Chương 3

Joon Hwi hồi hộp bước vào trong phòng giám đốc. Ngay từ khi ngồi ở bên ngoài, cậu đã thấy rằng người đàn ông đó vẫn không rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn.

Lee Hae Joon là một người đàn ông hoàn hảo. Phải nói là như vậy. Cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, cộng thêm cặp mắt kính tròn càng tăng thêm vẻ tri thức của anh ấy.

Nhưng anh ta không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Tuy rằng cậu luôn mang một phong thái tự tin trước những người bạn cùng khóa, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu chẳng chuẩn bị kỹ lưỡng một thứ gì, thậm chí đến việc nói gì cậu lại càng gạt ra khỏi tâm trí. Dù là đến với tư cách hỗ trợ như một luật sư cố vấn nhưng đứng trước mặt vị giám đốc trẻ, Han Joon Hwi bỗng dưng khép nép như thể một nhân viên mới lần đầu gặp sếp.

"Cậu là...?"

"Lần đầu gặp mặt, giám đốc Lee. Tôi tên là Han Joon Hwi, sinh viên của giáo sư Kim Eun Sook được giới thiệu tới đây ạ."

Lee Hae Joon dừng tay đang giở tài liệu, đánh mắt nhìn cậu một cái, "Han Joon Hwi?" Và rồi cúi xuống, khiến cậu bỗng không tự chủ được mà run lên, nhưng gắng giữ gương mặt bình tĩnh.

"Vâng..."

"Tôi đã nghe về cậu, nghi phạm của vụ án giết người mới đây ở đại học Hankuk."

Joon Hwi giật giật khóe mắt. Làm cách nào anh ta có thể biết thông tin nhanh đến vậy trong khi cậu còn chưa phải nghi phạm chính thức?

"Thật không ngờ cô Kim vẫn giới thiệu cậu, không biết cô ấy nghĩ gì." Hae Joon nhếch mép chế giễu, "Nghĩ tôi là loại người sẽ tiếp nhận bất cứ thành phần xã hội nào sao? Giỏi đến mấy nhưng lý lịch không trong sạch thì làm sao bây giờ?"

Joon Hwi cắn môi, bàn tay không nghe lời lý trí, theo phản xạ bám chặt vào góc áo. Làm sao vậy? Cậu đã làm bộ dáng 'poker face' trước bao nhiêu người rồi cơ mà? Tại sao chỉ một lời đó lại có thể khiến cậu sụp đổ đến thế?

"Tôi nghĩ anh có hiểu lầm gì đó rồi, giám đốc Lee." Joon Hwi gắng gượng cười, cố lấy lại phong thái tự tin như bao lần, "Theo luật, vì không thể có hai nghi phạm trong một vụ án nên tôi hoàn toàn không được tính là nghi phạm chính thức. Lý lịch của tôi hoàn toàn trong sạch-"

"Tôi không cần biết." Hae Joon cắt lời cậu, nhíu mày, "Dù chỉ là một vết nhơ dính vào, đừng hòng nghĩ đến chuyện làm ăn gì với tôi hết. Mời cậu ra ngoài." Và rồi anh đưa tay bấm điện thoại để bàn.

Han Joon Hwi đứng như trời trồng. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự uất nghẹn đến không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì ra khỏi cuống họng.

Nói gì đi.

Cậu nghe thấy người trước mặt cho mời người tiếp theo vào phòng.

Nhanh lên, hãy nói đi.

Cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng cậu bước vào, và cậu không một chút để tâm tới cái nhìn đầy ái ngại mà cô ấy dành cho cậu. Cậu hít vào một hơi thật sâu và thở ra.

"Hãy cho tôi cơ hội, giám đốc Lee. Tôi tuyệt đối không phải loại người như anh nghĩ."

"Đừng để tôi phải gọi bảo vệ đến. Tôi nhắc lại một lần nữa, dù là nghi phạm không chính thức hay tội phạm giết người cũng như nhau, đều không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Rời khỏi đây."

Lee Hae Joon gằn giọng đe dọa. Joon Hwi bất giác lùi lại, run rẩy. Anh ta đã bị cậu chọc giận.

Tội phạm giết người...

Đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng. Vành mắt cậu đỏ lên không rõ lý do, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

Tai cậu ù đi. Lồng ngực quặn thắt đau nhói.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Han Joon Hwi không biết mình nói gì, cúi đầu thật sâu theo bản năng rồi chạy vụt ra ngoài.

Cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu chỉ biết chạy về phía trước.

Bỏ lại người phụ nữ lớn tuổi ngơ ngác nhìn theo, chưa hết sốc vì những gì mình nghe được.

Nam Ji Ah bần thần một lúc khi vị giám đốc họ Lee vẫn chưa ngước lên.

"Nghi phạm? Tội phạm giết người?"

Chuyện này là sao?

Điện thoại đang cầm trên tay cô rung lên. Ji Ah cẩn thận bật màn hình, bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Người gửi tới là Lee Yeon, "Anh đã đến nơi rồi."

"Cạch cạch."

Ji Ah giật mình. Lee Hae Joon đang nhìn cô, nhướng mày, "Xin lỗi vì một chút phiền phức, chúng ta phỏng vấn bây giờ được chứ?"

"À... Ừm..."

Nam Ji Ah tập trung vào công việc trong khi nỗi ái ngại vẫn đang ngày càng lớn dần.

-----

Han Joon Hwi đã cố gắng, nhưng cho đến khi ra khỏi căn phòng có con người kinh khủng ấy, nước mắt cậu cứ liên tục rơi lã chã xuống mặt. Cậu nhanh tay đội mũ, đeo khẩu trang, che giấu gương mặt mình với mọi người xung quanh khi họ ném vài ánh nhìn kỳ lạ về phía cậu.

Cậu nấc lên từng tiếng nhỏ, như một chú cún con bị bỏ rơi trong mưa. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó thật yên tĩnh, thật vắng vẻ, không còn bất cứ ánh mắt buộc tội nào nhìn vào cậu, không còn những lời lẽ ghê tởm hay chỉ đơn giản là xì xào bàn tán. Cậu chán ghét nó.

Cậu không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Han Joon Hwi muốn ngủ.

Một giấc ngủ mà không ai, hay không điều gì đánh thức cậu.

Cậu chạy cho tới khi đôi chân nhói lên vì mỏi. Thật kỳ lạ, mỗi ngày cậu đều chạy thể thao rất đều, tại sao hôm nay lại không trụ được sớm như vậy? Hay là vì cậu lơ là mất ngủ mấy ngày nay?

Joon Hwi không biết. Cậu chẳng thèm nhìn gì cả, cứ chạy về phía trước theo bản năng.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Cậu không để ý, không muốn nghe máy, không muốn nói chuyện với ai.

"A!"

"Ôi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Han Joon Hwi đụng vào vai của một người nào đó, lảo đảo. Người kia rất nhanh kéo lấy tay cậu, giữ cậu đứng vững.

Nhìn thấy khóe mắt đỏ lên vì khóc của cậu, người đàn ông nọ buông tay ra, bất chợt bối rối.

"Cậu... cậu bị đau ở đâu à? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Joon Hwi khịt mũi, lắc lắc đầu, giọng hơi lạc đi, "Không có gì. Tôi đi trước."

Nói rồi cậu tránh qua một bên, cứ thế đi thẳng.

Người đàn ông kia do dự khi nhìn bóng lưng cậu trai khuất dần sau dòng người, rồi lại lấy điện thoại ra nhìn thông báo vừa tới.

"Em e là cậu ấy đã rời đi rồi, Lee Yeon." 

Lee Yeon cau mày khi nhìn thấy dòng tin nhắn. Sao vậy chứ? Tại sao y lại vuột mất ngay khi đã gần thế chứ?

Khoan đã...

Mùi của cậu trai trẻ vừa nãy!?

-----

Han Joon Hwi bắt một chiếc taxi đi về ký túc xá. Hoặc không. Cậu lên xe, cứ vậy đọc bừa một địa điểm trong khi cố kìm lại cái giọng run run của mình và cứ cúi gằm mặt xuống vì đôi mắt đã đỏ hết. Người tài xế cũng chẳng hỏi gì nhiều, cho là cậu gặp chuyện buồn nên cũng không làm phiền cậu. Ít ra thì cậu vẫn rất biết ơn sự tinh tế nhỏ này trong số những người mà cậu gặp.

Joon Hwi chẳng có quyền để hận ai cả. Tất cả là do cậu lựa chọn. Cậu gần như đã đoán trước được kết cục này nhưng không hiểu sao vẫn cứ buồn như thế. Cậu lặng lẽ khóc ở phía sau xe.

Nơi cậu đến là một công viên vắng người. Chú của cậu thường dẫn cậu đến đây chơi khi còn nhỏ. Chẳng hiểu sao trong vô thức cậu lại muốn đến đây.

Joon Hwi ngồi một mình trên bãi cát, lấy tay vẽ vài thứ vô nghĩa lên cát.

'Luật pháp', không hiểu sao tay cậu lại viết lên từ đó.

'Tội lỗi', 'kẻ sát nhân', 'trừng phạt'. Joon Hwi tự hỏi mục đích sống của cậu bây giờ là gì. Để chứng minh giáo sư của mình vô tội ư? Hay là để làm gì? Để trở thành cảnh sát, luật sư, công tố hay bất cứ gì liên quan tới ngành luật ư? Cậu không biết. Cậu bỗng rơi vào khoảng mù mịt.

Cha mẹ của cậu đã mất. Chú của cậu cũng đã mất. Tất cả là do cậu. Do sự tồn tại của cậu. Cậu ghét những tội lỗi chú mình gây ra, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chính cậu mang ơn ông rất nhiều, và cậu đau lòng ra sao khi nghe tin ông chết, đã vậy còn là bị ai đó sát hại.

Đến bao giờ lời nguyền này dừng lại, cậu cũng chẳng biết nữa, cứ như cậu sinh ra là để chịu trừng phạt vậy. Chắc là kiếp trước cậu làm nhiều điều ác lắm.

Cậu cởi khẩu trang đã thấm đẫm nước mắt của mình, thở ra một hơi. Lâu rồi cậu chưa được khóc một trận đã đời như vậy, thoải mái thật.

"Gâu! Gâu!"

Cậu sinh viên ngành Luật giật mình.

... Có chó ở gần đây?

Gương mặt đã khô nước mắt của cậu bỗng hiện lên nét sợ hãi. Trước giờ cậu chẳng sợ gì cả, là một con người cứng đầu có căn cứ nhưng chỉ cần nghe đến chó, cả người cậu cứ bủn rủn và mềm nhũn. Cậu ngước đầu lên và nhìn thấy một con chó đang chạy tới phía mình. Hoảng quá, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc chạy lên chiếc cầu trượt mà trốn.

"L-làm ơn đi đi..." Joon Hwi run run giọng, xua xua tay và không dám nhìn thẳng vào chú chó.

Chú chó lông xù có vẻ ngoài rất đáng yêu, nó liên tục vẫy đuôi và sủa với cậu nhưng cậu làm gì có thời gian để ngắm. Cậu đã quá sợ hãi để nhìn.

"Này, Anas, sao em lại dọa người ta vậy?"

Có một giọng nữ từ đằng xa vọng tới, và cậu có thể nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên nền cát. Chắc là chủ nhân của con chó đó. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm trước khi từ từ quay đầu nhìn qua.

Đó là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp trông khá giống người nước ngoài, có thời trang khá sành điệu. Đường nét sắc sảo trên gương mặt cô ấy dịu lại khi cô vuốt ve chú chó.

"Ồ, thành thật xin lỗi cậu nhé. Anas nhà tôi chắc thích cậu lắm." Cô ấy cười ngượng khi ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhưng ngay lập tức ngưng cười.

Cậu nhanh chóng chuyển sang bối rối. Mặt cậu có dính cái gì sao?

Đôi mắt của cô ấy dần mở to vì kinh ngạc. Han Joon Hwi có thể chắc chắn điều đó.

"L-Lee..."

Đôi môi cô ấy mấp máy, không nói được một câu đàng hoàng khi đôi mắt không chớp nhìn cậu.

Lee?

Cậu nghiêng đầu.

Người phụ nữ cuối cùng cũng thốt lên.

"Ngài Lee Rang!? Là ngài phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro