Chap 11
Luật chơi là băng qua hẻm núi được đánh dấu đường đi bằng các cột đèn nến hai bên đường. Mỗi nhóm sẽ được phát một vật phẩm và mang nó an toàn đến bên kia hẻm núi.
Vật phẩm đó tùy thuộc vào mỗi nhóm bốc thăm và có kích thước khác nhau. May mắn thì vật phẩm đó nhỏ gọn, bỏ vừa túi. Nếu xui xẻo thì vật phẩm đó sẽ to bằng nữa cơ thể người. Và tùy thuộc vào vật phẩm có thể sử dụng chúng nhưng phải đảm bảo mang chúng đến đích.
Sáu người team Tsuna đưa mắt nhìn nhau, sau đó Gokudera lên tiếng đầu tiên.
"Juudaime!! Ngài bốc đi!!"
"Tớ không bốc đâu, may mắn tớ không cao lắm" Tsuna gãi má, cười ngượng.
"Haha, hay là anh trai họ của Tsuna bốc thăm đi!" Yamamoto khoác vai Rikuo.
"Vậy thiếu chủ, ngài bốc thăm đi! Dù có ra sao tôi vẫn ủng hộ thiếu chủ" Cô nàng Tsurara với nụ cười vui vẻ trên môi, tay cầm lấy tay của Rikuo.
"Vậy tớ sẽ bốc, này Tsurara lạnh quá"
"Xin lỗi xin lỗi!" Cô nàng vội buông tay.
Aotabo thì chỉ cười thầm với hai con người (yêu quái) này.
Kết quả Team Tsuna cũng khá may mắn kia bốc trúng một cây súng đồ chơi màu xanh lục với 3 viên đạn nhỏ. Mọi người quyết định đưa Tsuna giữ nó.
Team Ryohei do Chrome bốc thăm thì may mắm trúng một hộp nhỏ. Bên trong có đủ cả 10 cây dao găm đồ chơi. Vì thế đã chia đủ cho 10 người, trừ Lambo.
Cùng lúc đó là những tạp âm từ các team khác như tiếng reo hò mừng rỡ và những âm thanh ủ rũ khi xui xẻo bốc trúng thứ gì đó.
Lưu ý của trò chơi là không được sử dụng các vật phẩm để tấn công team khác cũng như cướp chúng.
Sau khi các quy tắc và luật lệ được đưa ra, các team bắt đầu chia nhau vào từng cổng như đã bốc thăm từ trước.
_______
Aotabo là người xung phong vào trước để đảm bảo an toàn cho thiếu chủ, thiếu gia và bạn bè của mình.
Xác nhận không có điều gì nguy hiểm, tất cả mọi người bắt đầu nối đuôi đi vào.
Bên trong hẻm núi vừa tối tăm, cách vài chục mét lại có hai cột đèn nến thắp sáng. Ánh sáng len lỏi qua từng góc ngách, vừa âm u vừa lạnh lẽo. Tsuna kẽ rùng mình một cái.
Rikuo, Tsurara, Aotabo thì coi đây là một điều hết sức bình thường vì họ luôn sống về đêm và họ cũng chính là yokai vậy nên còn gì đáng sợ hơn họ?
Rikuo hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời qua khe đá phía bên trên.
Tsuna và mọi người cũng bất giác nhìn theo.
Bấy giờ trên bầu trời lung linh những ngôi sao sáng, mặt trăng tròn vành vạng. Khí biển trong lành theo gió thổi vào trong khe núi. Tuy có hơi lạnh, nhưng trong lòng mọi người ở đây chắc hẳn rất ấm áp.
Cùng nhau vui chơi, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch như thế này thật không uổng.
Bấy giờ Tsuna không còn cảm thấy sợ cái lạnh lẽo, bóng tối ở khe núi nữa.
Cảm nhận được phản ứng tích cực từ Tsuna, Gokudera và Yamamoto cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Cứ thế cả nhóm bắt đầu đi tiếp.
Đi được nữa chặng đường, người bị doạ từ các mô hình hoặc nhân viên hóa trang duy nhất chỉ có Tsuna, à không, tất cả các nhóm khác nữa. Nghe thấy những tiếng hét từ các nhóm khác vọng lại mà mọi người đổ cả mồ hôi hột.
" Tch, cái đám ăn hại nhát gan" Gokudera hừ nhẹ, sau đó quay phắt sang Tsuna rồi 'vẫy đuôi' nói:
"Juudaime, ngài có sao không?"
'Không phải lúc nãy cậu cũng nói trúng tớ chứ?' Tsuna nghĩ lướt qua rồi trả lời Gokudera là mình ổn.
Rikuo cạn lời với thái độ lật mặt như lật bánh tráng của Gokudera đối với Tsuna.
Aotabo đột nhiên đứng lại khiến Tsuna phía sau đâm sầm vào Aotabo nhưng anh ta vẫn đứng vững như chưa hề có chuyện gì.
"Phía trước hình như có trên 20 người, có lẽ là hai nhóm thì phải... Và cả..."
"Yêu khí!" Tsurara nhắm mắt lại cảm nhận.
"Cái gì?!" Tsuna và Rikuo đồng thanh.
"Có nhiều người ở đó, sao yokai lại dám tự tung tự tác được chứ?" Gokudera nói.
"Không... Đám yokai cũng khá đông, tầm 5-6 thì phải. Nếu sức mạnh tầm bậc trung là đủ xơi hết hai nhóm đó rồi" Tsurara nói với vẻ mặt khẩn trương.
Sau đó mọi người nhanh chóng chạy đến nơi yêu khí thoát ra theo sự dẫn đường của Aotabo, Tsurara.
Khung cảnh trước mặt là hai nhóm trên tay cầm vật phẩm ra để phòng thủ.
Có lẽ ban đầu họ nghĩ là nhân viên giả trang nhưng sau khi 5-6 người không số đó bị đánh bất tỉnh nên bây giờ trong họ có vẻ sợ hãi.
"Gokudera, hai nhóm này không phải lớp cũ của chúng ta sao? Cả Nezu-sensei đang bất tỉnh kìa" Yamamoto chỉ vào Nezu thân mếm đang nằm cách đó không xa.
"Im đi, tất nhiên tôi biết!"
Các học sinh do tập chung tìm cách chạy trốn mà không để ý nhóm Tsuna đến gần. Họ run rẫy khi thấy nanh sắt của một yokai gần đó đang có ý định ngặm đầu Nezu.
Từ trong đám đông, Mochida từ đâu lao ra với cây kiếm gỗ. Đâm vào yokai định ăn thịt Nezu nhưng đã bị một yokai khác cản đòn, ném mạnh Mochida vào vách núi, khiến anh ta choáng váng không đứng vững.
Lúc này những tiếng khóc, tiếng hét, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. Họ mong ban tổ chức, nhân viên sẽ ứng cứu kịp thời.
"Kakaka~ ta đã thu hết những âm thanh đó lại trong không gian của ta rồi, các ngươi có la cỡ nào cũng chả thoát được đâu"
Tình hình ngày càng không ổn, Tsuna quyết định lao vào tìm cách ứng cứu nhưng bị một cánh tay ngang lại.
Gió thổi mạnh qua khiến cả nhóm Tsuna nhắm nghiền mắt lại.
Trong phút chốc hé mắt, Tsuna thấy một cánh hoa đào bay ngang qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Màn đêm buông xuống, là lúc ta thức giấc~"
Thịch!
Tsuna cảm thấy cơ thể nóng ran. Cố gắng vịn vào vai Gokudera đang đứng cạnh.
Là cộng hưởng với Rikuo!?
_______
Một đoạn video ngắn tui tập edit phía trên bìa chap á :3 mọi có gì xem thử góp ý nha ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro