Chương 1
Cô độc trong đêm.
Sợ hãi trong đêm.
Thật nực cười khi kẻ ban ngày cứng miệng như thể không ai phá vỡ được bức tường xung quanh mình như Han Joon Hwi, đêm đến lại ôm gối ngồi co ro trong căn phòng không bao giờ tối của một khách sạn. Rốt cuộc thì sự tự tin giả tạo của cậu sẽ bị vạch trần hoàn toàn nếu cậu lạc vào những cơn ác mộng mà cậu không thể kiểm soát.
Những dòng máu đổ.
Giọt máu đỏ chót rơi trên má cậu.
Giọng cậu kêu gào thảm thiết vì điều gì đó.
Và những cánh tay xung quanh với lấy cậu hòng kìm hãm cậu, muốn nhốt cậu vào nơi địa ngục lửa nóng bức.
Vì sao vậy?
Cha mẹ cậu qua đời sớm không phải lỗi do cậu. Chú cậu bị giết cũng không phải lỗi của cậu.
Phải không?
Han Joon Hwi càng nghĩ, vòng tay cậu càng siết chặt quanh đầu gối hơn. Có thật là cậu không có tội lỗi gì cả không? Hay là sự tồn tại của cậu ngay từ đầu đã là một tội nghiệt không đáng tha thứ?
Cậu không biết. Cậu không biết gì hết. Joon Hwi phát ra vài tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Đừng đổ tội lên cậu nữa. Đã đủ rồi với mỗi lần mở tủ đồ, cậu lại nhận thêm một, hay một vài lời chửi rủa.
Han Joon Hwi luồn những ngón tay vào tóc mình, giật mạnh như thể chúng là phao cứu sinh duy nhất của cậu vậy.
Chết tiệt.
Joon Hwi thả mình xuống giường để rồi gục mặt vào gối, cắn và cào cấu thứ vải mềm mại. Chiếc gối ướt đẫm một mảng khi nào, cậu cũng không biết.
Thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu ngày kể từ cái chết của chú cậu mà vụ án vẫn chưa giải quyết xong. Cậu không thèm đếm nữa, không nhìn lên lịch để xem kết cục sẽ đến vào ngày nào.
"Con mệt quá." Han Joon Hwi lẩm bẩm với tiếng bị bóp nghẹt qua gối, qua những hơi thở hổn hển, "Chú ơi, con mệt quá..."
Rồi, tiếng nức nở lặng lẽ ấy lại chìm đi. Để dành cho cơn kiệt sức mệt mỏi bao trùm lấy thân người cậu thanh niên.
Đèn vẫn chưa tắt khi cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
Chỉ mong vị thần nào đó, hãy đánh cắp mọi giấc mơ của kẻ ngày đêm đắm chìm trong ác ý con người, để lại một đêm vô mộng.
-----
Ký túc xá trống rỗng khi Han Joon Hwi quay lại, đương nhiên là sau khi cậu đã rửa sạch gương mặt đỏ bừng vì tắm bằng nước mắt đêm trước. Ji Ho đã rời đi, thật tốt. Joon Hwi không kìm nén được tiếng thở phào. Cậu sẽ phải ngột ngạt lắm nếu đối đầu với Ji Ho, sẽ phải lảng tránh mọi ánh mắt dò xét. Đứng trước mặt hậu bối nhỏ tuổi, cậu cũng chẳng khác gì đang vạch áo cho người xem lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro