Phạm Kim Ngọc behind (2)

Dù vậy nhưng nó không thể đánh thắng lại chỉ với mấy đòn theo bản năng như vậy. Đó là lúc nó gặp được "người dẫn dắt" - Ngọc gọi anh ta như vậy.

"I wanna be the one you guided
'Cause I believe that you could lead the way."

Lại vẫn là một buổi chiều quen thuộc, nó bị ba thằng con trai chặn lại sau giờ học. Ba thằng chó đó tung ra những lời lăng mạ nó, nói kháy nó, nói rằng chúng nghe bảo chị gái nó ngược lại hoàn toàn với nó, xinh đẹp và dịu dàng, thanh cao và dễ mến.

"Vào việc chính đi, tao ngứa tay quá rồi đây." - Kim Ngọc mất kiên nhẫn, bắt đầu bẻ khớp tay trước mặt tụi kia răng rắc.

"Bình tĩnh đã nào. Tao không có ý đó. Chỉ là tao muốn mày giúp tao một tí... chắc mày cũng chán ngấy việc cô ả khiến mày trông như 1 cái bóng, thậm chí còn tệ hơn nhỉ?"

"?" - Ngọc liếc nhìn thằng vừa nói câu đó với ánh mắt dò xét. Đừng nói cô ả mà nó nhắc đến là...?

"Nhìn gì? Chị mày chứ ai. Tao biết cô ả thanh cao, trai xếp hàng dài tít tắp. Bây giờ giao kèo như này, giúp tao ăn được nó đi, cô ta hết thanh cao được thì hết ngẩng được cái mặt lên? Tốt cho mày còn gì nữa? Hahaahaha!"

Ba thằng bắt đầu cười khùng khục như điên. Mắt Kim Ngọc long lên, cái lũ khốn nạn này không chỉ bắt nạt nó mà còn tính làm cái trò mất dạy gì vậy? Sao trên đời lại có mấy cái suy nghĩ tởm lợm như thế cơ chứ? Ngọc không đợi tràng cười kết thúc, nó nhanh tay gỡ cặp sách ra quăng vào đầu thằng vừa thốt ra câu mất dạy kia.

"Này! Con chó!" - một tên khác túm tóc nó.

Ngọc cầm tay tên đó, lăng một cú cho hắn ngã xuống đất, lại dùng cặp sách đập ngang tay hắn, hắn đau như sắp gãy xương phải thả ra. Nó lại quay qua đá cánh tay chuẩn bị lao đến nó, giữ vai tên đó rồi thúc vào hạ bộ. Chưa xong thằng này thì thằng khác đã dậy lao vào. Ý kiến 1 chọi 3, nhất là 3 thằng đực rựa có lẽ không ổn lắm. Nhưng Kim Ngọc vẫn cố gắng giữ cho tình thế cân bằng nhất, ít nhất thì đợi giáo viên đến hay gì đó. Ba thằng đó bị thương nhiều, nhưng Ngọc cũng vậy, nó sắp kiệt sức rồi, trưa nay ăn hơi ít.

Chết tiệt! Lâu thế không biết?

Kéo dài trận này lâu phết rồi sao chưa có ai đến vậy? Một thằng hiện đã túm được nó, ép cổ nó vào tường, hai thằng còn lại giữ chặt hai tay nó. Mặt nó bây giờ đỏ bừng, máu ở mũi và khóe miệng chảy ra, tay chân cũng đã đầy thương tích, nó cố đưa chân lên dập vào hạ bộ thằng đang bóp cổ nó trước mặt, nhưng tác dụng không nhiều, còn làm thằng chả điên tiết hơn.

"Ah con khốn này, lẽ ra lúc đầu nên biết điều mà chấp nhận ch.."

Tên đó chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh đã kéo tóc nó lăng sang bên phải.

"Ê, chơi xấu nha mày!" Một tên giữ tay nó đã thả ra, lao nắm đấm đến chủ nhân của cú lăng kia. Nhưng rồi lại bị vật mạnh qua vai, dập cả người xuống mặt đường. Kim Ngọc dựa vào tường trượt dài xuống, mở hé mắt, trước mặt nó là một người con trai với mái tóc bạch kim nổi bật đang vung từng cú đấm vào 3 thằng kia, đá thụp vào bụng một tên, trong khi tay đã nắm sẵn tóc tên khác, rồi lại đấm tên đó, xoay một cái, gạt chân tên đang đứng ngơ ra bên cạnh. Chỉ một lúc đánh đấm thêm mấy cú, ba tên đó đã nằm ra thở hổn hển.

Người con trai đó dùng chân đá nhẹ vào ngực một tên:
"Chúng mày hèn thế? Dậy mà bắt nạt cái thằng vừa cân vừa sức với chúng mày đây này? Không có gì làm đi kiếm chuyện với con gái người ta à?"

Ba thằng kia cố ngồi dậy mà chạy đi, người con trai tóc bạch kim nhìn theo. Lúc này Kim Ngọc đã hết sức mà ngồi hẳn xuống dựa vào tường, nó ho, ho tiếng nào mấy vết thương lại nhói lên phát đấy. Anh chàng kia quay lại nhìn nó, thu sách vở vào lại cặp sách rồi lại nhìn chằm chằm như kiểm tra tình hình của nó.

"Gầy như này không đánh lại chúng nó đâu, sao không chạy đi?"

"Chỉ có đồ hèn nhát mới chạy đi thôi!" - Ngọc cãi, rồi lại ho khụ khụ mấy tiếng.

Anh ta tặc lưỡi "Ừ, ở lại đánh rồi anh không đến thì chắc giờ nhóc chết thảm rồi nhỉ?"

Anh ta lại đứng dậy, tay kéo cánh tay Ngọc dậy, tay còn lại khoác cặp sách nó lên vai:

"Đi, lại chỗ của bạn anh, cũng gần đây thôi, anh băng bó tạm cho."

______________________

Sau đó anh ta dẫn Ngọc đến một quán bánh và cà phê, hiện đang khá vắng khách. Anh ta băng bó cho nó, thỉnh thoảng lại nói chuyện với 2 3 người trong quán những câu chuyện mà nó không hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu. Xong xuôi còn mời nó một cốc sữa nóng.

"Uống đi, uống xong về nhà, muộn rồi."

"Anh là ai?" - Ngọc ngờ vực.

"Người bao đồng đi ngang qua bọn trẻ con đánh nhau."

Ngọc im lặng, húp ngụm sữa rồi nói tiếp.

"Em là Kim Ngọc."

"Ừ."

"Anh không định nói tên à?"

"Không cần thiết."

"Em muốn biết, nếu không lần sau em cứ kéo đến gần quán đánh nhau đợi anh ra cứu đấy!"

Anh ta liếc mắt sang một anh chàng tóc vàng đang ở quầy nhìn anh ta với ánh mắt sợ hãi và lắc đầu nguầy nguậy, rồi quay lại nói:

"Hoàng Minh."

"Dạy em đánh nhau đi! Anh đánh giỏi quá chừng, lũ kia chạy hết!"

"Nít ranh, học không lo học, đánh đấm cái gì?" Thôi uống nhanh rồi về đi! Về trước đây." Hoàng Minh đứng dậy trả tiền cốc sữa rồi đi ra khỏi quán.

________________________

Kể từ đó, nó cứ đến quán đấy đòi gặp anh Hoàng Minh. Mấy hôm xui thì không gặp, mấy anh chị ở đó lại phải khúm núm nói mấy câu lịch sự bảo nó đến hôm khác, thầm hi vọng nó không vô tình làm khách sợ chạy mất dép, may mắn mấy bữa gặp được anh thì anh lại đuổi về. Chán nản.

Ô, nó đâu ngờ được nó còn gặp được anh ấy ở ngoài quán cơ chứ?

Đó lại là một buổi chiều trên đường tan học về nhà, nó chẳng biết nên hi vọng đám bắt nạt không xuất hiện để khỏi gặp rắc rối, hay hi vọng chúng kiếm chuyện với nó để anh Hoàng Minh lại lao ra bảo vệ nữa. Đang nghĩ vu vơ thì nó nghe tiếng đánh nhau ở trong ngõ, nhìn đến cuối ngõ lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Đùa? Anh Hoàng Minh mà nó nghĩ đến nãy giờ lại đang một mình cân hai kìa??

Không nghĩ nhiều, nó chạy vào, lại dùng chiêu cũ, "cặp sách thần chưởng", quật vào đầu một trong hai tên đang nhắm vào Minh.

"Aaaaaaaaaaa đánh anh tao này!"

"Con bé này?!" - Hoàng Minh hốt hoảng nhận ra đứa trẻ con hay đến quán làm phiền mình.

"Con mẹ nó, con chó này từ đâu chui ra vậy?" - tên kia bị đánh thì đau, chửi một câu.

Hoàng Minh không kịp nghĩ nhiều, nhân lúc hai thằng kia đang lơ là vì sự xuất hiện của vị khách không mời, anh đá vào hạ bộ một tên rồi ngáng chân quật ngã tên còn lại, nhanh chóng cầm tay Kim Ngọc kéo đi.

Đằng sau tiếng chửi rủa cứ đuổi theo "Này!! Đồ chơi xấu!"

Hoàng Minh cầm tay Ngọc chạy hết ngách này đến ngách kia, vòng vèo mấy chục khúc rẽ, Ngọc còn tưởng nó lạc vào mê cung rồi, cuối cùng khi không còn nghe tiếng chạy và chửi rủa đằng sau, hai anh em mới dừng lại thở hổn hển.

"Anh! Sao anh chạy vậy? Mình phải ở lại đánh nốt chứ?"

"Này! Nhóc có biết suy nghĩ không, anh không thể để nhóc nguy hiểm được!" - Hoàng Minh cốc đầu con bé.

"Aa! Anh đánh chúng nó cũng sắp lịm rồi, em vào đánh cùng thì mình càng có sức chứ! Đánh xíu nữa thôi là mình thắng rồi!"

"Con bé này!" - Minh chống một tay vào nạnh, ngửa ra sau hít thở - "Đánh đấm lóng nga lóng ngóng, ở đấy thì chúng nó chỉ nhắm vào nhóc mà đánh thôi, một mình anh đánh chúng nó đã mệt rồi lại còn phải vừa đánh vừa bảo vệ một đứa trẻ con thì chết mất! Rồi mày có mệnh hệ gì anh phải làm sao?"

"Vậy anh dạy em đánh nhau đi! Đi màaa!!" - Kim Ngọc kéo tay anh đung qua đưa lại - "Điii, đi mà, cho em theo anh điii, cho em theo anh học đi, rồi mỗi lúc anh đi đánh đấm mà sắp thua thì em sẽ đủ sức với kĩ năng mà giúp anh, lời thế còn gì! Điiiiiii, đii mà anhhhhh! Anhhhhhhhhhhhhhhh!!!"

"Thôi thôi được rồi, nhóc dai như đỉa đói ý!"

"Hahahahaha!! Em hứa sẽ ngoan! Eo ơi em chưa từng năn nỉ ai như này đâu." - Ngọc thở hắt ra một hơi.

Nghe vậy thì anh Minh chỉ bĩu môi. Thôi, thêm một con nhóc bên cạnh học thì cũng được, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến việc học của nó để rồi gia đình nó lại đến bắt đền anh. Nếu con bé biết điều thì anh lại có một đứa trẻ cộng sự tốt.

Đó là cách nó gặp được anh Minh và theo anh ấy. Đối với nó, anh Minh dần trở thành người thân, một người thân mà nó trân quý hơn cả những "người thân" trên danh nghĩa nhưng suốt ngày chỉ xem sự tồn tại của nó như không khí, hoặc tệ hơn, như một thứ chướng tai gai mắt. Anh Minh cứu rỗi nó, về cả mặt thể xác lẫn linh hồn. Kể từ sau khi người con gái ấy biến mất, anh đã trở thành người quan trọng nhất với Kim Ngọc, anh giống như... gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro