Chap 12

Lúc này một số thành viên lớp nhìn thấy nhóm Tsuna gần đó.

"Kyaa!!! Gokudera và Yamamoto đến cứu chúng ta kìa" Bấy giờ mọi ánh mắt bắt đầu tập chung lại hướng cô gái chỉ.

"Ba người gần đó là ai vậy?"

"Không quan trọng! Cứu với!! Có yêu quái"

Mochida nghe nói có người đến, từ dưới đất bò dậy, dùng kiếm gỗ mà mình bốc thăm được chống nó lên để đỡ cơ thể đau nhức sau khi va đập mạnh vào tường đá.

Mochida chau mày khi thấy chàng trai tóc nâu phía sau "Dame-Tsuna, mày làm quái gì ở đây vậy?"

Nghe thấy lời xúc phạm tên của vị boss đáng kính mình, Gokudera tay đã từ lúc nào cầm lấy những quả bom.

Tsuna thở nặng nhọc, một tay ôm ngực, tay còn lại thì kéo góc áo Gokudera. Trao đổi ánh mắt với chàng trai tóc bạc, mong cậu ta bình tĩnh lại.

Đám yokai kia đâu có yên vị mà nghe ngóng cuộc trò chuyện. Chúng tiếp tục tấn công các học sinh.

Rikuo cười tinh ranh, cậu trút bỏ vỏ kiếm để lộ thanh kiếm sắc bén. Xông thẳng vào ba tên yêu quái gần nhất.

Một nhát chém trúng một tên, Rikuo theo đà xoay người chém mạnh vào tên bên cạnh. Hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đã gục tại chỗ.

Tên thứ 3 với đôi mắt duy nhất ngự trị trên cái đầu to tướng nhảy lùi về phía sau khi thấy hai tên đồng loại bị Rikuo chém chết, chúng nằm trên mặt đất vài giây rồi biến thành cát bụi. Tên một mắt gầm lên giận dữ: "Mày là yêu quái phương nào dám cản trở giờ ăn của tụi tao!?"

Bỏ qua những khuôn mặt vui sướng của các học sinh khi nghe có người đến cứu mình đồng thời sau đó là biểu cảm méo sệt sau đó khi nghe đến từ "yêu quái"

"Thống lĩnh thứ 3 nhà Nura, Nura Rikuo"

Rikuo hừ nhẹ sau đó dùng Uy của nhà Nura. Cậu biến mất trước con mắt của tất cả người và yêu quái ở đây.

Sau đó là tiếng thảm thiết của yêu quái một sừng. Đỡ lấy cú đánh của chiếc chùy sắt nặng của tên yêu quái bên cạnh, Rikuo một lần nữa nghiêng mình biến mất.

Bây giờ chỉ còn lại 3 tên yêu quái, Yamamoto, Tsurara cùng Aotabo bắt đầu dẫn nhóm học sinh đến nơi an toàn. Aotabo trên vai đỡ hai người bị ngất, Nezu được vào cặp vào một bên cánh tay, bên còn lại cặp Osamu đang say giấc nồng.

"Juudaime! Juudaime! Ngài ổn chứ?"

Gokudera quýnh quáng cả lên khi thấy người Tsuna bắt đầu nóng ran.

Mochida liếm liếm môi khô nức của mình, cầm kiếm lên chỉ vào Tsuna:

"Tch! Tên dame như Tsuna lúc nào cũng có người bảo vệ nhỉ"

"Mày không biết gì về Juudaime thì đừng có mà ra vẻ ta đây"

Trong lúc cả hai người mất tập trung, một tên yêu quái chồn lướt nhanh tới cả hai. Rikuo cảm nhận nguy hiểm, định đến đỡ đòn thì lập tức bị yêu quái một mắt phản công vì vậy cậu chỉ có thể hét lên cảnh báo:

"Cẩn thận! Mọi người tránh ra!!!"

"Hahaha, muộn rồi. Ăn liềm của tao này!"

Vù~

KENG!!!

Phía trước Gokudera và Mochida là một thân ảnh trông vừa quen mà lại vừa lạ.

'Tại khu nghỉ mát như Hawaii này lại có hoa anh đào?'

Đó chính là thắc mắc chung của Gokudera và Mochida khi thấy người phía trước đang che chắn cho mình.

Cánh hoa xuất hiện rồi lại biến mất như chưa từng ở đó. Nó cùng với bầu trời đêm quang đãng như một phong nền cho chàng trai tóc nâu dài phía trước mặt họ.

Rikuo ngay lập tức giải quyết tên trước mặt. Mỉm cười nói:

"Yo~ Chào mừng Night-Tsunayoshi. Phần còn lại là của cậu" Rikuo xoay kiếm, cất vào vỏ rồi nhảy lên vách đá cao. Không biết từ đâu lấy được một bình sake cùng ly rượu để uống, cậu ta ngồi đó thưởng thức trận chiến nhỏ này.

"Haha, cảm ơn đã nhường tôi, Rikuo" Chất giọng trầm thấp, đầy tinh nghịch của Tsuna - Yêu quái mang dòng máu Nura.

Tsuna, nói đúng hơn là Night-Tsuna khác với phần con người thấp bé của mình. Night-Tsuna có một cơ thể của một người trưởng thành, chất giọng trầm thấp mang giọng điệu tinh ranh. Còn với mái tóc nâu xù đặc trưng của cậu bấy giờ đã dài hơn, phần bên dưới màu nâu đậm được buộc gọn.

Gokudera mở to mắt bất ngờ khi nhận ra Tsuna, tiếp tục cổ vũ cho vị Đệ Thập của mình, chàng trai tóc bạc không muốn nhúng tay vào vì chúng là phần của Tsuna. Trái ngược với Gokudera, Mochida thì há hốc mồm, tay run run chỉ vào Night-Tsuna rồi vào Gokudera như muốn nói gì đó.

Yêu khí của Tsuna ngày càng lớn hơn, đôi mắt sáng màu đỏ đặt trưng của gia tộc Nura. Thanh kiếm được khắc tên Doujigiri nhẹ nhàng chém gãy liềm của yêu quái trước mặt. Một lần nữa nâng kiếm, Tsuna dùng Uy để cùng hoà làm một với bóng tối.

Yêu quái chồn nhảy lùi về phía hai đồng loại còn lại, tạo một vòng tròn phòng thủ.

Rikuo ngồi phía trên cao, bình luận như đang xem phim hàng động:

"Haha, Tsuna học nhanh thật đấy. Lần này chúng không thoát được đâu. Đúng không sát thủ số 1 Reborn?" Rikuo đưa mắt sang Reborn vừa xuất hiện từ đâu đó.

"Ciaosu, nhạy bén đấy Rikuo" Reborn ngồi xuống bên cạnh rồi quan sát cuộc chiến, nói tiếp: "Cả Dame-Tsuna nữa, không hổ danh là dòng máu của Nurarihyon."

Tsuna thoắt ẩn thoắt hiện khiến chúng ngày càng áp lực, lia mắt xung quanh quan sát nhưng không thể tìm thấy thân ảnh lúc nãy nữa khiến chúng sợ đến run rẩy.

Vút!!!

Tsuna vung mạnh kiếm, đâm xuyên qua cả hai yêu quái. Theo đà rút kiếm ra khỏi hai cơ thể kia trước khi chúng tan vỡ thành từng mảnh. Tránh được cú đấm của yêu quái chồn, nhận thấy được sơ hở, Tsuna dứt khoát đẩy kiếm vào chỗ nguy hiểm.

Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay thích thú của Rikuo khi Tsuna dứt điểm tên cuối cùng. Cậu ta từ vách đá đáp xuống nhẹ nhàng.

"Chúc mừng chiến thắng, Juudaime!!"

"Này, Tsuna à không, Đệ thập Vongola. Không phải cậu thiếu Đệ tam nhà Nura tôi một ly sake sao?"

Tsuna nhận lấy ly sake từ Rikuo, cả hai cạn ly rồi uống cạn.

"À mà cậu lấy thanh Doujigiri từ đây vậy?"

Tsuna nhếch mép, vỗ nhẹ vào thanh kiếm bên hông.

"Cậu hỏi ông nội chúng ta xem?"

________

Thanh kiếm mình sử dụng trong đây có liên quan đến lịch sử của Nhật Bản á :>

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro