3. nhà chung.
sủi hay không sủi đây mọi người :))...
.
- thì tui chạy tầm có năm chục hơn xíu chứ mấy? - phan lê vy thanh cười lớn. - quốc lộ 1a cho chạy dưới sáu mươi mà, đừng nói là chưa ra đường chưa biết nha?
trần minh hiếu đang ngồi sau xe anh, vẻ mặt rất xanh màu lá chuối, hơi run run.
- nhưng mà... đâu cần lẹ vậy đâu?
- hay là, không có xe máy nên không ra đường luôn?
- đâu có, xe cũ đi lâu quá hư rồi, định mua xe mới á.
anh lại dừng đèn đỏ, lấy ly hồng trà đưa cho em.
- định mua hãng nào, tui thấy vario đi cũng được nè, nói chung là của honda đi thì ổn, còn yamaha, tay ga bốc thật nhưng nhanh rã máy*.
(*ý kiến riêng của kẽm gai, không có ý đụng chạm các hãng xe khác.)
- cảm ơn nha, biết nhiều hông mà tư vấn kĩ ghê luôn ta?
- không đâu, để ý thấy người ta đi rồi biết. mà cưng kêu cái chiếc bỏ kia, là ba mẹ mua hả?
- ừm... chiếc đó là của ba mẹ tui để lại. - giọng em lại hơi man mác buồn. - năm ngoái tính đổi xe rồi mà tiếc nên để đó đi, ai đâu mới tháng trước chạy lên trường cái rồi hư giữa đường, dắt tới tiệm họ nói hư luôn không sửa được.
- cũng hơi xui thiệt. mà tui xin lỗi, tui lỡ nhắc tới cái buồn của cưng rồi.
- không sao đâu mà. nhưng mà, anh đói chưa? giảm tốc độ lại rồi tấp chỗ nào ăn đi, chứ giờ về nấu ăn sao kịp?
quên nói cho mấy bạn nghe, bây giờ cũng là hai giờ chiều rồi, mà hai đứa đi từ mười một giờ rưỡi, cũng dự định đi nhanh về nhanh mà ăn cơm nước ở nhà, nhưng giờ mặt trời đã "an tọa" ngay giữa đầu, không rõ vy thanh như nào chứ bụng minh hiếu đã meo meo kêu đói rồi.
- đi, tui biết chỗ này ngon lắm.
anh nhẹ nhàng rẽ xe vào một quán ăn gần đó, chống chân xuống. còn em leo xuống xe, dự định đưa tay lên tháo nón bảo hiểm liền khựng lại.
- ủa sao vậy? - anh cũng vừa xuống xe, nhìn hành động của em không khỏi thắc mắc.
- anh có... cái nón nào không? lưỡi trai hay dạng beret cũng được, tui bỏ quên nón trong vali rồi.
- à, che cái tai mèo á hả? nón thì tui không có rồi, nhưng hình như cách đây hai ba căn gì đó, có shop quần áo nè, hay tui với cưng qua đó thử.
em vừa "ừ" vừa cúi thấp người xuống, mới tính tháo nón bảo hiểm ra thì anh đã đứng trước em.
- không cần cúi thấp quá đâu, tui che lại cho, động tác nhanh một chút.
em mau lẹ tháo ra, khi anh mới nhấc nón ra là em đã nhanh tay trùm nón áo hoodie lên rồi.
- nè, để tui buộc tí nè. - thanh tháo áo khoác của bản thân ra, cột ngang eo hiếu. - nãy tui thấy đuôi cưng lộ ra, che lại cho cưng luôn nè.
em lí nhí cảm ơn, sau đó tò tò đi sau lưng anh. hai người nọ cũng nhanh chóng chọn mua nón, một cái nón beanie xinh xinh.
- à chị ơi, ở đây có nhà vệ sinh không chị?
- có em, đi thẳng rồi rẽ phải nha.
em đi vào phòng thay nón, vừa đó anh đang đứng bên ngoài, bị chị chủ hỏi một câu có hơi khó.
- ui, bé đẹp trai đó cao thiệt luôn, là người yêu của anh hả?
anh đang hút cà phê cũng bị sặc, ho tơi tả.
- ặc... đâu... đâu ra? chỉ là kiểu, bạn bè bình thường thôi à.
- ồ, là bạn bè bình thường thôi ạ? em xin lỗi, nhưng mà em tưởng anh với bé đó là một cặp chứ, nhìn đẹp đôi xỉu.
- haha, không có đâu.
- bé đó cao mà nhìn nét baby lắm luôn, không mấy cho em xin ít thông tin đi?
- uầy...
- chất liệu rất ok, em cảm ơn ạ! - em từ trong bước ra, định bụng móc ví. - bao nhiêu hả chị?
- thôi để tui trả cho được rồi, cưng khỏi đi.
- ồ! vậy mà anh bảo là, anh với bé không yêu nhau?
- thì... giờ anh trả dùm thằng nhỏ, xíu về nó trả anh.
sau khi thanh toán, hai người bước ra khỏi shop, đoạn em đưa tay vào túi quần, lục lục thứ gì đó.
- khỏi trả tui, coi như tui tặng cưng đi. thay vì tặng cưng cái vòng cổ dành cho mèo, thì tui tặng cái này cũng được.
- hay xíu nữa tiền ăn chia đôi, 50 - 50 đi, tui đỡ ngại.
- cũng được.
khi hai người vào quán đặt đồ ăn chọn bàn xong xuôi, vừa mới đặt mông xuống ghế thì ở bàn bên, có hai cô nữ sinh xì xầm.
- ê mày ơi mày ơi, hai anh hồi nãy mình thấy ở ngoài chỗ đậu xe kìa.
- tao dám cá mày năm xị, cái anh cao cao là top nha.
- tao ngược lại, anh cao cao mày nói, top nhún. mười xị, cá?
phan lê vy thanh đau hết cả đầu, nhân sinh quan này, thật lạ.
- ủa ông, hai người bên kia, là họ nói cái gì mà cứ chỉ chỉ sang chỗ tụi mình kìa.
- tui cũng không biết, mà cưng hiểu cái gì người ta nói không?
- tui chịu, tui còn định hỏi ông top là gì, top nhún là gì nữa kìa.
anh muốn đập tay lên đầu ghê. trần minh hiếu ơi là trần minh hiếu, cưng mới từ trên cành cây rớt xuống hả gì??
- à đây ạ, chúc hai anh ngon miệng. - phục vụ bưng ra hai tô phở, mỉm cười đầy ẩn ý.
- dạ em cảm ơn.
- cảm ơn.
từ đó, hai người không quan tâm những gì xung quanh nữa, có lẽ do trống dạ dày, thế nên họ ăn ngon lành.
- ê mà giả sử kiểu, giữa chừng cưng là mèo, cái rồi biến thành người ngang xương không?
- à không đâu, cứ đúng mười hai giờ khuya là tui biến thân à, giống hồi sáng đó.
- sao tui không biết ta? chắc có khi tui ngủ say quá.
- ừa chắc vậy rồi, chứ tui thấy ông làm việc tới mười giờ khuya luôn. bình thường tui reply mail của các sinh viên gửi đến cũng cùng lắm chín giờ à.
- mà tui thắc mắc nha, làm cố vấn vậy rồi có lương lậu gì không, hay là...
- có, mà hơi thấp hơn bên cố vấn trực tiếp một tẹo, cũng khá ổn đi.
sau khi ăn xong, hai người họ cũng thanh toán mà rời đi. vừa mới yên vị phía sau xe anh, em đã tháo áo khoác anh, lên tiếng.
- tui trả áo ông nè, cảm ơn nhiều, nhưng mà chạy chậm chậm thôi cha nội, tui tuột huyết áp rớt xuống xe bây giờ!
- chứ bình thường cưng chạy nhiêu? - anh đề máy xe, vặn ga đi. - mà giữ áo đó đi, tí còn vào siêu thị mua ít đồ tối về nấu nữa.
- có ba mươi à, bốn mươi là nhiều lắm rồi...
- tay lái yếu vậy bé? từ từ ở chung đi, tui huấn luyện cưng thành tay lái lụa nha.
- thôi tha, hồi đó lấy được cái bằng lái mừng muốn xỉu, dù là một lần thi là đậu luôn đó.
- yếu quá yếu, hồi đó tui thi bảy lần mới lấy cái bằng nè, có sao đâu?
trần minh hiếu hơi xám hồn trước câu nói của phan lê vy thanh.
sau khi mua đồ đạc xong xuôi rồi về được đến nhà, tháo hết tư trang, dọn dẹp xong xuôi hoàn tất, em nằm dài xụi lơ trên ghế sofa, hai tai mèo phẩy phẩy, giọng như rên rỉ.
- trời đất thánh thần thiên đụng ơi cứu tui cứu tui trời ơi...
- coi tũn cùi bắp trên facebook nhiều quá hả?
- ủa anh cũng biết nữa luôn? tưởng có tui coi thôi chứ?
- biết, coi giải trí thôi, với quả câu "trời đất thánh thần thiên đụng ơi" là nhớ nhất.
- ừa, mà tui mệt thiệt luôn á.
- đi nấu ăn đi con mèo lười!! - anh đá nhẹ lên hông em. - biết nấu ăn không?
nhìn đôi tai mèo kia gật gật, anh lại tiếp lời.
- cho tui test thử tay nghề coi.
em bất mãn chu mỏ ra đứng dậy, lê từng bước vào phòng bếp. đây cả bốn năm năm ở một mình, không biết nấu mới lạ! ê mà chê dở auto nghỉ chơi nha.
hai mươi phút sau đó, anh nghe mùi thơm thật thơm bốc ra từ căn bếp quen thuộc.
- hời ơi hấp dẫn quá ta?
- hừm, nay tui không biết nấu gì đặc sắc, chỉ có canh khoai mỡ với tôm cháy tỏi à, thêm ít rau xào thịt bằm nữa thôi.
- tính ra cũng ok rồi, chưa biết có ngon không nha.
- xíu nữa ăn rồi biết chứ ơ?
đang cắt hành lá ngon lành ngọt sớt, bỗng minh hiếu hét lên.
- trời đất thánh thần thiên đụng ơi!!
- sorry mà, tui thấy cái đuôi cưng dễ thương quá à, kìm lòng không đặng, sờ xíu thôi.
- làm hết hồn, tại cái đuôi đó nhạy cảm quá, cũng khổ.
- rồi có sao không?
- xém xíu cắt trúng tay thôi à, không sao...
vy thanh hối lỗi cười trừ, đoạn thấy em cũng tắt bếp lau tay sạch sẽ xong xuôi, anh tự nguyện dọn chén đũa ra, xới cơm cho cả hai.
- để tui test thử. - anh gắp một con tôm, cắn một cái. - ê ngon nha, kèo này nấu nhà hàng được à!
- tui thấy cũng chưa đến mức như anh nói đâu, cũng đủ cho gia đình ăn à, hì hì.
hoàn thành bữa tối, cả hai nghỉ ngơi một chút rồi tranh thủ tắm rửa.
- ê mặc bộ đồ nhìn cưng vậy??
thanh hơi bất ngờ khi thấy hiếu bước ra từ phòng tắm. em chỉ đơn giản mặc một cái áo thun trắng oversize cùng với quần đùi ngắn màu kem, tà áo dài đến phủ hết hông.
- style thời trang thường ngày luôn?
- ừa, mùa nóng mặc cái này, còn mùa lạnh đương nhiên phải mặc áo quần tay dài rồi.
em rùng mình rũ người, tai với đuôi như xù lên, làm anh thoáng muốn ôm tim. tại sao vậy chứ, mặt đã xinh rồi mà còn thêm cái combo meo meo kia nữa, dám cá ai cũng đổ đứ đừ, đến cả anh cũng muốn đổ nữa mà.
từ từ mọi người, phan lê vy thanh chỉ mới rung rơ đung đưa với trần minh hiếu thôi, chưa có đổ luôn đâu, đừng hiểu nhầm!
- thôi, anh làm gì làm đi, tui làm việc của tui à.
đến lúc cả hai chìm vào thế giới công việc của bản thân. trong lúc đang gõ mail, một tiếng "ting" vang lên từ laptop hiếu.
- ông biết facebook tui luôn?
- đâu, lướt lướt gợi ý kết bạn rồi thấy thôi.
xong việc trước người ta, em đang bụng tính trùm chăn đi ngủ nhưng khựng lại vài giây.
- ê, tui nằm một bên, nhắm ông đủ chỗ nằm không?
- giường rộng tới hai mét hai lận, không phải mét tám đâu, tha hồ lăn.
em an tâm phóng lên chỗ nằm, gác gối lên đầu, miệng không quên lè nhè "nhớ ngủ sớm nha ông dà!" làm anh bật cười. đến lúc em ngủ say thật say, anh mới đóng máy, trèo lên giường.
- con mèo này, tưởng ranh ma lắm, hóa ra ngơ ngơ ngáo ngáo, cưng.
sau đó anh cũng lấy gối đầu, nhắm mắt đi ngủ ngon lành.
.
kẽm gai nhắc nè, vào group "HIEUTHUHAI và những chiếc Vệ Tinh" nhớ trả lời full câu hỏi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro