So that was a date?!
"Người tính không bằng trời tính."
Quác quác quác...
*#*
- Lionel Messi!!
- ...
- Tôi thích cậu!!!
Phụt!!!!
Ngay giây sau khi câu nói ấy được thốt ra, cả hội trường rơi vào cảnh lặng im kéo dài.
Tất nhiên là cho đến khi Geri đang ngồi ngay chỗ mà tên ngáo kia nói... bị sặc sữa.
- C... cái gì cơ?!
Gerard hoang mang thực sự. Có phải tên ngáo đó... Cristiano mother-fuckin Ronaldo vừa mới tỏ cmn tình với Leo không vậy??!
Anh nhanh tay chùi đi vết sữa trên miệng, hít thở sâu để lấy lại sự quý's tộc vốn có và nhìn thẳng vào em trai cậu đang ngồi ngay đối diện mình.
Anh ngạc nhiên vì cậu em mình vẫn thản nhiên đọc sách và khẽ đung đưa vai theo điệu nhạc của chiếc tai nghe đang đeo, như thể cái câu nói động trời của tên playboy đáng ghét mà anh luôn tránh xa kia chưa từng tồn tại.
" Lạy trúa!" - Gerard nhủ thầm- "làm ơn hãy nói là em chưa nghe thấy gì đi!!"
Nhưng ánh mắt của Cris vẫn kiên định, theo một cách (mà theo Geri miêu tả) rất đỗi lạ thường.
- Tôi thích cậu Leo!!
Cả hội trường nín thở khi những tiếng giở sách sột soạt bỗng chợt dừng lại, theo sau đó là đôi mắt nâu sữa của cục moe mọt sách nào đó khẽ ngước lên, lấp lánh qua gọng kính trong suốt và hàng mi dày hơi rủ xuống dưới sức nặng của vài hạt nắng, nhìn như muốn thấu qua đôi ngươi màu gỗ lim.
Cậu hạ đôi tai nghe xuống, và trong thoáng chốc, sự do dự như nhẹ lướt qua làn môi mỏng.
- Sáng Chủ Nhật, gặp tôi... ở quán cafe có dây leo thường xuân, đầu ngõ 36...
Cris mở to mắt ra kinh ngạc, cũng như Geri, còn Leo chỉ bình thản đeo lại tai nghe và (vô tình) bật nhạc với âm lượng to hơn.
Cuộc nói chuyện xem như đã kết thúc.
*#*
- Vậy... thế tức là cậu ta nói đồng ý, đúng không?!
Sergio Ramos bỗng vỗ vai người bạn thân đang lờ đờ như mất hồn của mình, kéo cái ý thức của tên đang tự luyến trên tận tầng mây thứ n xuống đất, để Cris lại tiếp tục tự luyến với bản mặt gợi đòn dưới trần thế
- Tất nhiên! Ai có thể từ chối Cristia...
Bốp!!!
- Cái dell gì vậy??!
Anh gần như gào vào mặt tên bạn thân, tay xoa xoa xót xa cái bản mặt gợi đòn trời phú của mình. Anh à, người ta đánh anh là thuận theo lẽ tự nhiên đấy! Như kiểu đã là Leo thì phải moe ngây thơ không một vết nhơ hay đã là Geri thì phải là brocon chẳng hạn...
Vì vậy nên Sergio cũng chỉ cần đưa ra một lí do vô cùng đích đáng và đơn giản để giải thích cho hành động bộc phát của mình.
- "Chọn mặt gửi vàng"
Còn mặt Cris chỉ đáng để gửi đấm thôi.
Rồi quay đít bỏ đi một cách quý sờ tộc.
Sống trên đời phải có đức tính quý's tộc.
Để làm gì?!
- Geriii!!!
Sergio khi nhìn thấy bóng dáng người trước mặt liền nhảy tưng tưng lên mà chạy theo, không để ý tới ánh mắt nhọn hoắt khinh bỉ của mọi người xung quanh.
Để gió~ cuốn đi~~~
À thực ra không phải tất cả mọi người đều nhìn anh một cách chất chứa sự khinh bỉ. Trong cả cái hội trường rộng thênh thang ấy chỉ có duy nhất một người tỏ lòng từ bi không quăng cho Sergio một ánh mắt két lẹt.
Đó là Leo.
Vì cậu còn đang bận đọc sách...
*#*
Chủ nhật!!
Và Cris đã chuẩn bị sắm sửa từ rất sớm. Vâng, rất sớm!
Bốn giờ sáng tinh mơ đã bật dậy ngắm nghía chải chuốt cầu kì chuyên tâm trước gương đến nỗi bây giờ muộn sừ nó một tiếng hẹn rồi đấy!! Lại còn cái qq gì mà cứ ỉ ôi "Chà chà ai mà đẹp thế~" một cách vô cùng nhập tâm để rồi nhìn vào đồng hồ rồi mới tá hỏa lên??!
Kém soang quá hà~
...
Cris đến muộn khoảng một tiếng, thấy Leo đã đợi đó từ bao giờ, đôi mắt sau gọng kính vẫn dán chặt vào cuốn sách, coi sự tồn tại của anh như gió thoảng mây trôi.
Cho đáng đời!
Và Wander đang núp ở bụi cây gần đó hóng drama thì bị Cris quăng cho cốc cafe vào mặt...
...
- Leo...
Anh mở lời, cố tìm một cách nào đó để hướng sự chú ý của cậu ra khỏi quyển sách dày cộm. Ngắm anh đây không ngắm, ngắm sách không thôi không thấy chán hả Leo???
Và Cris như dành cả thanh xuân của mình để đợi đến khi đôi mắt nâu ngọt ngào của cậu cuối cùng cũng không khỏi lưu luyến để mà rời những dòng chữ thơ hay ý đẹp đang nhảy nhót giữa những trang giấy, để mặt đối mặt với cái tên nhạt toẹt kia.
- Giờ... - cậu nói qua tiếng thở dài, hai hàng mi chớp chớp như bóng lên theo từng vạt nắng- ... anh muốn gì đây?!
Anh muốn nói là đôi mắt dưới gọng kính của em thật quá đẹp và ôi lạy Chúa giờ anh chỉ muốn đè em ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật để mà làm cái thứ- ai- cũng- biết- là- gì đấy giống như khi anh vừa tưởng tượng vừa đọc cuốn 50 sắc thái tối qua...
... nhưng tất nhiên là anh chưa đủ ngáo để làm thế!
- Cậu muốn đi chơi không?!
Anh sốt sắng hỏi, để rồi nhận lại cái nhíu mày nhẹ của cậu.
- Tôi không thích mấy nơi ồn ào...
- Vậy cậu muốn đi đâu?!
*#*
Tại sao lại là ở đây chứ?!
Cris không ngừng than thân trách phận khi cố nhét thân hình cao to của mình qua mấy cái kệ sách trong thư viện, cố để không lạc mất Leo ra khỏi tầm mắt. Nhưng mà... khó quá.
Dáng người bé nhỏ của cậu thoăn thoắt lướt qua hàng dãy sách vở trong thư viện, nhanh tay vơ lấy nhiều nhất có thể.
Tiểu thuyết, tiểu thuyết...
À, giáo trình về thế giới quan duy vật!
Cái gì nữa nhỉ?! Geri bảo mình mượn cho series "Kẻ thắng là anh"...
À mà Wander có nói là phải đọc thử cuốn gì nhỉ?! "50 sắc..."cái gì đó...?!
Leo chạy ngang chạy dọc khắp nơi, tay xách nách mang đủ thứ một hồi thì mệt lả, thở không ra hơi. Còn phải nói, cậu đang mang vác tầm gần 100 cuốn sách đủ loại đấy! Chết tiệt! Giờ thì để đâu cho kham??!
Bổng sức nặng của chồng sách bị gió cuốn đi khỏi tay cậu nhanh như giá của Sese thê nô hôm bữa thì Leo mới để ý đến bóng người trước mặt.
- Mệt không?!
Cris trưng ra cái nhếc môi vạn người mê khi (theo một cách lãng tử nào đó) một tay bê đống sách, một tay khẽ gợt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
- Hah... yeah... m... một chút... hah...
Leo cười mỉm biết ơn qua hơi thở ngắt quãng, không để ý rằng khuôn mặt đang đỏ cũng như nhịp thở nhanh của cậu do ban nãy chạy nháo nhào khắp thư viện đã khiến cho ai kia bỗng có một ý nghĩ hơi có hại cho sức khỏe...
Nói thẳng ra là cứng đờ người ra rồi...
Mà một phần cũng là do người đó vô tình nhìn thấy quyển "50 sắc thái" trong chồng sách.
Au: Lỗi đánh máy với chứ "cứng" hà~ đừng để ý~ :Đ
*#*
- Vậy... giờ cậu muốn đi đâu?!
Cris nghiên người sang ghế bên cạnh sau khi Leo đã yên vị thắt chặt dây an toàn trên ghế ngồi của mình. Cậu khẽ bĩu môi khi nhíu mày suy nghĩ, cuống họng rung lên chữ "ưmmm...." kéo dài.
Còn thở chứ Cris?! Đừng lo, lỗi vài nhịp tim chưa chết người đâu mà...
... chắc thế...
- Tôi không biết, anh quyết định đi.
Cậu dửng dưng một hồi rồi lại lôi sách ra đọc.
Em đi hẹn hò với sách hay đi hẹn hò với tôi thế??!
*#*
Cris có rủ cậu đi xem một bộ phim, nhưng xem được 30 phút thì Leo lôi đèn ra đọc sách khiến cho bảo vệ khó chịu gắt gỏng mấy lần mới thôi.
Cris rủ cậu đi công viên thì Leo vừa ngồi trên tàu lượn siêu tốc vừa đọc, suýt bay mất cái mắt kính.
Cris đưa cậu đến một khu mua sắm thì cậu chỉ có quanh quẩn ở độc cửa hàng sách.
Hôm nay chữ "Bơ" như tát tới tấp vào mặt Cris nhưng đáng buồn là mặt anh quá dày để nhận ra những vết đánh như muỗi cắn đấy, vẫn hớn hở dắt day một Leo nhỏ con đang dán mắt như bị thôi miên vào mấy cuốn sách đi khắp nơi.
Và thời gian thì trôi nhanh như tốc độ giở sách của Leo vậy, mấy chốc đã hết ngày.
*#*
Gerard mặt hằm hằm đón chiếc siêu xe của Cris vào xóm trọ khiêm tốn dành cho sinh viên, bỗng giãn ra hẳn khi thấy Leo vẫn yên ổn không một vết trầy.
- Hôm nay đi chơi vui chứ?!
Geri hỏi vu vơ, tuy nhiên để ý thấy chồng sách to sụ mà Leo xách theo ra khỏi xe của tên ngáo tự luyến kia, Geri không khỏi cười thầm mà đoán ra.
- Vui ạ.
Leo cười, hai tay xách hai chồng sách về phía anh mình.
- Vậy hai đứa đi đâu thế?!
- À thì đi xuống thư viện thành phố, với cả...
Đến đây thì Leo nghẹn lời. Đi đâu nữa nhỉ?!
Liếc được bộ dạng khốn khổ viết trên mặt Cris, Geri bụm miệng lại rồi vỗ vỗ Leo vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Cậu gật đầu cái mạnh rồi hớn hở lon ton chạy lên phòng. Hôm nay Geri lại nấu đồ ăn cho cậu hi hi hi~ cậu thích nhất đồ Geri nấu.
Đến khi bóng lưng nhỏ bé của tiểu sư tử khuất hẳn, Cris mới lên tiếng:
- Xong việc rồi, anh làm ơn hãy bảo bạn bè anh thôi chĩa đinh chùy và dùi cui vào tôi nữa được không?!
Gerard bật cười, khẽ ra hiệu cho mấy thằng bạn của mình đang núp trong mấy bụi cây thôi không thủ thế nữa. Anh tính nếu thấy bất cứ vết xước nào trên người em trai mình sẽ dầm cái tên công tử trời đánh này ra bã, rồi cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông.
Cris thấy lác đác trong đám đấy có... Sergio???
Đm thằng cờ hó dại trai quên bạn!!!
Tình anh em giờ vứt cho chó nó ăn à??!
Cris thở dài bất lực quay xe đi, bỏ lại xóm trọ với những người anh vợ hung dữ và một thằng mà anh thề có chúa trên cow rằng từ nay anh dell biết nó là ai cả!!
Nhưng bây giờ đang có việc đáng lo hơn.
Leo ngây thơ vừa mới bước chân vào nhà thì thấy laptop của anh mình đang mở. Thường thì cậu sẽ không hiếu kì, nhưng việc Geri lên mạng xã hội là rất hiếm, và giờ thì anh thậm chí còn đang dùng facebook. Ngó mặt vào một chút, dòng tít như đập vào đôi mắt đã cận mấy độ của cậu.
"Màn tỏ tình hết sức hại tym và gây sân si cộng đồng mạng của hotboy với hot-moeboy!!! Cressi is REAL??!" Tác giả Wandervogel :V
Và kèm theo là video với Cris đang đứng trước mặt cậu hét lớn ba chữ "tôi thích cậu" cùng với những bình luận... khiến cậu đỏ rụi cả mặt.
Và giờ cục bông thuần khiết ấy đang ngồi thu lu ở góc phòng, phát ra tiếng ư ử ư ử nghe vừa thương vừa khiến người ta đau lòng.
Vì sao ư?! Vì sao lại thế ư??!
Hãy tua lại thời gian một chút nhé :)
*#*
- Tôi thích cậu!!!
Đó là khoảnh khắc khi Cris nói ra câu nói định mệnh, và (theo một cách qq nào đó) Leo lại nghe thành:
"Cho tôi chép bài cậu nhé?!"
Sự thực là...
Leo đã thích Cris từ lâu. Từ rất rất lâu rồi!! Lâu đến nỗi cậu cũng chẳng nhớ là từ bao giờ. Chắc là từ khi Cris đã quá để tâm đến việc tán gái và la cà với tư cách playboy đến nỗi việc thiếu bài tập của anh trở thành một việc quá thường xuyên. Nhưng không thể cứ thế mãi được! Cơ mà tán gái suốt rồi thì bài với chả tập cái gì?!
Đó là khi mà anh bắt đầu nhờ vả Leo- với tư cách một học sinh giỏi chăm ngoan hiền lành.
Và cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã bị đôi mắt màu gỗ lim kia hút mất hồn từ thuở nào rồi. Nó đẹp hơn rất nhiều so với những gốc cây xào xạc lá thu mà cậu đọc trong sách vở, sáng nhưng nhẹ bẫng như những vạt nắng đầu hạ luôn mơn trớn mái tóc cậu theo những cơn gió giao mùa.
Lạy trời...
Sáng hôm đó cậu hẹn anh vì chỉ muốn được đi cùng anh ít nhất là vào thư viện thôi, với cái cớ là lấy tài liệu cho việc giúp anh làm bài tập, cậu sợ rằng nếu đi chơi thì sẽ phải nhìn anh cặp kè với các cô gái khác.
Cậu cố giữ khuôn mặt lạnh sau những trang sách là để anh không để ý cậu luôn cười thầm dõi theo anh.
Vậy mà cuối cùng đó lại thành ra hẹn hò thực sự à???
Chết rồi! Cậu nhớ rằng cậu đã bơ anh đến thế nào, vậy mà Cris vẫn chạy đôn chạy đáo đưa cậu đi chơi, nào ngờ anh không phải muốn lợi dụng cậu chứ???
Cậu phải xin lỗi anh!! Chết rồi!! Cứ thế này anh sẽ ghét cậu mất!!! Phải làm sao giờ??? Huhu...
*#*
- Hẹn hò thế nào rồi??!
- Cậu là ai?! Tôi không biết, cậu đi ra đi!
- Thôi nào, tôi bắt buộc phải theo phe em ấy ok?! Mà nhỡ cậu có làm gì Leo thật thì ăn đòn là đúng rồi còn gì??!
- Bạn bè cái qq.
- Thôi dỗi đê!! Thế rốt cuộc là thế nào?!
- Hmm... khá cứng đầu. Nhưng không lâu đâu, sẽ có ngày tôi khiến em ấy phải ngước mắt ra khỏi trang sách để nhìn tôi!
- Tôi sẽ hóng drama cùng Geri...
*#*#*#*#*#*#*#*
*#* tiểu kịch trường nho nhỏ *#*
*khi Geri thấy cuốn "50 sắc thái" trong tập sách Leo mang về*
-...
Em trai anh thuần khiết lắm. Cái này không phải do thằng ngáo kia thì aiiiiii???!
*bắc máy gọi cho 500 anh em mang theo chày cối tẩm xăng dầu*
Hôm nay nhà ai đó đang sáng rực cả một nền trời~~~
Wander vô tư lự vừa ăn bỏng ngô vừa ngắm drama.
Đáng đời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro