(MinYoon) voiceless
#voiceless #VanillaChallenge
Tôi gặp anh lần đầu, vào một chiều nắng rỏ nao nao. Và gió lộng thổi những tờ giấy vốn dĩ được kẹp chặt trên khung tranh gỗ của anh bay lất phất, đổi lại một cái nhíu mày chun môi đầy cáu kỉnh của chủ nhân chúng.
Cởi bỏ cây guitar và nhẹ nhàng gác nó lên thành cầu trắng - tôi đang đứng trên Scalzi bắc ngang Canal Grande của Venice. Như bao du khách lần đầu đặt chân đến cái nơi xinh đẹp quá đỗi này, mà không, dù là đã có đôi lần ghé tới hay thường xuyên lại qua và thu vào mắt trọn vẹn khung cảnh diễm lệ này, tôi tin bất cứ ai đều sẽ có chung cảm xúc với bản thân lúc này cả. Một chút choáng ngợp khi gió táp vào mặt, một chút mờ mịt khi phải nheo mắt lại tránh nắng chiều hãy còn chói chang. Rồi là phấn khích đến lặng đi, khi cả thị giác lẫn tâm hồn đều bị thuyết phục bởi cảnh đẹp của kênh Canal. Và vì thế tôi nâng lên chiếc máy ảnh nặng trịch vẫn đeo trên cổ, nheo mắt và tỉ mẩn chỉnh ống kính, canh góc và vội vàng bắt ngay một khoảnh khắc bản thân cho là rất tâm đắc. Rồi tôi thất vọng.
Cầu Scalzi
Vì bức hình bản thân chụp ra thật chẳng đẹp tí nào. Mà nói không đẹp thì thật có lỗi với Canal Grande quá, chỉ là do tay nghề của tôi không ổn. Đúng, quả thực chẳng ổn tí nào, những bức ảnh tôi chụp ra trông thật vô hồn. Và cuối tháng này là deadline cho những bức hình ở Venice này. Tôi phải mau chóng chụp cho ra những cảnh ưng ý để mang về Hàn Quốc trình cho sếp, những tấm ảnh cho tạp chí của tòa soạn tháng sau.
Nghĩ đến deadline làm tôi thấy thật đau đầu, nếu có thể, tôi muốn được thoải mái tận hưởng những ngày ở Venice, được thảnh thơi rảo bước dọc kênh đào mà không phải vác theo cái máy ảnh nặng nề. Đến lượt nó bị tôi đặt xuống đất đây, cái máy ảnh ấy, vì bây giờ tôi bận bịu ôm chiếc guitar của mình rồi. Mặc kệ đi vậy, chơi đàn một chút. Tinh thần có thoải mái thì làm việc mới tốt được, dù là ở đây có khá nhiều người và kìa những ánh mắt đã bắt đầu lướt lên tôi rồi, tôi có chút ngại ngùng. Nhưng thôi, ở đây làm gì có ai sẽ chỉ mặt tôi mà gọi to cái tên Kang Seungyoon đâu chứ, ngay cả khi tôi có làm những trò lố lăng gây náo động. Tất cả những người lạ ở đây có khi lại quên tôi ngay sau khi họ vỗ tay tán thưởng (đó là nếu họ có hứng lắng nghe).
Tôi bắt đầu gảy đàn, nhập gia tùy tục, tôi chơi một giai điệu vui tai mà sáng nay ngồi tàu đã được nghe. Có vẻ là một bài dân ca quen thuộc nhỉ, vì trước mặt có một cô bé đang ôm lấy cánh tay đặt vòng lịch thiệp của một cậu nhóc, vung vẩy chân, nhảy nhót đầy phấn khích. Rồi thì dần những người xung quanh cũng vui vẻ nhảy theo. Niềm vui lan nơi khóe mắt và tiếng cười vang của họ cũng làm tôi phấn chấn lây, tay đàn càng gảy càng hăng, âm thanh càng lúc càng dồn dập.
Để rồi kết thúc giữa tiếng vỗ tay rền vang nơi giữa cầu, một số người quá khích còn chạy đến ôm chầm lấy tôi cảm ơn. Thật vui, tôi đã nghĩ thế khi da chạm vào lớp áo bết mồ hôi của những con người nhiệt tình nọ. Người Ý cũng hệt như đất nước của họ, luôn toát ra một vẻ nồng nhiệt quyến rũ.
Đám đông tản dần thành những âm lao xao của sự sống căng đầy như cũ, tôi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thình lình, một tràng vỗ tay đơn lẻ mà giòn giã vang lên phía sau khiến tôi bật cười. Vẫn còn người ngồi tiếp ở đây sao?
Tôi quay đầu về hướng tiếng vỗ tay phát ra. Một anh chàng dáng người cao dong dỏng với mái tóc vàng nhạt được ép vuốt kĩ càng cùng làn da ngăm đầy nổi bật đứng đấy. Anh vỗ tay liên hồi cùng một cái cười giãn thật rộng, trọn vẹn khoe được hàm răng trắng và thật đều. Tôi thoáng sững lại một vài giây khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đấy, anh trông thật điển trai với mấy tia nắng dần tàn lụi của một chiều Venice. Nhưng thật lạ, anh chỉ đứng đấy vỗ tay suốt như mấy chú khỉ đồ chơi người ta bày bán đầy ga tàu. Chỉ cần lên dây cót sẽ chập cheng đập hai chiếc não bạt vào nhau mãi, đến khi hết cót mới thôi. Anh có vẻ như sẽ chẳng mở lời với tôi trước, vì vậy tôi tiến lại gần, làm một điệu cúi đầu lịch thiệp: "Grazie, signore."
Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh vẫn đứng đó, cao lớn chắn trước mình và nở nụ cười nửa miệng trông thật hiền, tuyệt nhiên không một lời đáp lại tôi. Điều đó làm tôi thấy có chút sượng sùng, đương chỉ biết ngoác miệng cười trừ cố tìm một câu chữa cháy thì tay đã bị bắt lấy. Bàn tay dày rộng của người kia bao lấy tay tôi, mấy vết chai của anh cọ lên da ngưa ngứa.
Anh kéo tôi đến trước khung tranh gỗ, nhíu mày dùng thêm một chiếc kẹp giữ cho giấy đừng bay. À, hóa ra người này là họa sĩ. Tôi ngây người trước bức tranh anh dang dở - anh đang vẽ kênh Canal từ góc nhìn nơi cây cầu. Thật... choáng ngợp, cả bầu trời xanh thẳm và ngút ngàn trải trên những mái nhà cổ kính màu thời gian. Tôi bất chợt nghĩ tới tấm ảnh mình vừa chụp, cảm thấy bản thân như nhỏ tí lại rồi biến mất.
Anh thình lình gõ gõ vai tôi. Chỉ lên môi mình rồi dùng hai tay đặt chéo nhau thành hình chữ x, tôi hiểu ra.
Người đàn ông này không thể nói.
Anh ta lần nữa lôi từ chiếc túi áo sơ mi quá khổ của mình một mẩu giấy nhàu cùng cây bút bi, hí hoáy ghi gì đó rồi chìa cho tôi.
Song Mino - đó là những gì anh viết.
Tôi ngay lập tức cảm thấy vui mừng, không ngờ giữa một thành phố xa lạ lại có thể tìm được đồng hương: "Tôi là Kang Seungyoon!" - tôi tít mắt giới thiệu tên mình trong khi tay anh vẫn siết lấy tôi mà lắc lắc, đôi mắt Mino sáng lên khi anh nhìn tôi và mấp máy môi. Tôi có thể hiểu được: "Ừm, chúng ta kết bạn ha!"
Mino cười với tôi, hai mắt cong tít cả lại. Cái cười thật trong lành và ấm áp.
*
Hôm nay tôi có hẹn với Mino, lúc 10 giờ. Anh mời tôi ăn trưa ở một nhà hàng ven kênh Canal. Lời mời được gửi đến bằng một cách thức vô cùng đáng yêu: tấm tranh nhỏ anh vẽ vội lúc chiều qua chia tay nhau.
Phải công nhận, Mino thực sự rất có tài. Tôi chỉ ngồi lại với anh thêm chưa tới 10 phút mà Mino đã hoàn thành bức vẽ rồi. Anh vẽ tôi với sườn mặt nghiêng gai góc mà đến bản thân tôi cũng chẳng ngờ được trông nó lại hút mắt đến thế, có lẽ phần nào cũng do cái hồn từ cọ vẽ của Mino truyền đến chăng? Khoảnh khắc anh lén lút nâng mắt lên nhìn tôi một cái rồi vội cúi xuống ngay như ngại ngùng, rút từ túi áo một cây viết mực đen, thân viết lấp loáng sang trọng như những nét chữ bay bổng anh vừa viết lên góc phải của bức tranh. Mino quay đi và hình như đã đỏ mặt khi tôi đọc được những gì anh ghi trên đó:
"Ngày mai có thể xin cậu một cái hẹn không?"
Khi tôi đến nơi, Mino đã ở đấy rồi. Anh ngồi dưới chiếc dù che màu trắng của nhà hàng, đương nheo nheo mắt trông ra mặt kênh xanh biếc, chói lòa khi nắng gắt rọi qua. Tôi có chút bất ngờ khi nhìn cách ăn mặc của anh, nó thật sự quá trang trọng. Bộ vest hợp thời màu be cùng chiếc fedora màu nâu được gấp vành kiểu cách, tiệp màu với đôi vớ lộ ra sau ống quần, gọn ghẽ nằm trong đôi giày da tươm tất. Thi thoảng anh sẽ lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và vuốt phẳng áo vest với điệu bộ căng thẳng - tôi cảm thấy anh thực rất đáng yêu.
"Ciao, bell'uomo." - Mino bật cười trước câu chào có phần ngọng nghịu của tôi, đương nhiên, thanh âm bật ra chỉ là mấy tiếng ú ớ. Thú thật cả tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về buổi hẹn ngày hôm nay. Tôi sợ nó sẽ chán, hẳn rồi, khi tôi cứ nói huyên thuyên trong khi người đối diện chỉ có thể mỉm cười mà chẳng chen vào được gì cả. Cho đến khi tôi mệt và anh ta thì chán nghe, chúng tôi sẽ rơi vào im lặng và ngồi thừ với chiếc smart phone, thầm mong đối phương hãy mở lời kết thúc buổi hẹn.
Nhưng tôi đã sai, Mino là một người thú vị hơn bất cứ kẻ hoạt ngôn nào trên đời. Anh có biết bao trò hay để chơi cùng với tôi, còn biết cách khiến khiếm khuyết của mình trở thành một điều bình thường, thậm chí là hài hước. Mỗi lần anh cố gắng diễn tả điều mình muốn nói cho tôi, Mino đều rất khoa trương với biểu cảm và các động tác tay chân, cơ mặt anh thật linh hoạt, méo mó trông rất buồn cười. Chúng tôi rất ít khi phải dùng giấy để trò chuyện với nhau.
Và bất ngờ hơn, Mino biết chơi guitar. Anh cũng biết một chút về nhiếp ảnh, nhưng dĩ nhiên không rành bằng tôi. Anh chỉ là tay mơ và rất bất ngờ khi được tôi chỉ thêm cho nhiều mẹo nhỏ. Tôi không biết Mino bao nhiêu tuổi rồi, nhưng như đã nói đấy, tôi thấy anh rất đáng yêu. Rất dễ đỏ mặt, chỉ cần tôi ghé sát lại một chút đã có thể thấy bên má anh ửng hồng.
Chiều, chúng tôi cùng đến Ponte dei Sospiri và chụm đầu cùng ngắm kênh Rio di Palazzo qua ô cửa nhỏ hẹp của cây cầu. Mino bỗng trầm lắng hẳn và rồi anh kéo tay áo tôi, thật thần kì khi ngay cả anh không diễn tả bất cứ gì, chỉ riêng nhìn vào đôi mắt kia tôi cũng hiểu, anh muốn dừng lại một chút để vẽ. Mino đăm đăm nhìn ra dòng nước biêng biếc và vẽ lên mặt giấy những khung cảnh chật chội. Bị đè nén bởi một nỗi nuối tiếc không tên, nặng nề như chính cái lớp nghĩa phía sau danh xưng lãng mạn của cây cầu: cầu Than thở.
Góc nhìn từ trong các ô của Ponte dei Sospiri
Đàn ông khi tập trung làm việc đều trông rất cuốn hút, và với người được ưu ái trao cho vẻ ngoài hết sức dễ nhìn như Mino, câu nói kia như được sinh ra vì anh vậy. Xung quanh chúng tôi, một vài du khách dừng lại, tò mò lẫn ngưỡng mộ bức tranh anh đang vẽ. Đương nhiên, không thiếu những cô gái chậm bước chân vì muốn ngắm nhìn anh.
Tôi có chút bực bội, tôi sợ Mino bị nhìn chằm chằm sẽ thấy phiền nhiễu. Nhưng cũng do anh thôi, ai bảo lại mang cái vẻ đẹp trai kia ngồi khơi khơi giữa chốn đông người mà vẽ? Hay anh không nhận thức được bản thân có đường sống mũi thẳng tắp hút hồn thế nào, có đường mày rậm quyến rũ ra sao? Không nhận thức được chiếc khuyên nơi cặp môi mỏng tang kia, thật làm người ta muốn chạm nhẹ cảm nhận.
Còn tôi, cũng không nhận thức được mình hệt như bao bước chân nấn ná kia, bị anh cuốn hút đến ngẩn ngơ. Khi sực tỉnh lại thì máy ảnh đã chụp đầy hình anh rồi.
Mino ngưng vẽ tự lúc nào. Anh đang mỉm cười đáp lại những lời ngợi khen từ người xung quanh, đuôi mắt anh ánh lên chút kiêu ngạo của những người nghệ sĩ có tài và nhận thức rõ rệt được tài năng của mình ở đâu. Anh ngắm nghía lại bức tranh một chút trước khi đánh mắt sang phía tôi, mong chờ.
Tôi có thể nói được gì nữa đây, trước đôi mắt như một chú mèo, dùng sự kiêu ngạo cố khỏa lấp chút chờ mong đáng yêu kia?
*
Mino bảo với tôi, anh có thể ngồi ở bất kì đâu để vẽ. Vì ở đất Ý này, mỗi một ngõ ngách đều là một tuyệt tác như được ban phát từ trời cao. "Molto bello." - khi Mino nhếch môi nói như thế, tôi chợt có cảm giác anh đang ngợi khen chính nhân tình của mình.
Anh biết công việc của tôi khi tới đây là gì, vì thế cả tuần nay, chiều nào Mino cũng rủ tôi cùng đi. Chúng tôi sẽ tùy tiện dừng chân lại tại một chỗ nào đấy cảm thấy thích, và Mino sẽ dựng giá vẽ mà miệt mài. Còn tôi thì ôm máy ảnh chạy loạn khắp nơi. Khi mệt quá thì ngồi bệt xuống cạnh anh gảy đàn, thấy vui vì mỗi lần liếc mắt trông sang, tôi đều có thể thấy anh đang nhịp chân theo tận hưởng.
Thật kì lạ là ngay cả khi những âm thanh chúng tôi dùng để giao tiếp với nhau chỉ là âm lọc cọc khi tôi gõ lên thân đàn để gọi anh, hay cách anh dùng đuôi cọ gõ nhẹ vào bảng màu, cả hai đều cảm thấy thoải mái với việc đó. Tôi thích cái yên tĩnh dễ chịu khi ở bên anh, thích cảm giác khi tôi huých nhẹ vai để khoe cho anh những bức hình mình vừa chụp được. Lúc nào anh ấy cũng sẽ cong mắt cười thật tươi, môi mấp máy: "Cậu giỏi thật."
Sự căng thẳng khi nghĩ đến sếp và deadline, nỗi tức bực vô lý với chiếc máy ảnh trĩu nặng trong tôi, dần dà được thay bằng cảm giác hào hứng. Tôi có thể ôm máy cùng Mino rong ruổi khắp nơi cả ngày, năn nỉ anh để tôi chụp cho một bức hình rồi nổi cáu lên khi người kia chả tạo được pose nào nghiêm túc. Thế nhưng mỗi lần về nhà xem lại ảnh, tôi đều cảm thấy trong mỗi pose dáng kì dị của anh dường như đều tồn tại chút thông điệp gì. Chợt nghĩ, có phải nghệ thuật thực chất là những điều rất điên rồ không? Nếu cứ theo một khuôn mẫu, cái hồn của ta liệu có lỗ hổng nào để mà chen vào không?
Không biết từ khi nào và làm sao Mino lại nhận ra được vấn đề của tôi. Một buổi chiều khi lang thang dưới chân một cây cầu nhỏ trong vô số các cây cầu rải rác khắp Venice, anh đột ngột gõ gõ vai tôi và chìa vào chiếc máy ảnh. Trong khi tôi cứ ngỡ anh đang muốn mượn nó mà toan đưa ra cho anh, Mino đã vòng ra sau lưng tôi, đôi bàn tay dày rộng bao bọc lấy tay tôi mà nâng chiếc máy ảnh. Ngón tay chúng tôi đè lên nhau, áp lên nút bấm, vòng quanh ống kính. Ngực Mino áp sát vào lưng tôi và cằm anh tựa nhẹ vào vai tôi, hơi thở anh lờn vờn khi Mino cố dùng hơi để bật ra một chút chỉ dẫn. Dĩ nhiên là chẳng có thanh âm nào phát ra từ hai phiến môi kia được cả, nhưng sự ăn ý đến khó hiểu khiến chúng tôi cùng quay sang một hướng, cùng chọn được một góc ưng ý như nhau để bắt ảnh.
Chúng tôi cứ dính sát vào nhau như thế. Và mặc cho tôi vờ như không nhận ra thân nhiệt anh nóng như thế nào từ phía sau, lúc tối muộn khi cả hai đều thấm mệt, thay vì rời nhau ra ngay thì Mino lại có chút nấn ná. Và trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì, một cái hôn đã được rải nhẹ lên gò má tôi. Môi anh hơi khô, nhưng dư vị đọng lại thật cồn cào khó tả.
Hôm ấy, là ngày cuối tháng. Và những bức ảnh cùng Mino chụp vào chiều Venice nóng bức ấy, bất cứ tấm nào cũng đều xứng được làm bìa trang nhất.
*
Những tấm ảnh của tôi, cả thảy được sếp chọn sử dụng là mười tấm. Trong đó hết bảy tấm là từ buổi chiều kia với Mino. Quang cảnh chỉ quẩn quanh ở nơi chân cầu nhỏ vô danh, nhưng mỗi lần ngắm nghía lại, tôi đều cảm thấy như đang nhìn vào những góc phố hoa lệ nhất của đất Ý. Mà, Venice thì có chỗ nào lại trông tầm thường chứ.
Một tháng ở Venice, biết bao kỉ niệm đẹp đều hiện hữu rõ rệt trong những file ảnh tôi lưu trên máy tính. Nhưng nó chậm rãi mờ nhòa đi trước hàng núi công việc đổ ập lên người, tôi dần dà không có thời gian để mở ra xem lại. Thi thoảng có những phút mệt đến ngẩn ngơ ngồi thừ, tôi nhớ tới Mino và những ngày tĩnh lặng ở Ý. Chợt thèm cảm giác nhẹ nhàng khi ở bên anh đến lạ, không cần bất kì từ ngữ nào. Tất cả những gì gắn kết chúng tôi lại đều thật mơ hồ. Là tiếng đàn để tôi gặp gỡ anh chăng, hay là những nét cọ người kia hút hồn? Là cùng chung sở thích nhiếp ảnh, không, tôi không biết. Chỉ biết là, kỉ niệm với Mino giờ đây như một cánh hoa mỏng manh được nâng niu cất sâu trong ngăn tủ nào đấy.
Mỗi lần nhớ tới anh, tôi luôn vô thức chạm tay lên bên má phải, và sẽ lại thấy mọi chuyện đều như ngày hôm qua. Những cảm giác trừu tượng có lẽ dai dẳng hơn những động chạm hữu hình, khi mà rất nhiều tháng trôi qua kể từ buổi chiều cuối cùng đó, tôi vẫn chẳng thể quên được cái hôn phớt nhẹ kia của Mino. Một kỉ niệm vụn vặt, từ một anh chàng trông như đã xấp xỉ ba mươi, nhưng từng nét mặt hay hành động đều như cậu thanh niên vừa mới chập chững vào đời.
Lại nhớ tới buổi sáng tôi lên máy bay về nước, Mino có hỏi về chuyến bay. Tôi đã nghĩ anh có lẽ sẽ tới, thế nên ngóng mãi đến sát giờ. Mino không thể gọi tôi, vì vậy nỗi lo bản thân có thể sẽ bỏ qua anh bất cứ lúc nào khiến tôi phập phồng cẩn trọng, không ngừng liếc mắt qua bất kì ngóc ngách nào của phi trường đông đúc.
Tôi đã làm thế, đến tận lúc ngồi yên trên máy bay, lặng nhìn cảnh vật phía dưới nhỏ dần rồi bị che lấp bởi những tầng mây trôi nổi.
Mino không đến, đó vẫn là một niềm trăn trở lẫn tiếc nuối của tôi. Và nó mờ nhạt, hệt như mọi kỉ niệm bị át đi bởi những xô bồ. Nhưng nó vẫn đủ mạnh để trỗi dậy, chỉ trong một thoáng thôi khi tôi nhìn thấy cái tên được đề bằng nét chữ mạnh mẽ và sang trọng, hệt như ngày đầu khi Mino viết lời nhắn cho tôi trên bức tranh.
to Kang Seungyoon
Là một túi bưu phẩm nhỏ, có thắt một chiếc nơ kiểu cách lam màu trời. Tim tôi thình thịch đập dồn khi chạm vào dây nơ, kéo nhẹ. Đồ trong túi trượt ra ngay khi vừa mở. Một xấp giấy nồng mùi ngai ngái và ruộm vàng. Tất cả đều là bức họa một người, ở nhiều góc cạnh, nhiều tư thế, nhiều biểu cảm. Chỉ liếc sơ, tôi cũng biết đấy là mình.
Cùng với xấp tranh, một mẩu giấy bé xíu như muốn người ta hãy bỏ qua nó đi rơi ra theo. Vẫn nét chữ ghi trên gói bưu phẩm. Mực thẫm xanh biếc, như màu nước Canal Grande vào một chiều gió cuốn tiếng guitar quấn quít. Như màu của dòng nước nhìn ra từ những ô cửa của cây cầu, than thở:
"Addio, Seungyoon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro