HoonWoo - Begin again (2)

Ghế bên cạnh trống không, trên mặt bàn, tách cappuccino uống dở đã tàn đi hơi khói. Và hai chiếc ly cao chỉ còn vương chút bọt sữa màu hồng nhạt. Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, nhấn mình sâu vào đệm ghế mà nhìn ra phố xá đông đúc thinh lặng kia, Seunghoon chợt cảm thấy trống trải khó tả. Phải thôi, vì Jinwoo đâu còn ở đây. Anh ấy bảo với hắn, trời tối rồi, trẻ con về một mình sẽ rất nguy hiểm.

"Có vẻ không có tiến triển gì tốt nhỉ..."

"Bệnh này vốn dĩ không có cách chữa rồi." - giọng Seunghoon lẫn âm cười chua chát.

Một quán cà phê dù có ế ẩm tới cỡ nào mà suốt cả buổi chiều không đón nổi một vị khách, thì chủ của nó thật sự nên chuẩn bị dẹp tiệm đi là vừa. Việc quán nhỏ này vào mỗi chiều thứ tư đều không một bóng khách như thế, cả Seunghoon lẫn chủ quán đều biết rõ, cả những vị khách ít ỏi quen mặt cũng biết, quán không mở cửa chiều thứ tư. Duy chỉ có một người vẫn luôn tưởng tiệm cà phê này luôn ế khách, đều đặn bao lâu nay đều đến uống một tách cappucino và tận hưởng khoảng không nho nhỏ của riêng mình này. Jinwoo không hề biết, quán mở cửa vào chiều thứ tư chỉ vì anh.

"Cậu nói xem, Mino. Sao thứ duy nhất em ấy nhớ rõ đến vậy lại là cái quán chết tiệt này chứ?"

"Đừng trút giận lên quán của em như vậy chứ? Dù sao cũng là nơi hai anh từng hẹn-" - Mino, người chủ quán mà theo nhận xét của Jinwoo là có gu nghe nhạc không tồi ấy, mím môi nín thinh khi nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng Seunghoon cơ hồ không nghe thấy những gì gã vừa nói, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ngắm ráng chiều đỏ rực cả khoảng trời ngoài kia.

Trên thế giới này có cơ man nào là người, vậy mà Jinwoo của hắn lại là người bị nhắm tới. Tỉ lệ mắc phải căn bệnh quái ác này ở người tầm tuổi của anh là rất hiếm, thế mà người yêu hắn lại cứ nhất định phải nằm trong khoảng thiểu số đó. Chỉ trong vòng hai năm kể từ ngày họ biết tin Jinwoo mắc phải căn bệnh quái ác alhzeimer - thời gian của Seunghoon với anh đã vĩnh viễn đứt đoạn.

Không ai có thể ngờ được, việc Jinwoo thỉnh thoảng phải gọi điện cho Seunghoon cầu cứu, hoảng cả lên vì lỡ đi lạc tận đâu đâu. Hay những cơn đau đầu triền miên khiến anh khó có thể tập trung vào công việc, lại là dấu hiệu của hội chứng suy giảm trí nhớ này.

Ban đầu thì mọi chuyện không đến nỗi quá tệ, nhưng dần dà theo những cơn đau đầu ngày một dày đặc và Jinwoo đến cả việc điều khiển tay chân mình đôi lúc cũng sẽ gặp khó khăn - căn bệnh quái ác chuyển biến nhanh đến mức không thể trở tay. Mà vốn dĩ đâu có cách nào xoay xở được với con quái vật này chứ, việc duy nhất Seunghoon có thể làm chỉ là đứng trơ ra, bất lực nhìn anh hết lần này tới lần khác hỏi tên mình. Hỏi tên cái người mà anh ấy đã luôn rất yêu.

Mỗi chiều thứ tư gặp nhau tại quán cà phê của Mino, khi Seunghoon bước vào đã luôn thấy anh ở đó. Vẫn một chỗ ngồi ngay giữa quán - vị trí đón được nhiều hơi máy lạnh nhất. Vẫn một tách cappucino mà ban nãy anh nói dối là mình chẳng ưa. Vẫn ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính, và cái cách môi anh cong lên khi hỏi tên hắn, lần nào cũng giống hệt nhau: "Anh tên gì?"

Đôi môi của anh ấy, đôi môi đã từng quấn quýt áp chặt lấy Seunghoon. Đôi môi từng bao nhiêu lần cao giọng, thẳng thừng mắng hắn khi Seunghoon làm điều gì khiến anh không vừa ý. Nhưng mỗi khi hắn bệnh hoặc cần người ở bên, cũng từ đôi môi của người ấy ngâm nga bật ra những giai điệu như ôm ấp như vỗ về. Seunghoon hoàn toàn không ngờ tới việc, sẽ có một ngày đôi môi đẹp kia của Jinwoo, mỗi lần mở ra nói chuyện đều sẽ khiến tim hắn quặn lên thế này.

.

"Nếu như sau này em quên mất tên anh, anh sẽ nhắc lại với em thật nhiều lần. Anh sẽ luôn trả lời mỗi khi em hỏi, tên anh là Lee Seunghoon."

Khi căn bệnh quái ác chưa trở nặng, khi trong trí nhớ đang dần mòn vẹt đi của Jinwoo, cái tên Lee Seunghoon hãy còn là chút tàn dư cố níu kéo, hắn đã hứa với anh như vậy. Hắn vẫn nhớ những khi đó, mình luôn thích dụi mũi vào mớ tóc dày phảng phất hương hoa dìu dịu của anh. Để tóc anh cọ lên đầu mũi ngưa ngứa và lắng nghe giọng anh ồm ồm vang lên qua lồng ngực mình, anh luôn đáp lại lời hứa của hắn bằng một tiếng cười chua xót đè nén: "Nếu như em thật sự sẽ quên mất tên anh, vậy Seunghoon cũng đừng nhớ tới em làm gì."

Người yêu hắn cắn chặt môi để giữ những tia nước lóng lánh nằm yên nơi hốc mắt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ngăn được từng giọt từng giọt vỡ ra, kéo thành vệt loang lổ nơi gò má dần gầy hóp lại. Thi thoảng có những ngày Seunghoon không vội thức dậy, hắn không muốn lại tiếp tục trải qua một ngày với cảm giác nặng nề như đá tảng này. Thêm một ngày, lại thêm một ngày cả hai cùng trải qua nỗi lo sợ mang tên lãng quên.

Cuối cùng thì, anh ấy cũng hoàn toàn quên mất hắn rồi.

Thứ duy nhất Jinwoo còn nhớ rõ, đó chính là thói quen đến quán cà phê của Mino vào mỗi chiều thứ tư. Thật ra nói là cũng không đúng, anh ấy hoàn toàn không nhớ rõ bản thân trước đây có từng lui tới quán cà phê này không, và mình đã từng đi chung với ai. Thói quen này, Jinwoo thực hiện nó như một bản năng vậy. Anh nào đâu nhớ về người mình đã luôn chờ vào mỗi chiều thứ tư, càng không nhớ được người đàn ông mình đã gặp và yêu cũng vào một chiều thứ tư đầy nắng ngay tại quán cà phê này, chính là Seunghoon.

.

"Anh định cứ như thế này mãi sao?"

Seunghoon thoáng giật mình, hắn quay sang Mino với cặp mắt có chút đờ đẫn. Gã chủ quán đứng ở quầy, quay lưng lại với hắn, đang luôn tay luôn chân dọn dẹp gì đó. Nhưng Seunghoon biết câu hỏi kia không phải Mino vu vơ buột miệng, gã vẫn đang chờ câu trả lời dù cho bề ngoài thể hiện thờ ơ như thế. Đã hỏi hắn bao lần rồi, nhưng chưa lần nào Mino dám nhìn thẳng vào mắt Seunghoon khi nghe hắn hồi đáp. Dù cho người kia khi đáp lại lời gã, vẫn luôn là hai tiếng "Ừm hửm" bỏ lửng.

Nâng tách cappucino đã nguội từ lâu, Seunghoon áp môi lên vành ly, tìm kiếm chút ít hơi ấm còn sót lại. Nhưng như những giọt cà phê đã nguội lạnh lùng tràn vào khoang miệng và chảy thẳng đuột xuống cổ họng, không còn chút vết tích nào từ cặp môi Jinwoo đọng lại cả. Song cappucino vẫn rất ngọt và thơm, bảo sao Jinwoo lúc nào ghé quán đều chỉ gọi món này. Anh ấy không thích liều mình thử những món mới cho lắm. Nếu đã ưa cái gì rồi, nhất định sẽ chỉ dùng đi dùng lại mỗi một món đấy.

Sữa dâu lắc cũng là món anh ấy ưa, là sở thích Jinwoo nhiễm từ Seunghoon. Hắn thích sữa dâu lắc thật, nhưng nếu không vì anh muốn uống nó song cũng lại không muốn thay đổi thói quen gọi cappuccino, Seunghoon đã không uống hoài một món rồi. Trái ngược với anh, khi nhìn vào menu của một quán ăn hay tiệm nước nào đó, Seunghoon có xu hướng muốn được thử tất cả các loại có thể.

Thật thì, lời hứa sẽ luôn nhắc lại tên mình cho Jinwoo đôi khi làm hắn mệt nhoài. Cứ mỗi lần nhìn đôi đồng tử ánh nâu rọi vào mình bằng cái nhìn anh dùng cho một kẻ xa lạ, và lắng nghe giọng anh nhỏ nhẹ hỏi tên, Seunghoon đều cảm thấy rất hẫng hụt. Đôi lúc hắn từng suy nghĩ đến việc đổi một thức uống mới, trở về với chính mình lúc trước không chỉ uống đi uống lại mãi một món như anh. Cũng từng nghĩ sẽ không đến quán của Mino nữa, cái quán nhỏ tí lại được kèm thêm một chủ quán nhiệt tình quá mức thế này. Hắn muốn đến một quán cà phê kiểu Tây, bàn ghế rộng rãi và có những đèn kiểu sáng choang treo lơ lửng. Nhân viên cũng không chỉ mỗi gương mặt hí hửng trông hoài đến phát nhàm như Mino. Và từng ngóc ngách trong một quán cà phê đều thật xa lạ, chứ không căng ních những kỉ niệm mà Jinwoo đã cùng tạo nên với hắn, những kỉ niệm mà giờ đây, chỉ còn mỗi Seunghoon là người ở đây gìn giữ.

Nhưng hắn không làm được. Chưa một lần Seunghoon ngăn được bước chân mình tự động theo lối mòn tìm đến quán cà phê nhỏ. Chưa một lần ngăn nổi những hồi hộp của mình vỡ thành niềm nhẹ nhõm đong đầy nơi đáy mắt khi bước vào quán, người đầu tiên hắn trông thấy là Jinwoo. Cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực mỗi khi nhắc tên mình cho anh cũng chưa một lần dừng lại, nhưng đến tận cùng, hắn vẫn cố chấp với việc ngồi xuống ghế đối diện anh, nhìn vào đôi đồng tử thăm thẳm mơ hồ, chờ nghe anh hỏi:

"Tên anh là gì?"

Chờ giây phút họ bắt đầu, một lần nữa.

End
6/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro