Chương 4

Trong tất cả những chuyện kì lạ, việc gọi tên một người khác đối với một người mới gặp mặt chắc chắn là một trong số đó.

Nhưng đối với Ki Yu Ri thì không lạ một chút nào. Một chút cũng không! Nước mắt nàng sắp chảy ra rồi...

Người mà nàng luôn kính trọng, Lee Rang, đang ở trước mặt nàng. Một 'Lee Rang' rất trẻ, có chút ngây thơ, cũng có chút... trưởng thành trong đôi mắt chớp chớp đang nhìn nàng.

Nhìn thấy cô gái lạ trước mặt đang dần xúc động, Han Joon Hwi trở nên bối rối. Cậu nên nói gì bây giờ? Liệu nàng ta có nhận lầm người không? Hay là nàng ta đang gọi một ai khác nhưng mà tình cờ thế nào lại nhìn trúng mặt cậu?

Cậu nhìn xung quanh công viên. Làm gì còn có ai...

"Gâu!"

Tiếng sủa của chú chó - mà cậu khá chắc nó tên là Anas - kéo cậu về với thực tại rằng: cậu sợ chó. Han Joon Hwi nhất thời quên điều đó.

Cậu co rúm người lại, quay mặt đi. Kẻ không sợ trời không sợ đất như cậu vẫn phải có một nỗi sợ chứ.

"Ah?" Yu Ri giật mình, vội kéo chú chó lại gần, an ủi nó, giọng nàng có hơi nghẹn lại, "Ngoan nào Anas, ngoan nào..."

Joon Hwi không nói gì nữa, nhân cơ hội đó xuống khỏi cầu trượt, vội vã rời đi. Yu Ri để ý thấy điều đó, hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, nàng tay nhanh hơn não đứng dậy kéo tay Joon Hwi lại.

"H-Hả?" Cậu sinh viên bối rối, hết nhìn người phụ nữ lạ mặt đến con chó đang ở dưới chân nàng ta.

"A, tôi..." Khi này, Yu Ri cũng không biết nên nói gì, nước mắt chảy xuống má, thành dòng.

Han Joon Hwi càng không biết phải làm gì. Ánh mắt của Yu Ri trông giống như của người mới gặp lại một người thân lâu ngày, nhưng cậu rõ ràng không phải.

"T-tôi chưa làm gì chó của chị đâu, n-nên là làm ơn thả tôi đi..." Joon Hwi nói, giọng cậu yếu ớt và khản đặc sau khi khóc cả một trận dài. Cậu không thích thế này. Cậu không thích yếu đuối trước mặt người khác thế này, càng không phải là với người lạ.

Yu Ri nín lặng, không biết nói gì. Đôi bàn tay thon dài của nàng run run thả cánh tay của Han Joon Hwi ra, nhưng ánh mắt không nỡ.

Cậu sinh viên thoát khỏi sự kìm kẹp nhanh chóng quay mặt bước đi. Cậu không muốn thô lỗ nhưng cậu cần tĩnh lặng ngay bây giờ. Cậu không thể bộc phát bản thân trước người khác. Những bước chân cậu run rẩy, và hơi thở cậu nóng dần trong cái lạnh buổi tối. Cậu không ngoảnh lại dù chỉ một lần, để người phụ nữ xinh đẹp giống người nước ngoài kia đứng lặng một mình với một chú chó con đang rủ rỉ khe khẽ bên chân nàng.

Khi Han Joon Hwi vừa về tới cửa ký túc xá, cậu ngay lập tức bắt gặp Kang Sol A đang đứng khoanh tay với khuôn mặt nhăn nhó.

Cậu hắng giọng, điều chỉnh cảm xúc khuôn mặt với dòng nước mắt đã khô, sau đó tự tin bước tới, nở một nụ cười nhẹ như thường lệ.

"Sao cậu lại ở đây? Không về phòng đi?"

Kang Sol A khó chịu nhìn vẻ giả tạo của Joon Hwi, và cậu chắc chắn đến một trăm lẻ một phần trăm rằng nếu biết hôm nay cậu vừa bị 'ức hiếp' thế nào, cô sẽ không ngần ngại mà xông vào cãi nhau một trận với vị giám đốc lạnh lùng nghiêm khắc kia.

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng." Kang Sol A nhướng mày, khoanh tay, "Sao giờ này mới về? Tôi nghe giáo sư Kim bảo cậu có công việc mới ở bên ngoài. Giải quyết lâu vậy à?"

Không hiểu sao, Han Joon Hwi có cảm giác mình đang bị một bà mẹ trách mắng vì đi chơi về muộn, chắc do cô ấy là chị cả, ít nhất là bây giờ, trong gia đình. Cậu hơi hạ thấp đầu, bĩu môi, nếu tưởng tượng cậu có tai cún thì chắc có lẽ nó đang cụp xuống đầy hối lỗi.

Không được, Kang Sol, đừng để bản năng làm mẹ lấn át mày. Sol A lắc lắc đầu, cố xua tan thôi thúc đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Đúng vậy, quả thực là có việc mới. Nhưng mà kệ nó đi." Cậu nhún vai, sau đó cười hì hì, "Sẵn tiện ở đây, tôi mời cậu đi ăn mì."

"Giờ này mà cậu còn tâm trí ăn mì nữa hả?" Kang Sol chớp mắt, rồi đảo mắt hắng giọng, "Nhưng cậu có lòng mời thì tôi cũng có lòng đi."

Han Joon Hwi chỉ chờ có thế, cười toe toét. Có lẽ cậu sẽ bị phân tâm nếu đi với cô bạn thú vị này. Có lẽ vậy.

Nhưng rõ ràng thực tế không như cậu mong tưởng. Bằng một cách vi diệu nào đó, dù Kang Sol vốn là người hay nói nhiều, nhưng ngồi với Joon Hwi ăn mì như thế này, vào hoàn cảnh này, cậu cảm giác như mình đang ngồi đối diện một tấm gương đang muốn soi toàn bộ con người cậu, moi móc từng suy nghĩ sâu thẳm trong tâm cậu.

"... Cậu cứ nhìn tôi như vậy thì sao tôi ăn được?" Han Joon Hwi cuối cùng cũng không nhịn được mà càu nhàu.

"Có thế thôi mà sao không ăn được?" Sol A nhăn mặt phản bác, "Cậu cứ ăn đi có chết ai đâu. Tôi phải xem cậu ăn được bao nhiêu, chứ dạo này nhìn cậu xuống cân hẳn ra rồi đấy."

Cô ấy chính xác đang đóng vai một người mẹ. Joon Hwi bĩu môi rồi nhìn xuống ly mì trước mặt.

Những sợi mì vàng vàng chìm dưới làn nước nóng, cứ dần dần chín lại rồi nở ra dài hơn, rộng hơn và to hơn, bỗng chốc trở thành một thứ gì đó như thôi miên và thu hút cậu. Cậu từng đũa gắp lên và nhai rệu rạo như thể đang nhai một miếng bánh mì khô khan không nước. Trong tâm trí xa thẳm mà chính cậu cũng không thể nhìn ra, cậu đang nhớ lại cả buổi sáng nay. Thật kỳ lạ, chỉ mới một ngày, nhưng cậu cảm giác như đã trôi qua hàng trăm giờ rồi, nhưng cũng không phải quá lâu. Những từ ngữ đó vẫn đang in sâu trong đầu cậu.

'Dù là nghi phạm không chính thức hay tội phạm giết người cũng như nhau.'

Cậu không có quyền lên tiếng.

Không có quyền phàn nàn.

Không có gì cả.

Chỉ là một đứa đang bị gán tội giết người. Chỉ là một đứa mang lại quá nhiều xui xẻo cho người khác.

Vị mì cay mặn trong miệng cậu bỗng hoá vô vị. Nó như đang cố tình nhắc nhở cậu là một kẻ tội lỗi, tội lỗi vì đã được sinh ra, tội lỗi vì đã xuất hiện trong đời người khác, tội lỗi vì đang ăn, đang nuốt những thứ này để sinh tồn.

"Này, Han Joon Hwi?"

Bụng cậu cồn cào. Những sợi mì cậu vừa nuốt vào như đang phản đối và biểu tình đòi thoát ra khỏi cổ họng cậu.

"Cậu sao đấy?"

Cậu có lẽ không nên ăn.

"Joon Hwi? Đừng làm tôi sợ."

Cậu không được ăn. Đừng mơ tưởng tới điều đó.

Ngay khi Kang Sol A vừa đứng dậy định lay vai cậu, Han Joon Hwi đã lao vụt ra khỏi bàn và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Kang Sol mở to mắt vì sốc, theo phản xạ mà chạy theo sau cậu. Cô chẳng còn quan tâm đó là nhà vệ sinh nam nữa rồi. Han Joon Hwi không ổn.

Cậu ta ăn còn chưa được ba miếng mà đã nôn ra hết như thế.

Sau khi giải phóng hết chất cồn cào trong bụng, dư vị trên lưỡi cậu chỉ còn lại vị chua nhẹ. Cậu ngồi bệt trên sàn thở dốc, nước mắt sinh lý cứ liên tục chảy.

"Này, Han Joon Hwi, ổn không? Nghe thấy tôi không? Này!" Kang Sol A ra sức lắc vai cậu bạn. Giọng cô đang run, tay cô cũng vậy. Cô chưa bao giờ thấy cái tên thiên tài này trong trạng thái yếu ớt như vậy. Chưa từng.

Joon Hwi choáng váng, và phải mất một lúc cậu mới có thể tập trung tầm nhìn vào một điểm. Cậu mơ hồ đảo mắt sang nhìn Sol A có vẻ như sắp khóc tới nơi, cậu muốn lên tiếng trêu chọc cô như mọi lần. Nhưng lạ quá, không có âm thanh nào phát ra khỏi cổ họng cả.

"Cậu nghe thấy tôi chứ?"

Gật đầu.

"Cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đau đầu... hay gì đó?"

Lại gật đầu.

"Cậu muốn đi bệnh viện không?"

Lắc đầu.

"Vậy về phòng ký túc xá nhé?"

Có một khoảng do dự trước khi Joon Hwi gật đầu lần nữa.

Không nói thêm lời nào, Kang Sol quàng tay Joon Hwi qua vai mình, vòng tay quanh eo cậu rồi đỡ cậu đi về phòng ký túc xá. Eo cậu nhỏ hơn bình thường, theo sự phán đoán của cô là vậy.

Sol A thề rằng cô đã nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt hơn mọi khi của Seo Ji Ho khi cậu ta nhìn thấy cô đỡ vị tiền bối của cậu với sắc mặt tái nhợt khi cậu vừa mở cửa phòng.

"Sao vậy?" Ji Ho hỏi một câu dư thừa, nhanh chóng im lặng và tránh sang một bên để Sol A và Joon Hwi vào. Sức nặng trên vai cô khi gần đến giường bỗng trở nên nặng hơn, do cô đã mệt, suýt nữa thì Han Joon Hwi đã ngã nếu Seo Ji Ho không tỏ chút 'lòng tốt' mà theo phản xạ ngay lập tức đỡ cậu ấy.

Hành trình hơi chật vật, nhưng khi Han Joon Hwi đã nằm yên vị trên tấm nệm và được đắp chăn, cả hai không hẹn trước mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đôi môi khô khốc của Joon Hwi mở ra, giọng cậu khàn khàn, với dư vị chua chát trong miệng vẫn còn, "Tôi ổn-"

"Anh đừng nói gì nữa hết." Seo Ji Ho ngay lập tức cắt ngang, "Ngủ đi."

Kang Sol A nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ji Ho, nhưng rất nhanh cũng đồng ý với cậu.

"Cậu đấy, nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Đừng hòng thoát khỏi mắt Seo Ji Ho." Sol A phớt lờ cái trợn mắt kiểu 'Đừng đội nồi lên đầu tôi' của cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn, chỉ trừng mắt nhìn Han Joon Hwi ra vẻ cảnh báo và rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Seo Ji Ho và vị tiền bối đáng kính xanh xao kia.

Thề với trời, Ji Ho ghét nhất là khoảnh khắc khó xử này, khi mặt Joon Hwi tỏ ra kiểu anh ấy có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố tỉnh táo.

Sau một hồi im lặng, Seo Ji Ho hắng giọng, "Anh muốn uống nước không?"

"... Ừm..." Joon Hwi đã quá mệt để nói thêm một từ nữa.

Và với đó, Seo Ji Ho quay lại bàn, nơi cái bình nước đun sôi của cậu vừa mới nguội đi một chút. Nước ấm sẽ là giải pháp tốt vào lúc này.

Sau khi chắc chắn Han Joon Hwi có khả năng cầm ly nước và tự ngồi dậy uống, Seo Ji Ho quay trở lại bàn học và cắm đầu vào máy tính. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy lâu lâu vẫn cứ lén liếc qua Joon Hwi đờ đẫn nhìn lên trần nhà cho đến khi vị tiền bối ngủ hẳn.

Haizz, cuộc sống khó khăn. Cậu thở dài, cậu không muốn làm người tốt không tự nguyện một lần nữa đâu.

Vào lúc tắt đèn, Seo Ji Ho bỗng giật mình khi nhìn thấy có gì đó màu vàng chói vừa lóe lên bên ngoài cửa sổ.

Chắc là do cậu mệt quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro