ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
Giấc mộng như gò bông bóng lung linh vỡ tan trong gió xuân sớm, đôi mắt cún long lanh dần hé mở đón mừng luồng sáng rực rỡ đầu tiên.
"Ưmm..." Duỗi cánh tay cún của mình ra, Ryu Minseok dụi mắt, bò vào lòng bạn trai. Cái bụng nước lèo phập phồng đều đều, vừa êm vừa ấm của bạn trai khiến em chỉ muốn dúi mặt vào mà ngủ thêm một giấc nữa thôi.
Lee Minhyung vẫn còn đang ngủ rất say. Gã hiếm khi nào dậy trễ như vậy, có lẽ vì hôm qua phải thức khuya làm báo cáo. Trên mặt vẫn còn vết hằn của khẩu trang ngủ, hai quầng thâm to đùng hiện rõ dưới mắt. Em thấy thương, nghiêng đầu hôn lên môi bạn trai một cái thật nhẹ.
Minhyung vẫn luôn là người chu toàn và tỉ mỉ trong mọi việc, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng không bao giờ để em phải bận tâm. Ngay từ khi bắt đầu bước chân vào đại học, gã đã chủ động sắp xếp lịch học sớm nhất vào mỗi buổi sáng, không phải vì muốn thử thách bản thân hay vì sở thích cá nhân, mà đơn giản là để có thể dậy thật sớm, dành thời gian chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em.
Giữ mãi thói quen dậy sớm hơn em, gã muốn dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ, rồi quay lại bế em dậy như một công chúa nhỏ. Từ đánh răng rửa mặt, cho đến mặc đồ, đeo balo, gã đều làm hết. Lúc em ra bàn ăn, thì đồ ăn đã được đặt sẵn, nước sôi để nguội vừa ấm tới, bàn ghế dọn sạch, chén muỗng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi ăn xong thì gã lại bế em ra sô pha, lau miệng giúp, lại tự bắt đầu dọn dẹp, đổ rác, thay nước bình lọc...
Không ngày nào gã bỏ sót cả. Dù cho ngày trời mưa lớn hay hôn em cáu gắt, dù em có lộ bản tính trẻ con lăn ra đất khóc lóc ăn vạ thì gã vẫn không quên thói quen chăm sóc em từ đầu đến cuối.
Đôi lúc Minseok cũng thấy mình vô dụng và lười biếng. Nhưng bạn trai lớn chỉ cười:
"Nuôi bạn thành ra như vậy để bạn không thể bỏ anh đấy."
"Ơ, thế lỡ bạn bỏ em thì sao?" Em phụng phịu hỏi lại.
"Ghiền bỏ xừ ra, bỏ sao được?" Gã đáp không cần suy nghĩ.
Gã yêu em nhiều, lời yêu đã nói vạn lần. Và dù gã không hay nói ra, em vẫn biết.
Ryu Minseok cúi đầu, lại hôn lên môi Minhyung một cái thiệt khẽ. Em thích cái cảm giác hôn vụng trộm mỗi sáng như vậy. Thích được vuốt tóc bạn trai lúc gã ngủ, thích được hít cái mùi 'gối ôm' quen thuộc. Em nhẹ giọng thủ thỉ:
"Lee Minhyung, anh có yêu em không?"
Không có tiếng trả lời vì Minhyung vẫn đang chìm trong mộng đẹp.
"Không cần phải trả lời đâu, chỉ cần biết em yêu bạn là được." Em nói xong thì bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang mỗi lúc đón gió-trong trẻo mà ngây thơ. Em từ từ rút khỏi vòng tay bạn trai, miễn cưỡng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Nhưng...
"Lạnh quá đi..."
Vừa đặt chân xuống nền gạch, em lập tức rụt lại. Trời vẫn còn lạnh như thể mùa đông chưa rút, nền nhà gạch men khiến bàn chân co rúm lại. Minseok nghiến răng, cố lết từng bước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn bụng nước lèo ấm áp tuyệt đối đang phập phồng trên giường:
"Trời ơi, em sai rồi...Em chỉ muốn ôm cái bụng mềm đó ngủ thêm xíu nữa thôi..."
Cố gắng lắm Ryu Minseok mới tới được phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhảy lò cò vì lạnh. Dù lạnh nhưng hôm nay Minseok có mục tiêu rồi-em muốn làm đồ ăn sáng cho Minhyung.
Vì luôn là người được cưng chiều, Minseok chưa bao giờ phải tự tay nấu ăn cho gã cả. Đây là lần đầu tiên, dù chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng mọi thứ đều do em tự tay chuẩn bị.
Hai lát bánh mì cho vào máy nướng, Minseok lấy từ trong tủ lạnh ra bốn quả trứng cùng ít rau salad ăn kèm. Em khệ nệ bắt chiếc ghế gỗ chồm lên tủ cao lấy cái chảo, cũng do Minhyung cất quá cao nên mãi em nhỏ mới với tới. Chảo được đặt lên bếp đổ ít dầu ăn, để dầu nóng rồi mới đập trứng vào. Dầu sôi bắn lăn tăn, lòng đỏ vỡ ra hoà vào cùng lòng trắng. Em nhỏ hạ lửa xuống mức nhỏ nhất rồi mới chuyển sang rửa rau. Rau salad xanh tươi được rửa sạch rất thích hợp để kẹp cùng trứng rán và chút nước sốt gợi vị.
Vẫn hậu đậu như thường, em làm nước văng tung toé đầy bồn rửa thậm chí bắn ướt áo quần. Bụng sữa cũng bắt đầu réo lên ì ạch, Minseok cố lờ đi cơn đói bằng cách ngân nga vài câu vu vơ, vừa nấu ăn vừa nhúng chân, lắc lư cái đầu tròn tròn theo nhịp.
"Là la lá~"
"Min nhon Min nhon Min nhon"
"Em yêu Min nhon i~"
Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ làm mái tóc em rối nhẹ trong nắng vàng, em cười khúc khích một mình, bàn tay nhỏ liến thoáng gắp trứng ra đĩa. Bày biện chén đĩa lên bàn ăn, rót thêm hai ly sữa bò xong xuôi mọi thứ, Ryu Minseok mới chống hông cảm thấy vô cùng hài lòng muốn vội gọi bạn trai lớn dậy để thưởng thức tài nghệ thì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm trọn.
Lee Minhyung dụi mắt, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy:"Minseokie dậy sớm nấu ăn cho anh sao?"
"Ừm ừm...bạn có thích không ạ...?"
Gã mỉm cười, đầu gác lên vai em hơi thở gần gũi vô cùng:"Anh thích, bạn yêu giỏi lắm"
Minseok nóng mặt, nhìn thành quả trên bàn mà lí nhí:
"Lần đầu...lần đầu em nấu ăn...hơi không.."
Minhyung ngắt lời em, đôi môi hôn lướt lên gáy người thương khe khẽ nói:"Anh biết mà, đây sẽ là bữa sáng ngon nhất đời anh."
"Bạn dẻo miệng!" Minseok bĩu môi, đánh mắng yêu. Chưa ăn uống nếm thử gì cả đã vội khen nịnh nọt em rồi. Em nhỏ quay đầu, đưa bàn tay nâng khuôn mặt gã hôn mạnh vài cái trả thù.
"Chụt, chụt, chụt" Cách trả thù đáng yêu chỉ mình em nhỏ Minseok nghĩ ra làm trái tim bạn trai lớn như muốn nhũng ra, gã ôm eo em dâng tặng thêm chút cuồng nhiệt. Bạn nhỏ vừa định rời môi lại thì Minhyung đã đảo khách thành chủ, cúi xuống đè môi em ra ngậm nhấm. Đôi môi kia nóng hừng hực, mang theo vị ngái ngủ làm em líu lưỡi, bị chiếm thế thượng phong mà không kịp kêu.
Mãi đến khi thở không nổi nữa, gã mới chịu rời khỏi môi em. Nhìn em đỏ mặt thở hổn hển, Minhyung khẽ cười, thì thầm sát tai:
"Minseokie, hỏi lại câu vừa nãy đi"
"Câu nào...?"
"Câu 'Anh có yêu em không' ấy."
"Ơ...Không! Bạn chơi không đẹp chút nào!" Em trừng mắt, khi ấy Minhyung đã dậy rồi sao?
Gã cười hì hì, ôm vai em sát hơn thì thầm:
"Có nhé. Anh yêu bạn rất nhiều...rất nhiều..."
"Minseokie có yêu anh không?"
Lee Minhyung rất mong đợi vào câu trả lời của em, dù cũng đã biết chắc chắn đáp án. Gã thấy đôi má mềm đỏ lự, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của chính mình, thấy nốt ruồi dưới mắt làm tôn lên nước da trắng ngần và mọi thứ của Ryu Minseok đều xinh đẹp, đáng yêu một cách sâu sắc đủ để đặt tâm tư yêu đương cả đời.
"Em...em có ạ"
"Em có yêu bạn...chắc là...bằng từ ngữ cũng không thể diễn tả hết" Em nhỏ nhón chân để trán kề trán, môi kề môi. Chỉ vì tình yêu mà trái tim dường như cũng cùng chung nhịp đập một cách thật khó hiểu.
Nụ hôn lướt đầy ngọt ngào, em nhẹ giọng nũng nịu:"Giờ mình đi ăn sáng được chưa ạ? Em đói"
Lee Minhyung ngay lúc đấy, đột nhiên thấy bản thân thật khó hiểu.
Con người của Lee Minhyung ấy mà, to lớn và vạm vỡ như một chú gấu khổng lồ. Từ ngày nhỏ đã không bao giờ bị bệnh cảm vặt vãnh, sức đầy kháng mạnh mẽ thế mà sức phản kháng yếu xìu. Nhất là khi đứng trước một Ryu Minseok đáng yêu ưa làm nũng thích được chiều, gã lại thua không sót thứ gì.
"Được"
(Bởi vì tình yêu nhỏ, anh nhận thua)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro