8. Fool For You

07:00 sáng, cả đội Barcelona đã có mặt ở sân tập, bao gồm cả thành viên 'mới'.
Leo và huấn luyện viên đang thuật lại cho Harry một số chiến thuật cần nhớ, cũng như những lưu ý về Real.

'Em không được để bị thương đâu đấy, cầu thủ bên Real chơi khá bạo lực, và tôi nói theo nghĩa đen, chứ không phải một cú chạm của họ rồi em giả vờ ngã xuống và giành được một quả penalty đâu' Leo dặn dò Harry cẩn thận, cố tình nói với sang khiến thằng nhóc Neymar có chút đỏ mặt.

'Em đâu phải một đứa bé trên sân cỏ' Haz đùa, và phải đến mấy giây sau thì Leo mới ngộ ra.

Sau cuộc chơi tối hôm qua thì Barca có vẻ đang khá thoải mái với việc có một cầu thủ sẽ chơi trực tiếp trên hàng công cùng Messi, khi thường thì bộ ba MSN mới là những người điều khiển trận đấu. Harry cũng không tỏ ra quá bực tức, trái lại còn hoà nhập rất nhanh, cậu chàng còn học được vài từ tiếng Tây Ban Nha mới nữa.

Buổi tập có lẽ đã diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Cris xuất hiện.
Trước những con mắt tròn vo của các cầu thủ Barca, anh vẫn cười tươi vẫy tay chào Leo.

'Chào em' Cris hồ hởi
'Sao anh lại ở đây vậy? Tôi nghĩ là anh phải đang vắt kiệt sức lực của mình ở Real Madrid chứ?'
'À thì...tôi lỡ chuyến bay nên muốn chạy qua tập với em thôi'
'Anh bị điên à?'
'Eh?'
'Làm như vậy rồi anh biết hết chiến thuật của đội tôi thì sao?'
'Vậy thì tại sao em lại để cậu ấy tập cùng?' Cris bực tức, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Hazza còn đang ngơ ngác.
Trước khi Leo kịp giải thích, Neymar đã chạy đến phá vỡ sự căng thẳng, 'Cậu ấy đá PL, một năm hai đội còn chưa gặp nhau đến một lần đâu'
'Tôi không cần biết, cậu ấy được tập cùng em thì tôi cũng muốn được tập!'
'Anh bị điên à?' Leo vẫn còn đang ngạc nhiên
'Ừ, tôi điên cũng được, nhưng tôi muốn được tập với em, không thì tôi sẽ nằm đây cả ngày trời và nghe lỏm hết chiến thuật của bọn em đấy!'
'Tôi đánh anh đấy! Được rồi...chỉ những gì căn bản mà đội nào cũng tập thôi nhé' Leo thở dài.

Nhận được những gì mình mong muốn, Cris lại tí tởn lon ton chạy theo Leo đi tập.
Vốn dĩ anh tới đây cốt chỉ để tách Leo và cậu trai kia ra thôi, anh không thích Leo của anh có tình cảm với bất kì một ai khác
Vì vậy nên hôm nào anh cũng sẽ lỡ chuyến bay.

'Làm sao?' Anh thốt lên một câu nhẹ tênh khi Kane tiến lại gần.
'Em chỉ muốn chào hỏi cho đàng hoàng thôi..' Harry gãi đầu, cậu có biết cái đếch gì đâu, thế quái nào lúc nãy còn phê cần thế mà bây giờ ra chào đã lên mặt rồi!
'À..ừ, chào cậu, hân hạnh' Cris cố gắng kiệm lời nhất một cách có thể, anh không thích cậu ta, làm sao mà thích được!
Harry, tất nhiên là vẫn không hiểu gì hết, chỉ biết cười lại một cách xã giao và..im lặng, cho tới khi Leo tiến đến.

'A, Leo, em có muốn tập sút bóng với tôi không?'
'Oh..tôi rất xin lỗi nhưng tôi chán rồi. Em có muốn đi ăn cái gì không Harry, Fish n Chips chẳng hạn? Người Anh bọn em hay ăn món đó nhỉ?' Leo có vẻ như không quan tâm lắm đến Cris mà để ý cái bụng đói của mình nhiều hơn.
'Uhm..thực ra tôi cũng đang khá là đói đấy' Cris nhìn thấy Leo không quan tâm đến mình thì lại sân si chen vào cuộc trò chuyện
'Tôi đang khá no, nhưng một cốc trà và chút bánh ngọt nghe có vẻ ổn..' Tất nhiên là một thanh niên ngáo ngơ như Harry thì chưa thể hiểu ra ý nói của Cris được.
'Okay, tôi biết một chỗ có trà táo ngon lắm, mình đi thôi'
'Thế còn tôi?'
'Anh nói anh đói mà, hình như nhà bếp có đồ ăn đấy, thế nhé, chào anh' Leo nhanh chóng kéo Harry đi trước sự hụt hẫng của Cris.
'Thực ra tiệm trà nào mà chả có bánh ngọt, nếu như anh không ngại bị cồn ruột sau đó thì anh có thể đi với chúng tôi' Lần này thì bản tính thương người và cái người ta gọi là 'lịch sự hỏi nhưng không hỏi' kiểu Anh của Harry khiến cậu đã cứu Cris trong một tình huống hớ hênh như thế này.
Cris đương nhiên là hớn hở gật đầu cái rụp rồi chạy đi cùng hai người. Bằng một cú huých nhẹ, anh thành công đẩy Harry ra và chen vào giữa.

(Trong tiệm trà)
'Leo, em muốn gọi gì thì cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ mua hết cho em' Cris nhìn Leo cười, anh sẽ rất hân hạnh khi được mua đồ cho người anh yêu.
'Uhm..tôi sẽ uống trà táo vậy, Harry, em uống gì?'
'Tôi thích trà bá tước'
Cris chưa kịp lên tiếng gọi đồ, thì Leo đã nói tiếp,
'Em có muốn ăn thêm gì không? Chessecake nhé? Hay là red velvet? Hay apple pie?'
'Một phần red velvet và thêm mấy cái bánh quy vị chocolate là được rồi, cảm ơn anh'
Cris vẫn hướng mắt về phía Leo, chờ đợi cậu hỏi đến mình, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng.
'Cris, vậy còn anh?' Harry lên tiếng, cậu cảm thấy hơi có lỗi khi đáng lẽ ra mình không nên mời Cris đi cùng, nó khá là khó xử.
'Tôi sẽ gọi những gì mà Harry đây vừa gọi' Anh nói với phục vụ bàn.

Trái ngược với suy nghĩ của Cris, anh không bị bơ nhiều cho lắm, Leo và Harry đều luôn phiên đưa ra những chủ đề và anh luôn nói đầu tiên khi Leo hỏi, và chờ đợi câu hỏi từ phía Harry. Tất nhiên là một cuộc hẹn riêng sẽ tuyệt vời hơn, nhưng anh chưa thấy Leo của anh cười nhiều như vậy bao giờ.

Em ấy luôn như thế, luôn cười thật tươi và chẳng thích làm mất lòng người khác.
Em làm như vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu người ghét em được đây?
Nếu như Harry cũng thích em thì sao? Tôi không muốn phải trở nên thù địch với cậu ấy đâu. Suy cho cùng thì cậu ấy cũng không đến nỗi tệ...
Thực sự tôi chỉ muốn bắt em về nhà rồi nhốt vào, để cho người ta khỏi nhòm ngó...
haiz.

Cris khi đang mải lạc trong dòng suy nghĩ thì Leo đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Lại chỉ còn hai người...
'Harry này..'
'Hm?'
'Tôi xin lỗi vì hồi nãy đã có thái độ không tốt với cậu, tôi chỉ muốn có được sự chú ý thôi'
'Không sao đâu, tôi quên ngay sau đó rồi' Harry cười. Cris để ý, chàng trai này cũng hay cười giống như Leo của anh vậy, nhưng nụ cười của cậu ấy e dè hơn, cậu ấy chỉ cười mỉm.
'Tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Và cậu sẽ trả lời thật lòng nhé?'
'Anh cứ hỏi đi'
'Cậu có thích Leo không?'
'Ai mà chẳng thích Messi? Câu hỏi của anh sao lạ thế???'
'Không, ý tôi là..thích..thích ấy, kiểu có tình cảm yêu thương ấy'
'Tôi thích dùng từ 'tôn trọng' hơn. Anh ấy là một người tốt, một cầu thủ bóng đá giỏi. Và cho dù anh ấy có chọn tôi là người ở lại đây 3 tháng thì anh ấy vẫn nới lỏng mọi thứ khá nhiều. Tôi coi anh ấy như một người anh trai cần noi theo vậy.'
'Có nghĩa là, nếu như bây giờ tôi nói với cậu rằng tôi đang theo đuổi em ấy, thì cậu với tôi sẽ không trở thành tình địch, đúng chứ?'
'Không ai biết trước được tương lai đâu, Ronaldo ạ.' Harry cười khi thấy Leo quay về bàn. Câu nói này đã khiến Cris có phần sững lại. Anh không biết phải phản ứng ra sao, cậu ấy đang đùa, nhỉ?

'Em có muốn về nhà không, tôi buồn ngủ quá' Leo quay sang Harry
'Để tôi đưa em về, dù gì thì tôi cũng tiện đường qua khách sạn luôn' Cris đề nghị.
'Uhm..được thôi, Harry cũng sẽ đi cùng chúng ta nhỉ?'
'Tôi tưởng em về nhà mình cơ mà?'
'Oh..tôi quên mất, Harry, tôi có lỡ xách cái vali của em về nhà, phiền em qua lấy giùm tôi nhé, tiện đường Cris chở chúng ta đi luôn.'

Trên đường về nhà, không ai nói một lời nào cả.
Harry thì nghe nhạc và mải nhìn đường phố
Leo đã ngủ gật từ lâu.
Cris mất khoảng hơn 1 tiếng để tìm đến nhà Leo, khi bản thân không nỡ đánh thức cậu dậy. Và tất nhiên là anh vẫn phải đảm bảo rằng mình đang rất cool ngầu và không có vẻ gì là bị lạc khi Harry đang ngồi trên xe.
May mắn cho anh, vừa về đến nhà thì Leo tỉnh dậy.
Harry nhanh chóng ra khỏi xe để chạy đến thăm thú ngôi nhà, để lại hai người trong xe.

'Uhm..tôi sẽ hẹn gặp em vào một ngày không xa nhé?'
'Yeah, tôi cũng vậy'
Leo toan định bước xuống xe thì anh đã cản cậu lại
'Em không định hôn tạm biệt tôi à?' Cris cười khi nhìn thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt của cậu
'Thôi nào, em biết là tôi sẽ không để em xuống xe nếu như em chưa làm điều đó đâu, đúng chứ?'
Leo không nói gì, cậu im lặng một hồi, khiến cho Cris tưởng rằng cậu lại ngủ gật rồi chứ. Leo tỏ ra khá bối rối, và cái giây phút Cris toan định giải thoát cho cậu khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu bằng việc nói đó chỉ là một trò đùa, thì Leo rướn người lên và hôn phớt vào má anh.
Leo vội vàng mở cửa chạy vào nhà, không quên kéo theo thằng nhóc cao kều đang đứng nghịch mấy chậu cây cảnh.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, và bên trong đó là một người cứ lâng lâng trên mây vì quá hạnh phúc. Leo không biết rằng, chỉ một cử chỉ của cậu thôi cũng đã khiến cho Cris cảm thấy như mình vừa giải cứu thế giới vậy.

'Lionel, anh không sao chứ? Mặt anh...'
'Không, không, tôi ổn'
'Uhm..vậy tôi có thể lấy lại cái vali được không?'
Vali? Làm đếch có cái vali nào đâu.
Leo đã nói dối, cậu không muốn một mình ngồi chung với Cris ở trên xe, nó khó xử lắm.
'Oh, thực ra thì, sau khi nhớ kĩ lại, hoá ra vali của em vẫn còn ở phòng của em ở Camp Nou. Tôi xin lỗi, tôi đãng trí quá..Thôi cũng lỡ rồi, em ở lại đây hôm nay đi, tôi sẽ nấu bữa tối' Leo cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra cậu không nên lôi Harry vào mối quan hệ kì lạ giữa cậu và Cris.
Harry vẫn cười hiền, không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua.

Bữa tối của họ bắt đầu khá muộn, vì đến 7h Leo mới nhấc được cái mông ra khỏi giường để nấu ăn. Tất nhiên là cậu nấu được một nồi canh và để Harry làm các món khác. Ăn xong hai người cũng chẳng muốn làm gì, lại đành mỗi người một giường đi ngủ.

Leo không thể ngủ được, đầu cậu bây giờ cứ chiếu đi chiếu lại cảnh lúc chiều. Hôn tạm biệt? Cậu đã nghĩ gì vậy!
Leo cứ thế lăn qua lăn lại trên giường, cho đến khi tiếng sấm ập đến, và đèn điện xung quanh vụt tắt.
Cậu sợ sấm, cậu bị ám ảnh bởi tiếng ầm đó, sợ đến mức chân tay run rẩy và nước mắt thì trực trào. Rồi đợt sấm tiếp theo sẽ đến, rồi đợt tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo..

'HARRY!' Tất cả những gì Leo có thể làm bây giờ là gọi người đến giúp.
Sấm và bóng tối ư? Không, làm ơn..
Harry phải mất đến 15' mò mẫm trong bóng tối mới có thể tìm được đến chỗ Leo. Cậu đang vo tròn lại trên chiếc giường rộng, cả cơ thể run bần bật và nước mắt thì không ngừng rơi.
'Có chuyện gì vậy?' Harry hốt hoảng khi nhìn thấy cậu như thế.
'Sấm..t..tôiii sợ sấm..'
Ngay lập tức Leo được ôm trọn. Cậu bám víu lấy cổ áo Haz, đôi mắt vô thức nhìn về phía chân trời.
'Shh..ổn rồi, không sao đâu, tôi ở đây rồi' Haz nói bằng một giọng nhẹ nhàng, ôm Leo chặt hơn và cố gắng trấn an cậu.
'Tô..tôi sợ lắm, em khi..khiến nó dừng lại đi, làm ơn' Leo vẫn khóc, đợt sấm tiếp theo sắp đến rồi..nó sắp đến rồi..
'Mọi thứ sẽ nhanh qua thôi, tôi sẽ kéo rèm xuống, và chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa, được không?'
'Kh..không, đừng đi..làm ơn..Em có thể..hát ru không?' Leo không muốn buông, chỉ một lần này thôi, cậu muốn được bảo vệ, cậu không muốn tỏ ra mạnh mẽ, cậu chỉ cần một người ở bên và trải qua nó cùng với cậu thôi..
'Được rồi, Leo, hãy thả lỏng nào, thở đều, Leo, thở đều..'
Giọng hát trầm ấm của Harry cất lên, cố gắng khiến cho Leo có cảm giác an toàn nhất có thể.
Leo mặc kệ cơ thể đang nóng rực, cậu vẫn ôm chặt Haz và kéo chăn lên tận cổ. Tập trung nghe tiếng hát, chỉ tiếng hát thôi, và thở đều, thở đều...

'Raindrops on roses
And whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things

Cream-colored ponies and crisp apple strudels
Doorbells and sleigh bells
And schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
These are a few of my favorite things

Girls in white dresses with blue satin sashes
Snowflakes that stay on my nose and eyelashes
Silver-white winters that melt into springs
These are a few of my favorite things

When the dog bites
When the bee stings
When I'm feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don't feel so bad'

__________________________________________________________
Các bác ạ có khi t phải xem lại cách ăn ở của mình ((: cái đội t ghét cay ghét đắng, chỉ muốn thua thì hnay thắng đậm vl (: may mà trời còn thương nên hôm qua Spurs vẫn thắng, không chắc t không ngóc nổi đầu lên mất :vv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro