tự hiểu mẹ vất vả nên Hoàng Bảo cũng không đòi hỏi nhiều, thậm chí đôi khi còn muốn giúp mẹ, nhưng những lần đó không được suôn sẻ là mấy...

Em bé dậy, không thấy mẹ thì gào khóc, mẹ đang ở dưới bếp, Bảo ngồi làm bài bên cạnh thì hoảng lắm, nó muốn bế em, nhưng nó sợ bàn tay đứa trẻ 6 tuổi của nó không thể cam nổi sự vùng vẫy gào khóc của một đứa bé 6 tháng tuổi. Nhưng vì ý nghĩ muốn giúp mẹ, Bảo vẫn mạnh dạn lại gần nôi và bế em lên, con bé quẫy quá, em đạp chân, em khua tay, em ưỡn ra, em lắc đầu, em gào khóc to hơn, Bảo vừa muốn giữ em vừa muốn giữ thăng bằng, kết quả thì ai cũng biết, hai cánh tay non nớt không trụ vững được nữa. Cùng lúc đó mẹ vội vã chạy lên mở cửa ra, trùng hợp thấy cảnh bé con rơi xuống thảm xốp dưới chân, con trai lớn theo phản xạ cũng ngã khuỵu xuống, đối với người mẹ ấy, thu lại trong mắt chỉ có đứa bé 6 tháng tuổi kia.

"Con làm gì vậy Bảo?!"

Mẹ lao vào, theo phản xạ mà cầm vai Bảo hất ra, nó ngã đập gối xuống cũng đau, nhưng mẹ hất nó thì còn đau hơn. Mẹ ẵm đứa bé gái đang gào đến lặng người kia lên, ân cần dỗ dành "thương, mẹ thương em, mẹ thương em nhé.." Bảo trân mắt ngồi nhìn, tay ôm gối. Mẹ lại quay sang Bảo:

"Tại con đấy! Con làm gì em thế hả? Nó mới có 6 tháng thôi đấy!"

"Con.. con thấy em khóc... con muốn bế em nhưng mà em không chịu..."

"Con có bế được em đâu mà đòi! Nó ngã nó khóc rồi đây này. Em nó còn bé nó dễ bị thương dễ bị đau. Con có biết may mà em ngã trên thảm xốp, không thì đầu em đã chấn thương rồi! Tại con đấy!"

"Tại con đấy" vẫn là lại con, vẫn là tại thằng nhóc này, vẫn là tại nó.

Suốt 4 năm trời bố nó thì "giận dỗi" (nó hiểu là thế) không thèm quan tâm đến nó, mẹ nó thì cứ không cho nó đụng vào em gái vì sợ nó làm tổn thương em, cũng chỉ toàn chú tâm vào con bé. Mẹ bảo mẹ thương con bé lắm, vì nó sinh non mà lại sinh ra lúc bố nó khốn nạn thế, chẳng thèm quan tâm đến nó, chẳng làm tròn bổn phận của người cha, nên mẹ thương nó thay phần bố nó luôn.

"Vậy còn con thì sao?"

Đã bao lần Hoàng Bảo hỏi câu hỏi đó. Nhưng không bao giờ phát ra thành tiếng trước mặt mẹ của nó.

Dần dần nó cũng hiểu rằng bố mẹ bây giờ chẳng yêu nó nữa rồi, tại nó, tại nó không giữ lời, tại nó vô dụng, chỉ chính sự tồn tại của nó thôi cũng gây tổn thương cho người khác. Một kẻ như vậy chẳng đáng được yêu thương.

Một điều may mắn là kể từ khi con bé em nó 3 tuổi, con bé rất thích chơi với anh, thích trò ú òa với anh, thích ngồi cạnh anh lúc anh học bài, thích anh đút cho ăn, thích xem tv với anh, thích được anh cõng... Hoàng Bảo nghĩ như vậy chắc cũng ổn rồi, dù bố chẳng yêu nó, mẹ chẳng thương nó nhiều như em, thì chỉ cần có bé Bông - em gái nó - thương nó là nó cũng không cô đơn nữa rồi. Bảo nghĩ rằng bé Bông như một thiên sứ nhỏ vậy, em khiến cuộc đời nó vui vẻ hơn, em khiến nó thấy nó còn được trân trọng, em cũng là giọt hạnh phúc bé nhỏ thắp sáng cả cái gia đình u tối này, em có thể nói chuyện với bố, có thể khiến mẹ cười, có thể vui vẻ mọi lúc mọi nơi, em đem năng lượng tích cực đến trần ngập lòng nó, khiến nó thấy được nó vẫn còn giá trị, vẫn còn xứng đáng với yêu thương. Đã có lúc Hoàng Bảo nghĩ rằng bé Bông chính là mối nối khăng khít sẽ giúp gia đình mình hạnh phúc trở lại.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đúng cái lúc Hoàng Bảo nhiều hi vọng nhất, cuộc đời vùi dập nó không thương tiếc. Đêm ấy, nó đọc truyện cho em Bông đi ngủ xong, định bụng xuống bếp uống ngụm nước rồi mới đi ngủ, nhưng vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng nói chuyện, nó liền nấp lại sau tường lắng nghe. Bất ngờ thật, lâu lắm rồi mới thấy bố mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau. Họ đang nói gì thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro