Phòng y tế phụ
Trong sân thể dục, lớp A ai cũng bất ngờ vì đầu năm vừa tới trường đã phải kiểm tra năng lực của bản thân, đã thế ai đứng bét thì bị đuổi học nữa chứ.
Trong kiểm tra tất cả học sinh đều vượt qua tất cả bài kiểm tra một cách nhanh chóng nhờ biết cách vận dụng năng lực của bản thân duy chỉ có một người chưa sử dụng nó sau tất cả bài kiểm tra cho đến vòng kiểm trả thứ năm, ném bóng.
Cô gái tóc nâu ngắn cầm quả bóng rồi vận dụng năng lực của mình và ném quả bóng bay thật xa.
Giáo viên chủ nhiệm uể oải, giơ máy đo lên khiến cả lớp một phen náo nhiệt.
"Vô cực!”
"Cậu ấy được vô cực luôn kìa!”
"Tiếp theo, Midoriya Izuku”
Cậu nhóc tóc xanh đen đi tới vòng tròn mặt mày căng thẳng vì từ nãy giờ cậu vẫn không hề vận dụng năng lực của bản thân, cậu lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ bị đuổi học, cậu vào tư thế ném bóng vận dụng năng lực của bản thân rồi ném nó đi.
"46m”
Câu nói ấy khiến cậu nhóc sững sờ, suy nghĩ rối loạn rõ ràng đã cậu đã sử dụng chúng, nhưng…nhưng tại sao lại như vậy, cho đến khi.
"Ta đã xóa năng lực của mi”
"Tại sao một đứa như mi lại vào được học viện này?”
Giáo viên chủ nhiệm bước tới với cặp mắt đỏ ngầu trừng vào cậu nhóc vì sử dụng năng lực nên tóc của ông bay lên.
Chỉ vài chi tiết mà cậu nhóc đã bắt đầu ngời ngợi, rằng người thầy chủ nhiệm đứng trước mặt cậu là anh hùng chuyên nghiệp với biệt danh là Eraser Head.
Lần thứ hai, cậu nhóc đã dồn năng lực của bản thân qua ngón tay và đã thành công quả bóng bay đi rồi mất hút, ngón tay của cậu bầm tím nặng vì xương ngón tay đã nát vụn cơn đau từ đó lan tỏa nhưng dù sao cậu vẫn mừng vì bản thân đã thành công.
"705,3m”
"Sensei, em vẫn còn cử động được”
Sau đó là cuộc ẩu đả của hai người bạn thời thơ ấu, nhưng may là giáo viên chủ nhiệm ngăn lại nên các lần kiểm tra khác đã trôi qua một cách bình yên, cho tới khi tổng kết.
"À đúng rồi, vụ đuổi học là giỡn đấy.”
Sau câu đó có vài người thở phào những người còn lại thì thót tim vừa mừng sợ lẫn lộn đến nỗi gần bay màu.
"Midoriya, tới phòng ý tế phụ để chữa vết thương trên tay của mi đi.”
Ngay lúc giáo viên chủ nhiệm nói thì Midoriya giật mình vì cảm thấy quần ở dưới chân bị một thứ gì đó kéo, cậu ta nhìn xuống thì thấy đó là một con cừu con nhỏ bé có bộ lông màu hồng và một vài thứ đầy màu sắc nhỏ trong bộ lông của nó là cốm?
"Bebe~”
"Dễ thương quá!”
"Con cừu đó ở đâu ra vậy, trường UA có nuôi cả cừu nữa hả?”
Các học sinh nhao nhao nhìn con cừu nhỏ đó, trong học sinh nữ có một vài người muốn chạm vào nó, còn con trai một vài người thì tò mò vì hình dáng kì lạ của con cừu này.
“Thưa thầy, con cừu này…”
“Nó một trong những con vật của cậu ta nó sẽ dẫn đi tới phòng y tế phụ của trường, Midoriya, mi đi theo con cừu đó.”
“Bebe~”
Ông ta nói xong rồi rời đi, để Midoriya Izuku ngơ ngác đi theo con cừu, còn ông thì tới tìm người anh hùng No.1 đang núp gần đó để nói chuyện.
…
Midoriya đi theo con cừu bông nhỏ đó cơ thể của nó tỏa ra một mùi hương ngọt giống loại kẹo bông gòn, lúc tới nơi, trước mặt cậu ta là một cái nhà kính lớn theo như cậu đã đọc bản đồ của trường thì mái vòm này đã được xây dựng cách đây gần bốn năm, nơi này đã trở thành khu y tế phụ của trường.
Cậu ta thấy con cừu chạy vô lối vào nhỏ xíu bên dưới cánh cửa, cậu ta do dự mở cửa ra.
…
Pure Vanilla cầm bình tưới, tưới nước cho hoa lan vani, và hoa loa kèn, đã gần năm năm cậu tới thế giới này, cậu nhận ra ở đây không giống như nơi mà cậu sống, không có phù thủy, ở đây người ta gọi là con người và bằng cách nào đó cậu lại ở đây với hình hài không khác gì họ, và bánh quy là món tráng miệng.
Mặc dù chúng không có sự sống nhưng cậu vẫn sợ hãi cho dù bản thân hiện tại có phải là con người hay không thì cậu Pure Vanilla Cookie vẫn là bánh quy nên cậu thường không thích chúng lắm.
Từ lúc mà Toshinori Yagi hay gọi là anh hùng No.1 All Might mời cậu vào ngôi trường này với tư cách là y tá thực tập, ban đầu cậu không biết phải làm gì vì có mấy dụng cụ kì lạ mà cậu không hề hiểu, khi cậu được thử thách là chữa vết thương cho một học sinh ở hội thao.
Lúc đó mọi người gần như ngạc nhiên mà cậu chẳng thể hiểu vì sao lại vậy nhưng cậu vẫn thản nhiên vì ma thuật White Moon có lượng chữa thương tinh khiết có thể chữa lành mọi vết thương hoặc tạm thời giải độc, cậu lúc đó sau khi chữa thương thì mỉm cười xoa đầu học sinh đó không để ý đến việc cậu học sinh đó bắt đầu đỏ mặt mà cậu cho đó là ngại.
Được một năm hiệu trưởng gấu nhỏ tên Nezu đã xây dựng mái vòm ở cạnh phòng ý tế chính cho cậu, đã thế còn có phòng thí nghiệm ở gần cuối nhà kính, lúc đó bên trong thưa thớt đầy đất trống, lúc đó cậu vô cùng nhớ bạn bè của mình và cũng nhớ đến đàn cừu mà cậu từng chăn dắt khi còn bé.
Trong một lần Pure Vanilla đột nhiên tạo ra được một con cừu kem to bằng Cookie nhưng đặc biệt nhất là nó có thể chuyển động và hành động giống như những gì mà cậu từng nhớ, chỉ bằng kem bông và một ít cacao sữa cho da của chúng, ban đầu chúng hơi nhỏ nhưng cậu đã sử dụng ma thuật biến lớn để nó có kích thước cao gần bằng đầu gối của cậu.
Những chú cừu kem dễ thương ấy và những chú cừu kẹo bông mềm mịn đó, y hệt như kí ức thuở bé của cậu, mùi hương ngọt ngào ấy.
Cậu cũng đã thử làm hoa lan vani, qua loài hoa lan gốc ở đây nhưng khác là nó không có mắt như ở chỗ của cậu nhưng nó đã bị hỏng nhiều lần và thay vì giống như những bông hoa bình thường và vô hại như trí nhớ của cậu, thì nó lại mọc miệng cắn những ai hay thứ gì đó đụng vào nó hay tự bứt rễ của bản thân và dùng nó làm chân để chạy đi tấn công các học sinh trong nhà kính bằng cách phi những chiếc lá sắc nhọn, nên cậu đã hủy thí nghiệm này mà chỉ nhân giống của chúng và trồng gần hầu hết quanh nhà kính.
Pure Vanilla ngâm nga, hình như năm nay là đầu năm học ấy nhỉ, hiện giờ chắc là các học sinh đang vượt qua bài kiểm tra của Aizawa, hình như theo cậu nhớ không lầm thì trong hồi sơ của người đó rằng là đã đuổi học gần hết học sinh vì không hợp ý hay quá yếu kém gì đó thì phải, nhưng đuổi học hết như vậy thì cậu thấy họ cũng hơi tội nghiệp vừa vô đã bị đuổi rồi, nhưng mà cậu chỉ là một người chữa trị mà thôi nên chuyện đó không liên quan đến cậu mấy.
Cậu cảm giác có điều gì đó không lành nhưng không nguy hiểm gì mấy, nhưng mà đầu năm mà chắc không có học sinh nào bị thương khi mới vào học đâu.
Từ xa những đôi mắt trong áo choàng của cậu thấy chú cừu kẹo bông chạy tới chỗ cậu từ bên ngoài và cùng lúc đó là một cậu bé tóc xanh rêu xù bước vào với ngón út bị bầm tím nhìn quanh nhà kính của cậu, chắc là học sinh năm nhất nhỉ.
“Em bị thương sao?”
Pure Vanilla mỉm cười đặt tạm bình tưới chỗ trống gần đó, cầm gậy đi tới chỗ cậu nhóc đó, cậu đã đồng ý với hiệu trưởng là sẽ cho một trong những chú cừu đi quanh trường đặc biệt là những khu huấn luyện hay sân tập nhằm khi có học sinh nào bị thương thì cừu kẹo bông có thể đem học sinh đó đi đặc biệt là năm nhất mới vào trường.
…
Tôi bàng hoàng ngắm nhìn bầu trời bên trong nhà kính, bên ngoài trời còn sáng nhưng trong đây như bầu trời đêm sáng với những đôi mắt nhắm và mở tròng mắt hình sao nhìn xuống chỗ tôi.
"Em bị thương sao?”
Tôi giật mình, dời mắt khỏi bầu trời trong nhà kính rồi tìm người phát ra giọng nói đó, trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ tóc dài mặc bộ đồ trắng, đôi mắt nhắm nghiền đi tới chỗ tôi.
"A… dạ vâng!”
"Vậy em có thể đưa vết thương của em cho tôi xem được không?”
“Vâng!”
Tôi vội đưa ngón tay bầm tím đã bị gãy xương của mình cho người phụ nữ trước mặt, hai bàn tay của người đó bao bọc tay tôi và ánh sáng trắng nhẹ tỏa ra từ đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp và dễ chịu quanh nó xưa tan đi sự đau đớn ấy.
“Đỡ đau hơn chưa?”
“Vâng hết rồi ạ, cảm ơn cô!”
Tôi nhìn thấy người phụ nữ đó mỉm cười, khiến tôi đỏ mặt vì ngại, với lại ngón tay của cậu đã lành lại không còn đau đớn nữa, trong lòng không ngừng cảm thán đúng là trường anh hùng có khác.
…
Pure Vanilla nhìn cậu nhóc trước mặt cậu đỏ mặt nói cảm ơn khiến cậu cười khúc khích trong lòng, vì hầu hết những học sinh tới đây điều hầu hết đỏ mặt ngại ngùng khi thấy cậu dẫn đến việc cậu quen luôn với việc đó.
“Không có gì, với lại đừng gọi tôi là cô, tôi là con trai”
“Hể…?! Em xin lỗi ạ! Do em không biết nên…”
"Không sao, tôi quen rồi”
Cậu nhìn biểu cảm của cậu nhóc trước mặt cậu, biểu cảm bất ngờ đó khi cậu nói giới tính thật của mình ra, kể cả All Might lúc năm năm trước cũng đã sốc khi biết, cậu cũng đã không còn gì để nói sau lần đó nữa vì cho dù có là ở thế giới nào thì cậu vẫn bị nhầm lẫn giới tính của bản thân.
"A…cho em hỏi, bầu trời trong nhà kính này có những đôi mắt màu vàng là Quirk của thầy ạ? Với những bông qua lan vani có mắt này nữa sao chúng lại xuất hiện những đôi mắt? A còn nữa những chú cừu ở đây là loài cừu gì vậy ạ em chưa từng thấy chúng qua sách giáo khoa cả! Và …..”
“....”
Pure Vanilla im lặng kiên nhẫn đòi cậu nhóc đó hỏi xong thì cậu mới bắt đầu trả lời chúng, với lại cậu thầm tự hỏi rằng từ lúc nào trên tay cậu nhóc đó lại có cuốn sổ và viết, rõ ràng là từ lúc tới đây cậu không hề thấy cuốn sổ đó trên tay cậu nhóc đó.
"Đầu tiên, đúng bầu trời trong nhà kính là do năng lực của tôi, vì chúng bị rò rỉ ra ngoài nên không gian bên trong nhà kính mới bị thay đổi, cộng với việc những cây hoa lan vani cũng bị ảnh hưởng dẫn đến chúng mọc một con mắt ra ngoài”
"Ồ”
Cậu nhìn mắt của cậu nhóc lấp lánh rồi múa bút ghi chép lại, hiện tượng không gian trong nhà kính bị biến đổi là từ ba năm trước lúc đó thí nghiệm hoa lan vani của cậu bị thấy bại liên tục khiến cậu bỏ mặc chúng mà bắt đầu chăm sóc những bông hoa bình thường đó.
Nhưng rồi ma lực từ souljam tượng trưng cho sự thật của cậu bị rò rỉ nhưng may mà chúng chỉ bao quanh nhà kính, nếu như chúng bao quanh bên ngoài thành phố thì rất khó để giải quyết vì ma thuật trong người cậu sau khi thức tỉnh khiến ma thuật trở nên mạnh và cũng khó kiềm chế chúng hơn lúc bình thường.
Sau một thời gian những bông hoa lan vani bình thường được trồng trong nhà kính bắt đầu xuất hiện một mắt cùng với những loài thực vật thường có trong thế giới của cậu cũng xuất hiện sau đó.
“Thứ hai, những chú cừu trong đây là do tôi tạo ra”
“Tạo ra?”
“Giống như thí nghiệm….giống gene vậy, từ đó khi lớn lên chúng có những màu sắc mà em thấy”
Cậu không thể nói là cậu đã tạo ra chúng từ kem bông và cacao được nếu như đám học sinh này biết là chúng sẽ ăn cừu của cậu mất, những chú cừu mà cậu yêu quý nhất.
"Ồ, ra là vậy!”
“Cũng muộn rồi em không định về sao?”
Pure Vanilla cầm điện thoại những đôi mắt bên trông áo choàng nhìn thời gian trong màn hình, sẵn tiện cho cậu nhóc một ít kẹo sao.
"A đúng ha! Thưa thầy em đi!”
Cậu nhìn cậu nhóc cầm kẹo trên tay huýnh hoáng chạy đi không quên vẫy tay với cậu, cậu chỉ mỉm cười vẫy tay chào lại, đúng là học sinh ngoan, đúng là người All Might chọn để kế thừa mà.
Cậu quay lưng vào phòng thí nghiệm, cảm giác như bản thân quên gì đó thì phải nhưng kệ vậy cậu còn phải đi chăm sóc khu vườn với chải lông cho những chú cừu của cậu nữa mà, nếu mệt thì sâu trong phòng thí nghiệm của cậu cũng có giường ngủ thôi.
…
All Might người đang ngồi trong văn phòng của bản thân đợi người nào đó tới, một lúc lâu không nhịn được thở dài.
"Banira lại quên ăn nữa rồi…”
———
Tada ní nào cũng nói đáp án là Shadow Milk không đúng không (ФωФ)
Tui sẽ thông báo đáp án chính xác về cặp ship với cụ là...
.
.
.
Cacaonilla và Shadownilla 🎉🎉🎉🎉🎉
Vì mấy ní chỉ đoán được một nửa nên tui sẽ chỉ cho 4 chap vì đây là bộ mới (^3^)
Bữa vẽ đầu hè, lúc giáo viên giảng buồn ngủ quá nên vẽ đỡ ngủ gục (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro