(HoonWoo) Phiền muộn của Jinwoo
Tặng anh Hun một chiếc bánh sinh nhật ^^
*
Seunghoon chắc mẩm rằng, người yêu mình đang có chuyện khiến anh ấy cực kì, cực kì khó chịu.
Dù không ở chung nhà, nhưng bên nhau suốt cả quãng thời gian dài như thế rồi, hắn còn chẳng rõ Jinwoo quá sao. Người này trừ khi có lịch trình hoặc việc gì đấy bắt buộc phải rời khỏi nhà mới chịu nhấc mông lăn khỏi cái ổ của anh ấy. Seunghoon tuy không quá thích việc tụ tập bè bạn, song hắn cũng thật không hiểu Jinwoo tìm thấy gì vui ở việc cứ cả ngày ru rú ở nhà. Không ôm chân ngồi xem tivi thì cũng ngả người lên sofa vỗ vỗ tấm mặt nạ. Những khi nhàm chán quá thì anh ấy lại tót lên nhà hắn, nằm ké ghế massage để tiếp tục xem phim, hoặc nở nụ cười trêu chọc với Seungyoon khi cậu vô tình bắt gặp anh đang quấn chặt lấy người hắn. Cuộc sống nhàm chán như vậy chắc chỉ mỗi Jinwoo là thấy vui thôi nhỉ, vì anh ấy lúc nào cũng trông rất tận hưởng.
Vâng, và đấy chính là lý do vì sao Seunghoon nghĩ người yêu mình đang bực bội ấy, Jinwoo lúc này ngồi trước tivi với nét mặt quạu đeo. Anh thậm chí còn tặc lưỡi đẩy Rey ra khi nhóc cọ cọ vào chân mình nữa, và dù mắt anh ấy vẫn đăm đăm dính lên màn hình, Seunghoon có thể chắc chắn rằng những thước phim kia chẳng đọng lại gì trong Jinwoo lúc này cả. Thật lạ, đây là series phim anh ấy rất thích mà.
"Mấy ngày nay anh sao vậy?" - Seunghoon vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jinwoo, anh ấy đang ngồi dưới đất, tựa người vào ghế sofa. Và hắn phải kiên nhẫn vỗ thêm lần nữa thì cái người cứng đơ từ suốt từ nãy tới giờ mới chịu miễn cưỡng nhích về phía trước, chừa lại một khoảng trống sau lưng mình đủ cho Seunghoon chen vào. Hắn ngồi xuống, kéo Jinwoo tựa sát vào lồng ngực mình - "Sao thế, em thấy anh có vẻ khó chịu? Hay rảnh rỗi quá nên chán à? Có muốn vận động một chút để đổi không khí không?" - Seunghoon vừa dựa mặt vào tóc anh vừa hề hề cười, không cần phải đoán hắn cũng biết người kia đã quắc mắt lên rồi đây.
"Thôi nào, lâu lâu lịch trình mới thoáng một xíu để mình có cả ngày thảnh thơi vậy mà." - anh vẫn im lặng không đáp lời cậu - "Em có làm món anh rất thích đó, thơm không?"
"Em ăn đi. Anh không đói."
Seunghoon mở to mắt. Câu trả lời của Jinwoo làm hắn bất ngờ. Anh tuy không phải người háu ăn gì cho cam, nhưng đồ Seunghoon nấu, Jinwoo đều anh rất nhiều. Anh thích đồ ăn của Seunghoon làm, chưa một lần nào lại thẳng thừng từ chối như thế này. Hẳn là phải có chuyện gì rất khó chịu rồi đây, Seunghoon thấy bồn chồn trong lòng song quyết định không gặn hỏi anh thêm nữa. Jinwoo ấy mà, nếu anh ấy muốn thì tự khắc sẽ nói ra với hắn thôi. Việc của hắn bây giờ là ngoan ngoãn như một con cún ngồi ôm anh thế này nè, im lặng chờ cho người yêu mình qua cơn bực tức.
Tiết trời chiều nay mát mẻ dễ chịu, thoang thoảng vài hơi gió nhẹ lùa vào cánh cửa sổ mở rộng, lật tung rèm cửa để cho mấy nhành nắng mỏng mảnh len vào phòng. Gió mát lùa trên từng thớ tóc có chút rối của Seunghoon và mơn man trên da mặt hắn - cảm giác dìu dịu khiến hắn cảm thấy thực khoan khoái. Cả người hắn đang ôm trong lòng nữa - Jinwoo mềm mại như một chiếc chăn bông to sụ, lại còn thoang thoảng mùi nước xả vải thân thuộc và cả riêng một thứ mùi nhè nhẹ chỉ riêng anh mới có. Không thể phủ nhận hắn có chút nghiện mùi hương này của anh, Seunghoon cúi xuống hôn lên gáy cổ người kia trắng nõn. Vòng ôm lại càng siết chặt hơn, hắn từ sau lưng dựa vào vai anh. Hình như Jinwoo có tròn lên một chút thì phải, dựa êm hơn rồi này. Seunghoon khúc khích cười, tay hắn không yên phận mà bắt đầu ngọ nguậy nơi bụng anh: cả chỗ này cũng thế, phần bụng anh cũng tích nhiều thêm chút mỡ rồi. Seunghoon nhắm mắt, mơ màng lấy tay hết véo lại xoa xoa mấy bạn mỡ bụng của Jinwoo - mềm mại như thế này, thứ gì thuộc về anh ấy cũng khiến hắn yêu thích cực kì.
Nào ngờ Jinwoo đối với hành động kia phản ứng có chút gay gắt: "Đừng có véo mỡ bụng anh như vậy!"
Liếc mắt nhìn thấy gáy anh đỏ ửng một mảng, Seunghoon suýt thì phụt cười thành tiếng. Cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi, hóa ra là anh buồn bực vì dạo này bản thân tròn ra không ít. Seunghoon nhớ lại hồi mấy tháng trước khi anh ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, lúc đó Jinwoo gầy xọp hẳn đi vì phải lo lắng nhiều, khiến hắn cứ phải luôn miệng thúc ép anh ăn ngủ cho đầy đủ. Chẳng ngờ kết quả lại tới nhanh như này.
Seunghoon nhếch nhếch môi, lại tiếp tục nghịch mỡ bụng của Jinwoo - "Gầy quá cũng không tốt, anh như bây giờ ôm thích hơn nhiều."
"Nhưng mà lên sân khấu với ngoại hình thế này thì không ổn." - Jinwoo rầu rĩ đáp - "Vậy mà em còn sang đây nấu ăn nữa chứ! Anh phải giảm cân thôi, đừng có đem đồ ăn ngon đến gần anh nữa."
Hai vai Seunghoon rung rung, hắn bắt lấy cằm anh, xoay mặt anh sang bên một chút rồi cắn nhẹ lên cặp má phúng phính kia, hai tay bên dưới vẫn không ngừng nắn bóp mỡ bụng của Jinwoo - "Để em chỉ cách cho anh gầy đi, muốn nghe không?"
"Hửm... cách nào nhanh mà không phải tập nặng được không..."
"Được chứ, việc này nhẹ nhàng lắm." - Seunghoon tít mắt cười gian xảo - "Anh chỉ việc nằm yên ra đấy cho em ăn một chút, đảm bảo để em ăn mấy lần thôi, anh sẽ xuống cân vèo vèo. Có khi còn lên cả cơ bụng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro