Chương 2: Bi bạc hay bi mèo

May quá, chưa tròn 1 năm không ra chương ha. Xin lỗi mọi người nhiều vì viết lâu ToT.

.
.
.
.
.
.

Sau bữa tối, ông chủ dẫn đoàn người đi thăm quan căn nhà trọ, cũng chỉ là một căn nhà cũ kỹ với tầng một là nơi tiếp khách cùng nhà ăn, hai tầng trên thì là phòng nghỉ cho khách. Phòng ngủ của ông chủ trọ nằm ở tầng một, đằng sau quầy tiếp khách và ngay cạnh nhà bếp. Ngoài ra bên ngoài có một cái hồ nước nóng nhỏ, được quây lại bằng hàng rào gỗ cho khách nhân tắm rửa.

Cả buổi tối,Katsura và Tiết Chính Ung nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Hai người, kẻ tung người hứng, tám chuyện trên trời dưới đất như thể cố nhân thân thiết lâu năm không gặp. Nhìn cảnh tượng này, Gintoki cũng chỉ thầm đưa ra một kết luận, mấy kẻ não teo thì hay cùng tần số với nhau nhưng hắn không dám nói ra vì sợ thằng bạn mình tức quá hóa giận để hắn đi một mình. Tình hình của hắn rất là thảm hại. Vì sợ ma mà Gin bây giờ đi đằng sau Katsura, tay bám chặt y không rời như chỉ sợ một giây sau sẽ có một quỷ hiện ra đòi mạng hắn, bộ dạng khép nép như con dâu mới về nhà chồng.

Ông chủ dẫn mọi người tới một căn phòng ngủ ở tầng hai, bên trong có hai giường đơn, căn phòng tuy nội thất đơn giản nhưng trông gọn gàng sạch sẽ.

“Đây sẽ là phòng của hai vị đêm nay, nếu có gì cần thêm các vị có thể nói với tôi”. Ông chủ nói.

Katsura gật đầu hài lòng với căn phòng còn Gintoki thì thầm cảm ơn trong lòng vì đêm nay không phải ngủ một mình.

Đám người của Tử Sinh Đỉnh cùng ông chủ đi ra ngoài để lập trận pháp, để lại Gintoki và Katsura.

“Vị huynh đài kia thật là thú vị, bên ngoài phóng khoáng bên trong rộng lượng, nói chuyện rất hợp ý ta, thật đáng là một bậc quân tử trượng nghĩa. Thật muốn giới thiệu hắn với Ngọc Hành, có khi hai người đó lại làm thân với nhau được cũng nên.” Tiết Chính Ung cười ha hả khen ngợi Katsura, vẻ mặt rất chi là hài lòng với vị đạo hữu mới.

Hai người đi cùng kia chỉ biết im lặng cười trừ, Ngọc Hành trưởng lão nổi tiếng khó gần, sao lại có thể dễ dàng mở lòng với người ngoài được. Nhưng họ cũng chẳng ai dám lên tiếng vạch trần cái sự thật đó cho tông chủ của họ.

"Ông chủ này, ông từng bảo vật nuôi của ông đều chết với biến mất hết, bộ nơi này từng nuôi con gì sao?” Tiết Chính Ung tiện mồm hỏi.

“Cũng chỉ có mấy con sáo được dạy nói treo trước cửa chào mời khách thôi, tất cả đều bị giết rất là thê thảm, lúc phát hiện thì trong lồng chỉ còn máu với vài sợi lông. À còn một con mèo già nhà nuôi lâu năm nữa, cũng không biết đi đâu mất tiêu rồi.” Ông chủ thật thà trả lời.

"Động vật rất nhạy cảm với mấy thứ tà ma, chắc nó bị dọa sợ bỏ đi đâu rồi. Nhưng đừng lo, đã có ta ở đây giúp ông bắt tận tay con yêu ma này.” Tiết tôn chủ rất tự tin vào năng lực bản thân.

Bốn người bước ra ngoài khách điếm, Tiết Chính Ung chỉ huy hai người còn lại bày biện trận pháp xung quanh, chuẩn bị vây bắt cái thứ đang ám căn trọ phải hiện hình.

Trong căn phòng, Katsura chuẩn bị chăn gối cho giường bên mình, tâm tình vui vẻ nói chuyện phiếm với Gintoki.

“Tiết đại nhân vừa rồi thật là một người hiệp nghĩa, rất có khí phái của một võ sĩ. Tớ tính sẽ mời ông ấy gia nhập vào hội Nhương Di, lật đổ Mạc phủ. Cậu thấy thế nào hả Gintoki?”

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình của người bạn thân, Gin chẳng nói gì mà trùm chăn kín đầu nằm co ro trên giường. Trong lòng hắn sợ chết khiếp nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.

"Gì vậy? Ngủ rồi à, thật là!” Thấy hắn không trả lời, Katsura cũng chẳng lải nhải nữa mà trùm chăn đi ngủ, còn không quên thổi tắt ngọn nến, thứ nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối và màn đêm tĩnh lặng.

Đã đến nửa đêm, trận pháp bên ngoài cũng đã được bày biện xong nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Gintoki nằm trằn trọc, dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Bên cạnh là tiếng thở đều đều của Katsura, xem ra cậu ta ngủ rất ngon.

“Chết tiết, hay là mình thử đếm cừu xem sao.”

Nói là làm, Gin nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một đồng cỏ xanh rộng lớn, ở giữa xuất hiện một hàng rào gỗ nho nhỏ xung quanh vây đầy là những con cừu lông xù trắng muốt kêu be be. Rồi đột nhiên chúng xếp thành một hàng ngay ngắn, lần lượt từng con nhảy qua cái hàng rào.

Một con cừu

Hai con cừu

Ba con cừu
.
.
.
.
.

Cứ lần lượt như thế đám cừu cứ be be nhảy qua còn Gintoki thì cứ nhàn nhã đếm từng con một.

Năm mươi ba con cừu

Năm mươi tư con cừu

Năm mươi lăm con cừu
.
.
.
.

Đúng rồi, cứ tiếp tục như thế kiểu gì hắn cũng sẽ yên bình tới sáng thôi. Đám người vừa rồi trông cũng có vẻ uy tín, cho dù thủ lĩnh của họ có là một con Gorilla đi chăng nữa.

“Bộ anh nghĩ trốn khỏi thứ đó đơn giản lắm sao, aru?“ Một giọng nói bất chợt phá hỏng mạch suy nghĩ của Gintoki.

"Cái!!! Kagura, sao em lại ở đây?” Gintoki giật mình xoay người lại. Nhưng trước mặt hắn không phải là hình hài của cô bé 14 tuổi xinh xắn, mà là khuôn mặt của Kagura gắn lên thân một con cừu.

"Anh lại tiếp tục chạy trốn nữa sao? Làm người lớn mà vẫn còn sợ ma, như thế mà còn to mồm cái thứ võ đạo của samurai. Thật là không biết xấu hổ mà, aru.”

Kagura thân cừu tiếp tục xỉ vả Gintoki không thương tiếc.

"Im đi, ranh con miệng còn hôi sữa làm sao hiểu được nỗi khổ của người lớn chứ!!! Anh đây cũng cố gắng lắm chứ bộ, nhưng mà ma quỷ có phải chuyện đùa đâu. Con người còn có thể chém được, hồn ma có nước mời thầy trừ tà về thôi.” Gin đứng phắt dậy quát lớn.

“Tất cả chỉ là biện hộ của bản thân anh mà thôi, sự thật là anh chưa bao giờ dám đối mặt với nó cả. Kể cả quá khứ của mình, đồng đội cũ, tiền nhà chưa trả hay tiền lương của tụi em nữa.”

Lại thêm một giọng nói nữa đằng sau Gintoki. Chủ nhân của giọng nói đó là một con cừu với giao diện bình thường không thể nào bình thường hơn, nếu để lẫn vào đám cừu kia thì khó có thể nhìn ra điểm khác biệt. Điểm đặc biệt duy nhất nhận dạng của nó chính là cặp kính cận tròn treo trên tròng mắt.

“Tại sao lại có thêm con cừu nói giọng Shinpachi nữa thế này, bộ cứ đeo thêm cái kính vào là biến thành Shinpachi sao. Oái!! Kagura đau anh, tóc anh không phải đồ ăn. Mau thả ra mau!!”

Cừu Kagura ngoạm một miệng to vào đầu hắn, hàm răng cắn chặt vào mái tóc bạc bù xù như thể muốn dứt hết nó ra. Gin bị đau thì lấy tay đẩy cô bé ra rồi hắn quyết định vắt cổ lên mà chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng hai con cừu cũng cứng đầu cứng cổ quyết không tha cho hắn.

“Tại sao anh lại chạy trốn, các đồng đội, hội Nhương Di và thầy Shoyo thì sao? Liệu cái tên Bạch Dạ Xoa giờ đây chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng. Độc giả rất tò mò về quá khứ của anh đó, nhưng anh chẳng chịu bao giờ nhắc về nó cả.”

Cừu Shinpachi chạy theo lảm nhảm. Nhưng Gintoki quyết cho nó ăn bơ mà cắm cổ cắm đầu chạy.

Bất chợt, tất cả cừu trên đồng cỏ đồng loạt cùng nhau rượt theo Gintoki, số lượng phải lên tới hàng trăm con. Đối mặt với tình cảnh này thì Gin cũng chỉ có nước dùng hết sức bình sình mà chạy về phía trước.

“Sao lại thành thế này!!!” Hắn hét, “Ai đó cứu tôi khỏi đấy với, AAA!!!”

Mặt đất dưới chân bất chợt biến thành sườn dốc khiến Gintoki mất đà mà lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Đám cừu đằng sau cũng theo đó mà lăn xuống, trở thành những quả bóng khổng lồ lăn trên sườn dốc.

Rồi dần dần những quả bóng đấy cũng biến đổi hình dạng, không còn là những con cừu với bộ lông mềm mà thành những hòn b* tròn tròng trọc.

“Tại sao lại biến thành b* hết rồi thế này.” Gintoki khiếp đảm, “Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ chết tiết nào đây!!”

“Sao anh vẫn chưa nhận ra vậy hả, aru.”

Cừu Kagura, giờ đây đã biến thành b* Kagura, lăn tới bên cạnh hắn lên tiếng:

“Nơi này đương nhiên là giấc mơ của anh rồi.”

“Đúng đó anh Gin.” B* Shinpachi nói, “Vậy anh nên mau tỉnh dậy đi.”

Bất chợt, Gintoki vấp ngã và trước khi đầu hắn đập xuống đất mà mất đi ý thức thì bên tai hắn văng vẳng tiếng cào xé của động vật cùng với đó là một giọng nói, của một người mà đến giờ vẫn ám ảnh hắn mãi mãi.

“Cảm ơn con”

Gintoki choàng tỉnh giấc, hắn thở hồng hộc lấy hơi, trên người thì nhớp nháp mồ hôi lạnh. Quả là một cơn ác mộng đáng sợ, hắn nghĩ, chưa kể còn mơ tới người đó nữa.

“Nhà ngươi tỉnh rồi?” Một giọng nói nam trầm chợt cất lên.

Gintoki vội quay người lại và kinh ngạc nhìn thấy, cục phó ác quỷ của Shinsengumi, Hijikata Toshiro đang ngồi trước mặt hắn. Cậu ta không mặc đồng phục cảnh sát như thường ngày mà khoác một chiếc kimono đen thường phục,miệng vẫn ngậm một điếu thuốc cháy dở ngồi trước bàn xử lý công vụ.

“Tại… tại sao tôi lại ở đây.” Hắn nhìn quanh, chợt nhận ra nơi này chính là phòng của Hijikata ở Shinsengumi.

“Không phải nhà người tự nhiên mò tới đây làm phiền ta làm việc à.” Hijikata nhíu mày: “Mà, sắc mặt ngươi tệ quá, gặp ác mộng hả?”

“Cũng không có gì, chỉ là mơ thấy chút chuyện cũ.” Gintoki cười gượng: “ Ngươi không cần phải quan tâm đâu.”

Sau câu nói của Gintoki, không khí chợt im lặng. Cả hai người đàn ông không ai nói gì cả. Gintoki thì ngoảnh mặt đi, cố gắng che dấu sự xấu hổ và mệt mỏi của bản thân. Còn Hijikata thì hút thuốc, lặng lẽ nhìn hắn. Cuối cùng, vẫn là Hijikata lên tiếng trước.

“Nhà ngươi đó… chẳng bao giờ chịu thật lòng gì cả. Bảo sao mấy đứa nhỏ suốt ngày phải lo lắng cho ngươi.”

“Ý ngươi là sao? “ Gintoki nhíu mày, có vẻ không hiểu ý câu nói của Hijikata lắm.

“Ngươi đó, cứ kìm nén như thế, làm người khác lo lắng bao nhiêu. Shinpachi, nhóc Tàu, tất cả cả mọi người đều quan tâm tới ngươi mà. Việc gì phải gồng gánh như thế. “

Giọng của Hijikata đều đều, mang ý trách móc khiến Gintoki nhộn nhạo trong lòng.

“Hơn nữa, ta vẫn ở đây với ngươi mà.” Vị cục phó lí nhí nói, mặt cũng xuất hiện vài áng hồng vì xấu hổ.

Tên tóc bạc trợn tròn mắt, phải mất vài giây hắn mới hiểu được Hijikata nói gì. Xong, ngay lập tức, Gintoki nhào vô ôm lấy vị cục phó ác quỷ.

“Tôi biết là cậu yêu tôi mà Toshi!!!”

"Tởm quá, tránh xa ta ra!!!”

Hai thằng đàn ông lại gà bay chó sủa một hồi, nhưng ngay khi Gintoki đè lên được người của Hijikata, một tiếng kêu gào vang lên.

"Meo~”

"Tiếng mèo ở đâu ra vậy?” Tóc bạc khó chịu khi bị làm phiền.

"À”  Phó cục trưởng xoay đầu tìm quanh. "Chắc là con mèo trắng ta mang về hôm qua, thấy nó bờ bụi tội nghiệp quá. Ta nghĩ thằng nhãi Okita sẽ thích”

Thằng bạo dâm ấy mà yêu thương động vật nỗi gì, con người nó còn hành được huống chi con mèo. Gintoki không thể không  nhớ tới cái lần thanh niên tóc màu c*t nào đó đối xử với mình khi anh hóa thành một con mèo.

"Không ngờ cục phó ác quỷ Hijikata đây lại có tâm hồn nhân hậu như vậy, tôi bất ngờ đấy. Mà con mèo đó đâu?” Gin giọng điệu thiếu đánh mà trêu trọc. Cũng chẳng để tâm tới sắc mặt của Hijikata.

"Thật sao?” Hijikata nói, nhưng chất giọng có phần kỳ lạ.

Đến lúc này tóc đầu quăn mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn từ từ quay lại nhìn vị phó cục trưởng.

"Nhà ngươi thật sự nghĩ ta là người như vậy sao, meo?”

Trước mặt hắn không còn là khuôn mặt đẹp trai của người tóc đen, thay vào đó là khuôn mặt lông lá của một con mèo. Con mèo xấu nhất mà hắn từng thấy, à đâu đây chính là hình dạng mèo mà Gin từng biến thành mà.

"AaaAAA!!!! Quái vật!” Gintoki hét lớn nhảy ra khỏi người con mèo.

"Chẳng phải ngươi muốn gặp ta sao, ta xuất hiện rồi đây này.” Con mèo vẫn với chất giọng kỳ lạ đó, nhảy theo bám lấy tóc đầu bạc.

Gintoki vừa chạy vừa tránh né, trong đầu không ngừng chửi thề. Trong tay hắn bây giờ chẳng có vũ khí, thật khó để đối phó với con quái vật này.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Con mèo vồ được ông chủ tiệm vạn năng sau một cuộc vồ vập trong căn phòng. Còn hắn, vừa la hét vừa giãy đạp có thoát thân khỏi con quái vật.

“!”

Lại một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này hắn đã quay lại căn phòng trọ cũ. Mồ hôi lạnh chảy khắp người.

'Vì bị ma quỷ ám nên mới khiến mình gặp ác mộng sao?’ Hắn tự nghĩ, quay sang gọi cậu bạn của mình.

"Này Zura, mấy tên gorilla đó đã làm xong !?”

Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, giường bên cạnh trống trơn, không thấy tên tóc thẳng thần kinh kia đâu cả.

.
.
.
.
.
Phía bên ngoài nhà trọ.

Tiết Chính Ung cùng hai môn đệ Tử Sinh Đinh đang bắt đầu khởi động pháp trận. Ngoài ra còn một người thứ tư nữa, đó chính là Katsura đáng lẽ đang nằm cùng phòng với Gintoki.

"Zura huynh đài, cảm ơn vì đã ra đây giúp chúng ta. Nhưng để đồng môn của ngươi ở trong đó một mình ổn chứ?” Tiết Chính Ung một tay vừa bày trận pháp, vừa hỏi chàng trai với mái tóc dài.

"Không phải Zura, là Katsura!” Chàng trai chỉnh lại lời của Tiết Chính Ung, không khỏi thầm than vãn sao hệ tư tưởng Gintoki lại lan nhanh tới vậy.

"Mà cũng không sao đâu, cậu ta trông vậy nhưng mạnh mẽ lắm đó. Danh xưng Bạch Dạ Xoa năm xưa khiến bao kẻ địch phải khiếp sợ, sao có thể thua mấy loài ma quỷ tép riu này.”

"Dù ta không hiểu huynh đang nói gì, nhưng ta vẫn rất thích. Con quỷ yêu đó sớm muộn gì cũng bại dưới tay chúng ta thôi. Hahaha!!” Tiết Chính Ung cười lớn, rất tự hào với khả năng của mình.

Katsura cũng vui vẻ cười theo, hai tên đàn ông giữa đêm khuya cười lớn làm cho hai môn sinh đi theo ái ngại rằng thôn dân xung quanh tỉnh giấc lại nghĩ họ là kẻ điên.

.
.
.
.
.
.
.

Còn bây giờ trong lúc này, Gintoki đang một mình trong trọ quán. Hắn mở cánh cửa giấy phòng ngủ ra, để lộ hành lang tối đen thăm thẳm.

"Oiiii Zura, cậu chỉ là đang đi vệ sinh thôi mà đúng không?” Hắn gọi lớn trong tuyệt vọng.

"Làm ơn trả lời tôi đi mà!!! Tôi sẽ qua đó kiếm cậu đó!!!”

Nhưng bất chấp sự kỳ vọng và tiếng la ó của Gin, đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Gintoki mồ hôi lấm tấm tính lui lại vào phòng lánh nạn. Dù gì cũng an toàn hơn là một mình lang thang ngoài hành lang tối kia. Nhưng chưa kịp thọt chân vào trong thì một trận gió từ đâu nổi lên đóng sầm cánh cửa đằng sau lại.

“!?”

Tên tóc xoăn bạc hoảng loạn, vội vã mở cánh cửa. Nhưng dù hắn có dùng sức đến mấy thì cánh cửa gỗ cũng không xi nhê.

"Ha ha, t- trận gió ở đâu ra vậy. Trọ quán này cũng cũ quá rồi, cửa bị kẹt cứng không mở được. Phải báo ông chủ sửa thôi.”

Cố ra vẻ điềm tĩnh an ủi mình, nhưng nếu lúc nãy bàng quang hắn còn chứa nước tiểu thì giờ đây quần của hắn đã ướt sũng.

Sau mọi nỗ lực mở cửa nhưng không thu được gì, gã đầu quăn không còn cách nào khác mà tiến ra ngoài.

"Z-Zura…. Tôi đi tìm cậu đây. Chứ không phải tôi sợ đâu nhé, tôi lo cho cậu đập đầu ngất xỉu vào bồn cầu thôi!!!!” Hắn bắt đầu liên thiên.

Dồn hết can đảm, Gintoki rón rén bước qua hành lang dài tối om, nơi từng cơn gió lùa như tiếng ai thì thầm sau gáy. Hắn vừa đi vừa độc thoại không đầu không đuôi, mong xua tan nỗi sợ.

Nhưng hành lang vẫn trống không. Không có Katsura, không có ai cả.

Nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm, Gintoki gần như bước không nổi nữa. Giờ chỉ còn nước quay lại tìm hội khỉ đột lúc nãy. Ít nhất có người… hay gì đó... còn hơn là một mình.

"Mấy người chơi khăm tôi đúng không??? Có gắn camera giấu kín ở đây chứ gì.”

"Haha, nếu có thật thì hát nhạc Doraemon nha!!! Tururururu tằng tăng tắng tẳng tididititidita… bạn thân ơi… vui quá là vui…”

Nhìn hắn lúc này ai cũng sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp — mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, người run như cầy sấy.

Cùng lúc đó, bên ngoài nhà trọ.

"Thưa tông chủ, trận pháp dao động rồi, tà yêu đã xuất hiện!" Một môn sinh cấp báo với Tiết Chính Ung.

"Haha, hay lắm! Cho nó biết tay Tư Sinh Đỉnh ta! Mau gọi ông chủ trọ ra đây, để lão tận mắt chứng kiến uy phong bắt yêu của ta!"

Trở lại bên trong.

Gintoki mò mẫm xuống cầu thang, vừa đi vừa hát tiếp Doraemon bằng giọng run run. Nhưng hát tới đâu thì lời càng sai bét tới đó.

ẦM!!!

Một âm thanh nổ vang trời như sét đánh ngang tai, khiến hắn giật bắn người. Trước khi kịp hoàn hồn, không gian xung quanh bắt đầu rung lắc như trong cơn địa chấn.

Những bức tường gỗ chợt hiện lên những vết cào xé hung bạo — như móng vuốt dã thú vừa cào qua.

Không nghĩ ngợi, ông chủ tiệm vạn năng co giò chạy, cả tay cả chân cùng vận dụng hết tốc lực. Vừa chạy vừa hét thất thanh:

"THA CHO TÔI!!! CỨU TÔI VỚIIIIII!!!”

Mặt đất quanh hắn rực lên những đốm lửa xanh leo lét, lập lòe như hồn ma trẻ trâu hiện về đòi nợ. Chúng lượn quanh chân hắn như đang chọc ghẹo.

Tiếng gào thét, rên rỉ, như có hàng trăm linh hồn đồng thanh tru tréo bên tai hắn. Hành lang như dài vô tận, không điểm kết thúc, không lối thoát. Không gian cứ xoắn lại, vặn vẹo. Gintoki cứ chạy mãi, tim như bị bóp nghẹt, mặt cắt không còn hột máu, mồm thì hét rầm trời.

Tiếng gào rít dần rõ hơn, như đang nói gì đó…

"Trả bi lại cho ta, meoooo!!!”

Gintoki ngoái đầu nhìn.

Một cái đầu mèo lơ lửng, trong suốt, mắt sáng như đèn pin trong đêm đen. Quanh nó là những ngọn ma trơi lập lòe, lượn như vũ điệu tử thần.

Con mèo đó… mặt dữ tợn, ánh mắt sát khí, gào lên đầy oán hận.

"AI GIỮ BI CỦA NHÀ NGƯƠI CHỨ?! ĐỪNG CÓ MƠ CHẠM VÀO BI CỦA TAAAAAA!!!”

Không cần suy nghĩ, Gintoki vắt chân lên cổ, chạy không ngoái đầu.

Đúng lúc đó…

"Gintoki! Cậu ở đâu? Nghe thấy tớ không?!”

Giọng của Katsura vang lên như một sợi dây cứu mạng giữa cơn ác mộng. Từ cuối hành lang, Katsura, Tiết Chính Ung và ông chủ trọ xuất hiện, tận mắt chứng kiến màn truy đuổi thót tim.

Ông chủ trọ vừa thấy con mèo, mặt liền tái xanh:

“A… kia là... con mèo tôi nuôi hồi trước!”

Tiết Chính Ung nghiêng đầu: “Ông nói sao?”

"Con mèo đó sống với nhà tôi từ thời cha tôi còn trẻ. Nửa năm trước, có tiệm thú y mới mở, khuyến mãi hoạn chó mèo. Nghe bảo giúp tụi nó sống lâu hơn... Tôi nghe lời, đem nó đi hoạn. Được mấy hôm thì nó biến mất. Cũng từ đó trong trọ xảy ra mấy chuyện kỳ quái…”

Tiết Chính Ung gật đầu: "Ta hiểu rồi. Chắc hẳn nó là yêu mèo thành tinh. Bị mang đi hoạn khiến oán khí tích tụ, giờ quay về trả thù... bằng cách nhắm vào d**ng vt* của những gã đàn ông vô tội.”

Từ xa vọng lại tiếng gào tuyệt vọng của Gintoki:

"ZURAAAAA!!! BẢO CON KHỈ ĐỘT KIA MAU XỬ CON MA MÈO GIÚP TÔIIIIII!!!!”

Katsura siết chặt nắm đấm, khí thế ngút trời:

"Được rồi Gintoki! Chúng tôi đến đây cứu cậu!”

Tiết Chính Ung bước lên, phất trần trong tay quét một vòng trong không khí. Luồng linh khí tỏa ra khiến ngọn lửa ma trơi quanh con mèo yêu lập tức chao đảo, nhỏ dần.

"Hừm… chỉ là yêu quái cấp thấp, dám quấy nhiễu dương khí Tư Sinh Đỉnh ta? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là đạo pháp chính tông!”

Dứt lời, ông khẽ xoay cổ tay, phất trần rực lên ánh sáng trắng. Tiếng tụng chú ngân vang trong gió, áp lực đè nén khiến không khí trở nên nặng trịch. Con mèo yêu khựng lại, mắt đỏ ngầu, lùi về sau như bị áp chế. Nhưng chỉ một khắc sau, nó rít lên điên cuồng:

"TRẢ BI LẠI CHO TA!!!”

Nó bất ngờ lao vút về phía Gintoki như một tia chớp đen. Gintoki còn đang hớp lấy hớp để không khí, chưa kịp hiểu gì đã bị vồ trúng!

"ÁÁÁÁ!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔIIII!!! MA NÀY MUỐN HẠI TÔI ĐÓOOOO!!!”

RẦM!!!

Cả hai đâm sầm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ bên cạnh, cửa bật tung, cả Gintoki và mèo yêu lăn nhào vào bên trong — đúng là căn phòng nơi hắn đã ngủ lúc đầu.

Trong phòng, chiếu đệm xộc xệch, không gian mờ ảo khiến cảnh vật thêm phần kỳ dị. Hai sinh vật — một người, một mèo ma — giằng co hỗn loạn giữa tiếng hét, tiếng gầm gừ và tiếng đập phá.

“ĐỪNG VẬT NỮA! TA LÀM SAO TRẢ LẠI BI CHO NGƯƠI ĐƯỢC CHỨ!!!”

"Gừừừ!!! Trả lại tôn nghiệm của taaaaa!!"

Tiết Chính Ung bước vào cửa, thấy cảnh tượng đó chỉ khẽ cau mày, tay nâng phất trần lên cao.

“Thôi được rồi… tà vật, để Tiết mỗ ta đây tiễn ngươi một đoạn cuối cùng.”

Phất trần phát sáng rực rỡ, ánh sáng tụ lại nơi đầu roi, tạo thành hình thái một ấn chú trừ tà.

Nhưng đúng lúc ông chuẩn bị xuất chiêu kết liễu...

“KHÔNGGGGG!!!” – Gintoki và con mèo yêu đồng loạt la lên, như thể hiểu cùng một điều gì đó.

"KHOAN ĐÃ CÒN TÔI, CÒN TÔI ĐÂY MÀ.”

"MEOOOO”

PANG!!!

Con mèo yêu trong lúc dằng co chạy trốn, đã nhảy ra ngoài cửa sổ, nơi hướng về phía ao nước nóng. Kéo theo cả Gintoki.

Thấy vậy, Tiết Chính Ung vội lôi một lá bùa ném vào phía họ. Nhưng không kịp, một tiếng ùm vang lên cùng bọt nước bắn ra.

"GINTOKI!!!”  Katsura la lên, vội chạy tới nhìn xuống.

Nhưng lúc này, mặt ao chỉ nổi bong bóng nước, có lẽ hắn đã chìm xuống hồ rồi.

Đám người nhanh chóng xuống dưới kiểm tra. Katsura lao xuống, muốn vớt bạn mình lên.

"Đây… đây là? Gintoki!”

Nhưng thay vì vớt được một gã trung niên 27 tuổi thất nghiệp và nghiện đồ ngọt. Trên tay Katsura bây giờ lại là một con mèo lông quăn bạc xấu đau xấu đớn.

"Gì vậy Zura?” Con mèo kêu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro