Nguyễn Hoàng Bảo behind (2)
Bất ngờ thật, lâu lắm rồi mới thấy bố mẹ ngồi lại nói chuyện với nhau. Họ đang nói gì thế kia?
_____________________________
"Tôi nhận bé Bông."
"Tại sao?"
"Anh không thấy nó còn quá bé à? Trước giờ nó luôn gần gũi với tôi, nó ở với tôi."
"Cô nói như thể tôi với nó là người dưng nước lã ấy nhỉ? Nó cũng là con tôi mà? Tôi cũng góp tiền cho cô mua bỉm sữa cho nó chứ có bỏ rơi nó đâu?"
"Anh nói không biết ngượng à? Anh cho nó ngoài tiền, có chăm nó được bữa nào đâu? Từng bữa ăn của nó, từng giấc ngủ của nó đều là tôi lo, nó ốm nó yếu cũng tôi đưa đi bệnh viện chứ anh làm được cái gì ngoài vứt cục tiền ở đấy?"
"Tôi không cần biết, tôi cũng đã có trách nhiệm với nó, tôi muốn nuôi nó, cô nuôi thằng Bảo đi. Không phải nó lớn rồi nuôi nó dễ hơn à? Nó còn có thể giúp cô làm việc nhà."
Bảo nghe đề cập đến mình thì giật thót, nếu hai người họ không tiếp lời nhau ngay sau khi đối phương dứt câu, chỉ một khoảng lặng nhỏ cũng sẽ nghe tiếng tim thằng nhóc đập loạn trong đêm khuya tĩnh mịch.
"Sao anh không nuôi nó? Ha! Hay anh không dám nói là tại vì nó làm lộ bí mật anh ngoại tình nên anh tức nó anh không muốn nhận nó?"
"Cô im đi! Chuyện đã qua lâu rồi đừng có nhắc lại!"
"Chuyện đã qua lâu?! Nếu không vì cái chuyện đó thì tôi muốn li hôn với anh chắc?"
"..."
Hoàng Bảo cảm nhận tim mình sắp rơi ra ngoài khi cái vết thương "là tại con không giữ lời" bị rạch lại bởi hai đấng sinh thành.
"Bé Bông còn là con gái nữa, để nó ở với tôi sẽ dễ dàng hơn, sau này còn những vấn đề tế nhị làm sao nó dám tâm sự với anh? Ngược lại, Bảo Bảo cũng là con trai, có vấn đề gì sau này anh giải thích cho nó vẫn dễ hơn tôi."
"Ha, nếu không để bé Bông ở lại thì cô kéo luôn thằng Bảo đi đi. Bao năm không nhìn mặt nó, hai cha con ở chung nhà thì mệt chết được."
"Không? Tôi chỉ đủ khả năng nuôi 1 đứa thôi."
"Thật thế cơ à? Hay là thế này. Cô cũng đâu dám thừa nhận là cô sợ thằng Bảo gây ra nguy hiểm cho bé Bông nhỉ? Đã mấy lần nó vô tình làm Bông đau rồi đúng không? Cô cũng đâu có muốn nó?"
"Nó" được nhắc đến đang đứng ngay đây đây, nó đang ôm chặt miệng mình ngăn cho những tiếng nấc chui ra khỏi cổ họng, để lộ ra mình đang đứng ngay sau bức tường sát cầu thang.
Nó vẫn biết bố mẹ chẳng thương nó, nhưng nghe trực tiếp từ miệng họ thốt ra thì nó vẫn thấy đau lắm, đau hơn bất cứ vết đứt tay nào lúc nó cố giúp mẹ nấu ăn, hay bất cứ thương tích nào khi nó chơi bóng đá với mấy thằng bạn cùng xóm.
"Anh đừng có ăn nói hồ đồ. Chỉ là... chỉ là tôi không đủ điều kiện nuôi cả hai đứa thôi. Mà anh cũng nó trách nhiệm phải nuôi chúng nó cơ mà? Anh định chối bỏ trách nhiệm à?"
"Tôi nhận trách nhiệm nuôi bé Bông, hết."
"Tôi đã bảo bé Bông là tôi nuôi!"
"Một là tôi nuôi bé Bông, hai là không nuôi đứa nào cả, vậy thôi."
"Anh...! Khốn nạn! Tôi đã bảo là... "
"..."
"..."
_____________________________
Hoàng Bảo không thể tiếp tục đứng đó mà nghe được nữa, nó vùng chạy lên gác nhân lúc bố mẹ đang to tiếng. Bây giờ nó cần uống nước hơn cả lúc nãy, để tâm trạng bình tĩnh và để làm dịu cổ họng đã cứng ngắc vì dồn ép tiếng khóc lại vào trong nãy giờ, nhưng thà nó về phòng và úp mặt vào gối khóc thật to còn hơn là phải đối mặt với hai con người chối bỏ nó.
Nó về phòng và gào khóc thật to vào gối. Tiếng thét gào bị nhỏ đi do úp mặt vào gối nhưng nghe thật thảm thương, như bị ngàn nhát dao đâm, ngàn đau thương dày xéo, nếu có ai ở đó thấy nó khóc như vậy sẽ lập tức muốn ôm nó vào lòng. Nhưng Hoàng Bảo chỉ có một mình, chẳng có ai khác có thể dỗ dành nó được cả. Sắp tới nó sẽ không còn giọt hạnh phúc nào trong đời nữa, sẽ chỉ còn đau thương cùng những giả tạo trong cái nhà chỉ có nó và một người nào đó không thương nó.
Chẳng biết thỏa thuận với nhau bằng cách nào, nhưng cuối cùng họ cũng dắt nhau ra tòa và phân chia mọi thứ, tình cảm, tài sản, con cái. Cũng chẳng khó đoán nữa, bé Bông được phân cho mẹ nuôi. Khi tòa hỏi Hoàng Bảo rằng "con muốn ở với ai?", nó chẳng biết nữa, mắt nó mở chẳng đầy, nhìn vào vô định, quầng thâm mắt không nên có ở tuổi lên 10 khiến nó trông đáng thương hơn bao giờ hết, cuối cùng, nó chỉ thờ ơ "Ai cũng được."
Tòa phân cho nó ở với bố.
______________________
Cái ngày mẹ nó đem em Bông - cũng chính là hi vọng bé nhỏ cuối cùng của Nguyễn Hoàng Bảo 11 tuổi - rời đi, dù nó có tiếc thương đến nhường nào, nó cũng không đủ sức mà khóc lóc hay làm loạn nữa, nó chỉ đứng đó, trước cửa phòng, nhìn mẹ nó sắp xếp đồ vào vali. Em Bông vẫn chẳng hiểu chuyện gì, con bé ngồi trên giường nghịch con búp bê. Có lẽ đây sẽ là lần cuối Bảo được chơi với em, nó lại gần và cố trưng ra nụ cười tươi rói, cốt đừng để làm em Bông lo lắng:
"Bông ơi, chiều nay em đi chơi với mẹ vui nhé!"
"Anh không đi chơi với em ạ?"
"Không, anh ở nhà thôi."
"Anh ở nhà thì em cũng ở nhà, em chẳng muốn đi đâu."
"Bông ngoan đi với mẹ, có gì mình mua quà về cho anh Bảo, anh đang mệt không đi được." - người mẹ dừng tay xếp đồ và quay qua nói với con bé.
Con bé xịu mặt, bối rối nhìn anh hai, chẳng biết em có dự cảm không lành hay chỉ là thấy buồn khi không được đi chơi với anh, em đặt con búp bê xuống và ôm lấy Hoàng Bảo:
"Em sẽ bảo mẹ mua quà cho anh hai."
Hoàng Bảo chẳng kìm được nước mắt nữa, nó nhẹ ôm em Bông vào lòng, gục mặt xuống mà lặng thầm nức nở vào vai em. Em Bông dường như hiểu, nhẹ nhàng dụi đầu vào anh, người mẹ bỗng nhiên cũng rơi nước mắt, nhìn sang chỗ khác mà lén để giọt lệ kéo dài trên má phải.
________________________
Chiều, mẹ bế em Bông đi, kéo theo hai chiếc vali to tướng. Ông bố chẳng thèm ra tiễn, họ nội có ông bà và một số người khác đến và an ủi Bảo cũng như nói lời tạm biệt với mẹ con bé Bông. Ông bà nội tiếc lắm nhưng ông nội nói âu cũng là do cái phận, chúng nó không hợp nhau nữa thì thôi giải thoát cho nhau, một vài cô chú bác xì xào rằng chỉ tội nghiệp hai đứa trẻ phải xa nhau, đứa xa bố đứa xa mẹ,... chẳng ai biết lỗi là do thằng con trai/ thằng anh trai/ thằng em trai quý hóa của họ, họ nghĩ đơn giản là vì "không hợp nhau".
Hoàng Bảo nhìn theo bóng dáng người mẹ đang đi xa dần, em Bông mẹ bế trên tay đang nhìn về phía nó, mặt em mếu máo, đột nhiên em hét lên và vùng vẫy
"Anh Bảo!! Huu huuu... anh Bảo ơi..!!"
Hoàng Bảo biết nó tiêu rồi.
Nó không kìm được mà cũng chạy theo rồi gào lên:
"Bông! Bông ơi!"
Hai đứa trẻ cứ gào tên nhau. Bà nội chạy đến giữ Bảo lại, bà cũng khóc nhiều lắm khi nhìn thấy hai đứa cháu bà như vậy, bà chỉ ôm nhẹ vai cháu trai từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi "Bảo ngoan, để mẹ với em đi, nhé?" Mẹ rảo bước nhanh hơn. Hai chiếc vali được tài xế đặt vào cốp sau, rồi người mẹ nhanh chóng ôm Bông bước vào trong xe, xe đi khuất. Hoàng Bảo vẫn đứng đó, ôm con búp bê mà lúc nãy Bông cầm chơi, em đưa cho nó bảo rằng anh ôm búp bê đợi em về nhé. Chẳng biết là phải đợi đến bao giờ.
Quay lại vào trong nhà, Hoàng Bảo vẫn cứ khóc, cả nhà ở lại thêm chút để dỗ dành đứa bé tội nghiệp, cho đến khi nó khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi thì nhà nội mới về.
2 giờ 35 phút sáng, nó dậy, ngày đầu tiên không còn mẹ với em Bông. Chỉ có nó và... bố nó.
Nó hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro