call me cris
lionel messi.
người ta gọi anh là một trong những cầu thủ bóng đá huyền thoại bậc nhất của thế giới. những tiếng tung hô không bao giờ ngớt trên khán đài cùng với những tấm băng rôn và màu cờ sắc áo quen thuộc, những bóng lưng, những âm thanh ngọt ngào, tiếng đế giày đinh đâm xuống mặt cỏ sân bóng và hất lên những vụn lá ánh sương, mang theo một cái không khí hừng hực nhưng rộng mở đến lạ thường.
lionel yêu những thứ quen thuộc đã chạy lòng vòng qua đáy mắt và tiềm thức anh trong hơn nửa đời người vừa qua.
và chưa một lần, dù chỉ trong một phần vạn mili giây, lionel cảm thấy nuối tiếc vì mình đã chọn đi theo con đường này...
...
và rồi cái ngày đó đến...
#
cầu thủ mang áo số mười của câu lạc bộ argentina đang cuộn tròn trong chiếc chăn của mình, mặt áp vào gối một khoảng đủ để không khiến anh ngộp thở, cũng vừa đủ để những giọt nước mặn chát lăn từ khóe mắt nhanh chóng bị chất liệu vải của chiếc gối làm cho khô ráo.
lionel đang đổ vỡ thật sự.
mới ngày hôm qua, khi quả đá phạt duy nhất dành cho đội anh bay lệch hướng, chếch xa khỏi khung thành đội bạn mà khi đó anh là người thực hiện cú sút. vào những phút bù giờ cuối cùng, khi tiếng hò reo của một nửa khán đài át đi tiếng khóc nấc lên của những giọng nói quen thuộc, lionel vẫn chưa hết bàng hoàng.
khi mọi thứ đổ gục là do anh.
anh đã tước đi của họ, những người hâm mộ của mình, những đồng đội đã luôn kề vai sát cánh với anh trên mọi sân vận động, trên mọi thứ thời tiết khắc nhiệt, trên mọi cung bậc cảm xúc, và những người thân yêu của anh.
anh là kẻ đã tước đi khỏi họ quyền được hi vọng.
anh là kẻ đã tước đi chiếc cúp danh giá mà mọi đội tuyển trên thế giới hằng khao khát.
anh đã tước đi khỏi họ cơ hội để nâng cao chiếc cúp vô địch.
anh đã tự biến bản thân mình thành kẻ tội đồ.
đưa tầm nhìn lên khán đài im ắng, anh không đủ can đảm để đối diện với những đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước kia. anh không đủ vững vàng để đón nhận lấy sự tức giận của họ. anh không đủ tư cách để an ủi, cũng như biện minh.
vì đơn giản trong mắt họ hiện giờ, anh kẻ đã tước đi tất cả.
một cổ động viên tức giận ném một chai nước. một người khác cũng hùa vào ném theo.
rồi một chai nữa.
một chai nữa.
và vài chai nữa...
tất cả đều rơi rớt quanh khu vực khán đài, vài chai rơi xuống nền cỏ ẩm ướt, văng tung tóe khắp nơi.
không cái chai nào trúng vào người anh cả.
nhưng tất cả đều hướng vào anh.
những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên trên khu khán đài yên ắng, kéo theo phản ứng dây truyền là một cơ số người khác cũng ùa theo.
những tiếng chửi rủa.
chúng găm thẳng vào những bước chân anh, đè nặng lên vai anh làm lòng anh thêm nặng nề...
...y hệt như những kì vọng.
.
.
tiếng chuông điện thoại bàn reo lên ngoài phòng khách khiến lionel bừng tỉnh. vốn dĩ anh đã tắt nguồn điện thoại và những phương tiện thông tin đại chúng, đơn giản là vì những gì anh sẽ nghe thấy những ngày hôm nay đều chẳng có gì tốt đẹp, mà những lời động viên gượng ép cũng sẽ không giúp được gì.
nhưng điện thoại bàn là một ngoại lệ.
lionel chỉ cho những người vô cùng thân thiết với mình số điện thoại bàn, mà vào lúc này, nếu không muốn làm phiền anh thì cũng sẽ không ai đủ nhây để làm một cuộc gọi vào nửa đêm thế này cả.
trong đầu anh thầm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì quá khẩn cấp xảy ra...
"alo?"
tông giọng đều đều vang lên ở đầu giây bên kia làm anh mất mất một lúc để định thần.
- xin lỗi, nhầm số rồi.
khẽ khịt một bên mũi để điều hòa giọng nói của mình, lionel nhanh chóng gác đầu điện thoại về chỗ cũ.
lạy chúa, mong rằng người đó sẽ không nhận ra giọng nói của anh rồi lan truyền số điện thoại này. nguồn liên lạc an toàn duy nhất của anh sẽ bị khủng bố nặng nề mất...
tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt dòng suy nghĩ, lúc này lionel mất khoảng mười giây lưỡng lự trước khi tiếp tục nhấc ống nghe lên.
"này cậu đang khóc đấy à?"
lionel dập ống nghe xuống một cách trực diện và nghiêm túc.
anh quyết định leo lên giường đi ngủ, chăn trùm kín mít.
nhưng có vẻ cái kẻ ở đầu dây bên kia cũng không muốn buông tha cho anh.
những hồi chuông của chiếc máy bàn vang lên không ngớt, dai dẳng suốt nửa tiếng đồng hồ, những cuộc gọi đến nối tiếp nhau liền mạch, không chừa ra nổi một giây cho anh định thần lại.
đến khi lionel điên tiết lên tính rút m* nó dây điện ra cho khỏi lằng nhằng thì mọi thứ bỗng chìm vào im ắng.
tiếng chuông của điện thoại đã thôi không còn réo lên ing ỏi, trả lại cho căn nhà trống vắng của anh sự im lặng đến ngột ngạt.
vì một lí do nào đó, anh bỗng cảm thấy...
... hụt hẫng.
...
tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, nhưng vì một lí do nào đó, lionel không còn cảm thấy nó gay gắt như những hồi ban nãy.
cứ như thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh vậy.
bàn tay phải của anh lơ lửng một hồi trong không khí, những đầu ngón tay chỉ cách ống nghe một khoảng đủ để cảm nhận điện cũng đang chạy nhảy khắp người mình.
anh vẫn không khỏi lưỡng lự, kể cả khi đã quyết định nhấc máy lên.
"ơn trời, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy!"
nghe cái giọng thở phào như mới trút được gánh nặng ở đầu dây bên kia, lionel bất giác khẽ cười mỉm.
- anh gọi tôi nhiều thế làm gì?
"erm......."
- ...
"..."
đùa anh à? gọi điện như quấy rối người ta mà không nhớ lí do là gì sao???
"vì... tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn..."
anh có chút bất ngờ trong lòng.
- tôi ổn mà...
"đừng nói vậy, leo. tôi biết một người như cậu sẽ luôn trách móc bản thân mình trước tiên mỗi khi những việc như vậy xảy ra."
- anh thì biết gì về tôi chứ?! - lionel khẽ cười khẩy cùng với một tiếng thở dài, có vẻ không để ý lắm đến việc người kia vừa gọi anh là "leo".
"cậu là leo, người anh hùng của mọi giải đấu, cũng là một thằng nhóc trẻ con luôn muốn học đi xe thăng bằng nhưng chưa từng một lần thành công. vậy mà vẫn mặt dày trèo lên để mà ngã không sấp mặt thì dập mông. cậu là huyền thoại của làng bóng đá thế giới, nhưng vẫn là một đứa trẻ con phải mất tới nửa ngày để quyết định xem mình sẽ ăn kẹo mút vị cam hay vị chanh. cậu là một chiến binh dũng mãnh trên sân cỏ, nhưng cũng đồng thời là một con người dễ tổn thương và luôn quy mọi tội lỗi về mình..."
đầu dây bên kia cứ nói liến thoắng không ngừng nghỉ, như thể hắn am hiểu về anh vô cùng. hắn kể về rất nhiều điều mà anh tưởng chỉ có mình mình biết. rằng anh khi ăn đồ tàu luôn gắp đũa bằng tay trái, nhưng ăn dĩa bình thường thì toàn phải dùng tay phải. rằng khi nghe nhạc, anh luôn nghe một bài duy nhất dù trong list nhạc của mình còn hơn 500 bài nữa mà gần như cả đời anh chẳng thèm đụng đến... bla... bla...
và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác.
trong khi nghe tên đó luyên thuyên, lionel có lúc cười phá lên cùng với hắn, có lúc bị hắn chọc cho đỏ mặt tía tai, và rồi lại cười sảng khoái như thể trên đời này mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. anh cảm thấy như con người bí ẩn kia còn hiểu rõ anh hơn cả bản thân.
- anh là ai vậy?!
anh bỗng hỏi ngắt dòng tâm sự hàn huyên kia, và anh thề bản thân mình có thể thấy cả cái nhếc mép nhẹ ở đầu dây bên kia.
"cứ gọi tôi là cris."
- chỉ cris thôi à? - anh nhếch một bên lông mày, nói qua giọng cười nhỏ nhẹ.
"chỉ cris thôi, như cách tôi gọi cậu là leo vậy."
- sao anh lại biết nhiều về tôi vậy?
" hãy cứ coi như... tôi là một fan của cậu đi..."
không, fan của anh hay thậm chí những người thân cận nhất đối với anh như gerard cũng không hiểu anh như người này.
- vậy nếu tôi muốn coi anh là một thứ gì đó hơn thế thì sao?
"hơn thế?"
- một... người bạn chẳng hạn?
"tôi rất hân hạnh là đằng khác!"
cris cười lớn, khiến leo phải dịch xa ống nghe khỏi tai một chút, thầm cười trong lòng vì cái sự trẻ con của người kia.
- được rồi, cris, rất vui vì được nói chuyện với anh...
#
tại một nơi nào đó khác, vô cùng xa nơi ở của lionel, cristiano ronaldo khẽ cười.
- ừ, cũng rất vui vì được nói chuyện với cậu, leo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro