II. Ơ, Hóa Ra Cả Hai Đứa Đều Nhận Nhầm À?

Năm X981, phía Tây Nam Alrie, Thị Trấn Magneta.



Thỏ Trắng bừng tỉnh, gỡ bàn tay của J.R đang túm chặt cổ áo mình ra. Cậu ngơ ngác ngước nhìn, nơi họ vừa đáp xuống là bên vệ đường.

Oa, Thỏ Trắng há hốc mồm, hưng phấn nhìn qua nhìn lại đống chổi đống thảm đang bay vật vờ bên trên, hình như đây là một thị trấn nhỏ.

"Nhìn cho lắm vào, mau đi." J.R ác độc không thèm để ý đến tâm tình mới xuyên không của Thỏ Trắng, thô lỗ chụp lấy áo khoáng của cậu kéo đi xềnh xệch.

"Ba cái ma thuật tầm xàm ba lám này có gì hay? Dân thường nó còn làm được." J.R vừa đi vừa không quên cằn nhằn, thỏ trắng khóc thầm trong lòng, ôi sếp Sói Nâu, tôi thật là nhớ cô, tôi mới không cần mụ J.R này đâu, sếp ơi, anh em ơi, mau đến cứu tôi.

J.R độc ác trực tiếp ngó lơ, cô ta lại kéo cậu đi một đoạn dài thật dài thật dài.

Thỏ Trắng bên kia xù lông cũng không quên nhìn ngắm hai khung cảnh xung quanh một chút. Đường phố không quá tấp nập, nhưng không khí thật thanh bình.

"Đây là đâu?"

"Phía Nam Alrie. Hỏi ngu."

"Ồ, thế ra bọn mình vừa mới xuyên không à?"

"Nói mớ cái mẹ gì thế, tôi đập chết anh bây giờ. Im mẹ mồm vào!"

"..."

"Kìa, đến rồi." J.R đi phía trước chợt đứng lại làm cậu dừng không kịp, mặt đập bộp vào lưng của cô ta. Thỏ Trắng xoa xoa mũi, âm thầm oán hận chiều cao một mét sáu lăm của mình. Đừng hỏi tại sao cậu ta không ngạc nhiên. Phù Thủy Không Gian như bọn họ thì xuyên không biết bao nhiêu lần rồi, hôm trước vừa mới xuyên sang Zing Me đấy.

J.R đi phía trước bị đụng một cái nhưng vẫn chẳng chút lung lay. Thỏ Trắng thò cái đầu vàng nho nhỏ của mình ra, đứng ngắm người có thể khiến cho J.R chịu đứng yên. Mới thoáng liếc qua, cậu liền cảm thán thật sâu. Vie dù ở thế giới quái quỉ nào cũng rất cường hãn, còn cường hãn kiểu dịu dàng.

"J.R, cậu về rồi." Giọng nói thật du dương.

"J.R, cậu mau đi tắm đi." Cười lên rất xinh đẹp.

"J.R, tớ dọn giường cho cậu rồi." Oa, quả là người vợ tốt.

Thỏ Trắng ở một bên khịt khịt mũi quan sát, không để ý tầm mắt của Vie đã chú ý đến cậu ta từ lâu.

"A, Kyo Leicester? Cậu bị nguyền rủa à? Sao người teo lại còn chút xíu thế này?" Vie ngạc nhiên hỏi, ngước nhìn J.R đầy ẩn ý.

"Mẹ kiếp, bà đây mới không thèm trả đũa kiểu vô liêm sỉ như thế! Khi nhặt được ngoài bãi rác thì cậu ta đã bé tí thế này rồi!" J.R khó chịu gắt gỏng.

"..." Này nhé, cô dám nói nhà của Sói Nâu đại ca là bãi rác à...

"Thôi thôi, mau vào nhà, tôi mới mượn bếp của nhà trọ để nướng bánh xong. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện."

Thỏ Trắng mười tám tuổi bị một cô gái trẻ bảo là bé tí thì bất bình cực kì, nhưng nghe đến bánh bích quy thì liền gật đầu lia lịa. Dù sao ăn chút đồ ngọt cũng chả mất mặt chút nào đâu nhỉ.

Thỏ Trắng với tâm trạng hí ha hí hửng liền quăng luôn những hành động thô lỗ của J.R khỏi não, lon ton chạy theo Vie, tự nhiên như ở nhà kéo ghế ra ngồi đợi, hai chân lúc la lúc lắc qua lại. Nhìn y chang con nít ba tuổi, chả biết xấu hổ khách sáo là cái quái gì cả. J.R có chút bất lực, con Chó Sói Kyo Leicester hôm nay sao lại có vẻ mặt thằng bị bệnh đao đần như thế? Hay là đập đầu hố xí rồi?

Thỏ Trắng ngồi chờ trà bánh tiện thể ngắm nhìn nội thất kiểu Âu cổ trang nhã xung quanh của quán trọ.

Bỗng, có một tên cao ngất ngưởng từ đâu cũng đi vào phòng bếp. Thằng tóc vàng mắt xám đó chuyển tầm mắt phía cậu, nhìn chằm chằm. Mà khoan, sao cái tên đi đầu đó giống mình thế, à thì trừ mỗi chuyện hắn cao hơn mình độ hai ba chục phân và tóc hắn dài ngoằng dài ngoằng.

J.R thấy con Chó Sói kia cũng giật cả mình, ngó qua ngó lại giữa Thỏ Trắng và Kyo Leicester. Chuyện mẹ gì đang xảy ra? Sói Hoang Kyo Leicester khốn kiếp đang đứng trước mặt cô rồi, thế cái phiên bản tí hon cô mới bắt về này thì sao?

Nhìn một đống gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc dù có chút chín chắn chững trạc hơn, thỏ trắng Kyo Leicester cảm giác mình sắp khóc đến nơi. Đừng bảo cậu yếu đuối. Nếu có vào cái tình huống khó xử thế này thì chắc chỉ mỗi J.R độc ác bình tĩnh nổi thôi. Mẹ nhà nó, thật là hâm mộ quá đi...

"Ồ. Mọi người cũng về rồi sao? Mau ngồi uống trà." Cứu tinh Vie từ trong phòng bếp bước ra cũng sửng sốt trước hai phiên bản Kyo Leicester một cao một thấp, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, nở nụ cười dịu dàng. Cô cũng là người cất tiếng hỏi đầu tiên:

"Em tên gì vậy? Làm sao mà J.R lại dẫn em về đây?"

Đang ăn vui vẻ lại bị hỏi nên thỏ trắng Kyo Leicester nhăn tít mặt lại.

"Em tên là Kyo Leicester, J.R đột nhiên lôi em về. Vờ ngây thơ trả lời, Thỏ Trắng âm thầm sám hối cho lần đầu tiên nói dối của mình.

Đầu vàng đằng sau J.R nhướng mày.

"A, thật trùng hợp, anh trai tóc vàng ở đây cũng tên Kyo Leicester đấy." Vừa nói, Vie vừa liếc nhìn J.R đang bình tĩnh ăn ở một bên, tay chỉ vào thằng Chó Sói.

"Khụ khụ khụ." Thỏ Trắng bị sặc suýt chết, uống vội ngụm trà, thế mà trà cũng nóng đến muốn rơi lưỡi. Thật quá xui xẻo.

"Vậy gọi em là Thỏ Trắng luôn đi ạ, đừng gọi Kyo Leicester nữa." Cậu hết vuốt lại xoa ngực, cuối cùng đống bánh bị nghẹn cũng chịu trôi xuống dạ dày.

"Leicester này thật dễ thương." Vie chống cằm, chép miệng thầm than. "Thật không bù với Leicester nhà ta."

Chó Sói đứng cạnh hừ lạnh.

Đột nhiên như phát điên, J.R đập bàn cái rầm, sát khí tỏa ra tứ phương tám hướng làm cả ba người còn lại rùng mình.

Nữ Pháp Sư khi tức giận luôn rất đáng sợ.

Cô ta đứng bật dậy, nhanh đến mức cái ghế đang ngồi bật ngửa ra sau. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô ta túm mặt – vâng, chính xác là túm mặt đấy – Kyo rồi lôi như bao cát ra khỏi quán trọ.

Kế tiếp, những tràng rống thảm thiết nối nhau vang lên liên tiếp.

Thỏ Trắng mặc kệ, tiếp tục vờ ngây thơ ăn bánh uống trà dù cho lưng đã ướt sũng mồ hôi.

Sau một hồi làm chuyện-mà-ai-cũng-biết, J.R nheo mắt cúi người, hỏi kẻ đang bị cô ta dẫm nằm bẹp trên mặt đất:

"Cậu ta là ai?"

"Cậu ta là tôi." Sói hoang Kyo Leicester lí nhí đáp lại. "Chỉ là ở một chiều không gian khác thôi. Tôi đoán thế..."

Mẹ kiếp, hóa ra cô bắt nhầm người à? Mà suy cho cùng, tất cả mọi chuyện đều tại con Chó Sói chết tiệt này...

Đáng đánh nữa!

J.R nghĩ là làm. Cuối cùng Sói Hoang Kyo Leicester bị kéo ra, vứt trước mặt Thỏ Trắng.

"Đưa cậu ta về." J.R gằn giọng.

Kyo Leicester ngoan ngoãn nghe lời, cõng Thỏ Trắng đã ăn bánh đến no cả bụng đi.

Ra đến chỗ ven đường vừa nãy J.R và Thỏ Trắng đáp xuống, anh ta đứng yên vẽ pháp trận, tầm ba mươi phút sau, cái lỗ hun hút kia lại xuất hiện.

"Được rồi, cậu về đi." Sói Hoang Kyo Leicester không nhiều lời, định nói xong liền bỏ đi.

"Anh Kyo này!" Thỏ Trắng cất tiếng gọi sói hoang.

"Gì nữa?"

"Kháng chiến chống cường quyền thì phải lâu dài, cưng ạ." Nháy mắt ra vẻ lưu manh, Thỏ Trắng vội vàng nhảy vào cái lỗ sâu hoắm nọ. "Hẹn gặp lại."

Sói hoang Kyo Leicester bật cười, vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến. Hắn vẫy vẫy tay hai cái với Thỏ Trắng nhưng không nói gì thêm.

Được rồi.

Thỏ Trắng rất thích tự mình đa tình mà.

---

Về đến trụ sở, thấy mặt anh em đứa nào đứa nấy tươi cười hớn hở như tắm mưa xuân, mà có khi đám ấy quên mẹ nó luôn chuyện cậu bị bắt đi rồi.

Lũ không có lương tâm!

Vie đã quay về, Sói Nâu Jane Ryssel cũng thế.

Mẹ.

Hóa ra cô ta chờ vợ không được nên trực tiếp ngồi máy bay để gặp vợ luôn.

Làm cả đám lo sốt vó.

Lãnh đạo CWG vô trách nhiệm thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro