Văn án

Sau khi rời khỏi Beast-Yeast, Pure Vanilla cùng những đứa trẻ trong nhóm GingerBrave quay về vương quốc.

Hôm nay, vẫn là một ngày như mọi ngày, sau khi cậu Awakening thì sức mạnh đã lớn hơn vì điều đó nên cậu càng phải cẩn thận những thứ nhỏ bé yếu ớt và mọi loại Cookie khác, ỷ như chú chim việt quất nhỏ trên tay cậu.

"Chào nhé chú chim nhỏ”

"Chíp chíp”

Pure Vanilla mỉm cười dịu dàng, tay cậu xoa nhẹ đầu của nó, màu lông của nó khiến cậu nhớ đến gã hề nào đó, cái ngày cậu thức tỉnh, ánh mắt của gã hiện lên sự thất vọng, buồn bã hướng đến chỗ cậu, rồi rời đi qua cánh cổng cùng Candy Apple và Black Sapphire.

Cậu thở dài để chú chim việt quất bay đi và cầm cây gậy của cậu và đi vào thư viện, sẵn tiện đọc vài quyển sách nhằm giết thời gian.

Tay cậu chạm vào chữ nổi trên sách, mặc dù cậu có thể đọc chúng qua những con mắt bên trông áo choàng nhưng cậu không muốn lạm dụng nó vào những điều nhỏ nhặt như cộng sự cây gậy của cậu ngoài việc nhìn đường để đi.

Mặc dù có thể nhìn được qua chính cặp mắt của bản thân nhưng rất mờ, cứ như bị làn sương mỏng dày che đi vậy, quá sáng hay tối đều vậy.

Đột nhiên trong thư viện nổi lên một cơn gió mạnh không biết từ đâu xuất hiện, khiến những cuốn sách bay khắp nơi.

Pure Vanilla hoảng hốt đứng dậy vì thư viện trong vương quốc Vanilla ngoài những chiếc kính trong suốt nhằm chiếu ánh sáng vào thư viện ra thì không có một kẽ hở nào kiểu như cơn gió như vậy cả, chắc chắn phải có một ai đó đang làm phép gì đó trong đây nhưng điều đó là không thể vì ngoài cậu ra thì chẳng có ai vào đây cả.

Ngày khi cậu đứng dậy thì một hố đen ở dưới hiện ra, khiến cậu rơi xuống đó cùng với cây gậy của mình, qua những con mắt bên trông áo choàng cậu thấy được xung quanh cậu rơi, bao quanh cậu là những màu sắc bay loạn cả xung quanh cho đến khi cậu ngã xuống mặt đất, cùng với cây gậy rơi vào đầu cậu cái mũ thì không thấy đâu.

Pure Vanilla cầm cây gây và dựa vào nó để đứng dậy, cú ngã không đau nhưng ngã xấp xuống thì không dễ chịu chút nào, nhưng thật may chỗ này hơi sạch nên đồ của cậu chỉ dính tí bụi khô nên phủi nhẹ là được.

Bộ đồ thì không sao nhưng tóc thì có, mái tóc dài của cậu đã bị rối do cơn gió đó, ngày đầu tiên cậu thức tỉnh thì cậu rất thích mái tóc này nhưng sau chưa đầy một tuần thì đã gặp rắc rối với nó vì sau mỗi lần thức dậy thì tóc cậu càng lúc càng rối cũng may nhờ có Dark Cacao tới giúp và cho lời khuyên nên tóc của cậu mới không còn rối nữa, nhưng nay nó lại bù xù một lần nữa nhờ vào cơn gió đó.

Pure Vanilla lục lọi kí ức của bản thân cậu nhớ cậu có từng đọc một cuốn sách giúp gỡ rối tóc, cậu vận dụng ma thuật và đọc thầm câu thần chú đó rồi cậu sờ vào tóc của bản thân cảm nhận thấy độ mượt và mềm của chúng là thành quả cho việc nó đã thành công.

Những đôi mắt trong áo choàng của cậu híp mắt lại gần như cảm thấy thoải mái như chủ nhân của chúng vậy.

Bỗng chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt trong áo choàng mở ra qua sát thấy một bóng hình cao lớn đầy cơ bắp chạy vào chỗ này cơ thể hắn đột nhiên tỏa khói rồi lộ ra một thân hình gầy ốm có khi còn gầy hơn cả bản thân cậu.

"Này anh có sao không!?”

Pure Vanilla chợt hoảng hốt đi tới chỗ hắn, cậu không quan tâm đến việc làm sao cơ thể hắn từ người cơ bắp đầy mình đột nhiên trở thành một gã gầy ốm trơ xương nhưng thứ duy nhất cậu để ý là hắn đột nhiên ho ra máu, thân là người chữa bệnh, cậu phải chạy chữa cho hắn dù hắn có tốt hay xấu, chữa xong rồi đánh nhau sau cũng được.

Tôi chạy vào con hẻm tối tránh xa ánh mắt của người dân, cơ thể tôi trở lại đáng vẻ gầy yếu, ho một ngụm máu cơ thể tôi đau nhức  đặc biệt là vết thương cũ, do một tội phạm gây ra hôm đó, cho dù Stukauchi hay Nighteye đã nói rằng tôi phải nghĩ ngơi, là nhưng anh hùng No.1 nghĩ ngơi ư? Không thể, vì là một anh hùng tôi phải cứu người dân trên thành phố này và tìm người kế thừa One For All như sư phụ đã làm với tôi vậy.

“Này anh có sao không!?”

Chợt một giọng nói trong nhưng hơi trầm vang lên bên cạnh tôi khiến tôi giật mình tái xanh mặt mày, không lẽ ngoài tôi ra thì còn có người nào khác ở đây sao, họ đã thấy được gì rồi?

Ngày khi tôi định chạy đi thì chợt cơ thể tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp đang áp lên vết thương của tôi cùng với một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi hơi giống sữa nhưng không giống, là vani?

Tôi quan sát người trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền chỉ lộ lông mi trắng ấy, vết bớt hình ngôi sao trên trán cùng hình dạng với hào quang đang xoay tròn trên đầu cùng với những vòng tròn bao quanh chúng, nó sáng lên nhẹ nhưng, họ mặc bộ đồ trông như đầm liền thân trắng tinh khôi cùng với một viên ngọc kẹp trước ngực sáng long lanh, khoác thêm lớp áo choàng trắng có những đôi mắt đang nhắm bên trong đó một vài con mắt mở ra nhìn vị trí vết thương của tôi, tóc của họ dài gần chạm tới chân chúng thẳng và bay lơ lửng nhẹ nhàng mặc dù không có gió, có một thứ như tờ giấy đầy chữ viết kì lạ mà tôi chẳng thể đọc được dài lơ lửng mà họ mang như tấm vải giữ chúng trên cánh tay, cây gậy kì lạ hình hoa phần giữa có hình ngôi sao sáng lấp lánh, và phần dưới cánh hoa cũng có mảnh giấy kì lạ quấn lỏng cùng nó giống như chủ nhân của cây gậy đó.

"Anh đỡ hơn chưa?”

“A..À đỡ hơn rồi cảm ơn cô”

Tôi giật mình khi nghe người đó nói, cảm thấy vết thương của bản thân không còn đau nữa tuy vẫn thấy hơi ê nhưng nó trông không nặng như lúc trước nữa, khác hẳn lúc đó.

"Vết thương của anh hơi nặng đó, anh đã làm gì để bị gây ra một vết thương như vậy?”

Tôi thấy họ nhăn mặt mở mắt ra, đôi mắt dị sắc vàng và xanh biển ánh lên vẻ dịu dàng gần như trong suốt, không lẽ họ bị vấn đề về mắt ư, nhưng tôi chợt nhận ra điều gì khác đó là nếu mắt bị vấn đề thì tại sao họ có thể nhận ra hay thấy tôi.

Chợt tôi nhận ra những đôi mắt bên dưới áo choàng đó, có lẽ người đó nhìn qua nó, ra là người đó có song Quirk.

Pure Vanilla thấy người đó không trả lời cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không lẽ ma thuật trị thương White Moon không có tác dụng ư, Cookie này thật kì lạ, cơ thể có thể biến lớn nhỏ nhưng dường như vết thương đó là thứ gây nên việc ho ra máu của hắn, vết thương đó cũng rất lạ nó xoáy sâu vào trong ngực hắn lan từ trên xuống bụng cậu thầm cảm thán thán rằng hắn còn sống cho tới nay rõ thật may mắn.

“Cô…có Quirk trị thương đúng không?”

Mất một lúc lâu hắn mới trả lời, còn cậu thì đứng hình, hắn vừa mới nói trị thương của cậu kì lạ ư…

(Quirk => là kì quoặc:)))))

"Ừm…phải”

Cậu ngờ nghệch im lặng một chút rồi lên tiếng, có lẽ ở đây cách hồi phục vết thương của cậu khác với chỗ này của họ nên chắc bị coi là kì quoặc rồi, nhưng dù sao chữa thương là trên hết đúng không.

“Có–”

“Cô có học ngành y không?”

Hắn hỏi, Quirk trị thương hiện nay vô cùng hiếm người có nó, và là Quirk quan trọng nhất ở nơi đầy anh hùng và tội phạm, mặc dù sức tấn công yếu hoặc năng lực trị thương có tác dụng phụ nhưng dù vậy vẫn là ngành y học quan trọng hơn vì nếu không có Quirk trị thương thì chẳng thể cứu người nào hay các anh hùng bị thương nặng khác.

"Tôi không, nhưng tôi biết một chút về dược học”

Pure Vanilla mỉm cười nhắm mắt lại mặc dù bị ngắt lời nhưng chắc cũng không sao vì nó cũng không phải câu quan trọng gì, cậu nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình White Lily, cậu và cô đã từng cùng nhau học điều chế hoặc tìm thảo dược cùng nhau, với lại cậu cũng không biết ngành y mà người đàn ông trước mặt cậu nói là gì, nhưng có lẽ chắc nó cũng na ná như y sư ở chỗ của cậu.

“Vậy sao…”

Hắn thất vọng, vì tưởng chừng như có lẽ cô gái trước mặt có thể tiếp nối phòng ý tế của Recovery Girl trong trường để cô ấy có thể nghỉ ngơi chứ, nhưng mà nếu cho người này làm thực tập thì chắc không có vấn đề gì đâu ha.

“Này, Cô có muốn làm y tá thực tập trong trường Yuuei không?”

“Y tá thực tập trong trường Yuuei?”

"Phải cô không biết sao? Đó là ngôi trường đào tạo anh hùng mầm non tương lai ở Nhật Bản đứng đầu Quốc gia”

Pure Vanilla khó hiểu trước lời này của hắn, trường Yuuei là một cái tên lạ, vô cùng lạ vì cậu chưa bao giờ nghe về nó trên Earthbread, dựa theo lời hắn nói thì nó có vẻ rất nổi tiếng, nhưng câu nói làm thực tập của hắn khiến cậu nhớ về lúc cậu còn học ở học viện Blueberry Yogurt.

"Vậy…cô đồng ý chứ?”

"Được, tôi đồng ý làm ý tá thực tập ở trường”

Cậu đồng ý, vì dù sao cậu cũng nên khám phá xem nơi này, như thế nào cho đến khi tìm lại được đường quay về Earthbread, có lẽ đây sẽ là một cuộc khai phá nơi mới như đám trẻ ấy nói rồi.

"Tuyệt, tôi tên Toshinori Yagi, còn cô?”

"Tôi tên Pure Vanilla Cookie”

"Được rồi, cô Furaky Vanari tôi sẽ đưa cô tới trường Yuuei để làm thực tập”

"Hả?”

Nói xong hắn biến lớn trở thành người đàn ông lực lưỡng trong chớp mắt rồi vác cậu trên vai rồi chạy với tốc độ của một anh hùng chuyên nghiệp tới trường Yuuei một cách nhanh chóng.

Pure Vanilla vẫn còn chưa định hình sự việc vừa diễn ra hắn vừa mới gọi cậu là Furaky Vanari? Đó là Cookie nào!? Là chỉ cậu!? Và đặc biệt hơn là…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tóc của tôi!!!!!!

Mái tóc vừa được gỡ rối của tôi!!!!!

————

Truyện này viết chơi ngay bữa cúp điện thoi nha mấy ní với lại tui có ra chương không thì không biết nha ( ・∇・)

Hehe~

Tui có ship cặp cho cụ pủe nhưng là ai thì
















Thì mấy ní tự tìm đi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro