Chap 13
Như chú cún nhỏ trung thành, Gokudera ánh mắt lấp lánh reo lên:
"JUUDAIME!!! CẢM ƠN NGÀI ĐÃ CỨU MẠNG TÔI!!! TÔI CÓ CHẾT CŨNG TRUNG THÀNH VỚI NGÀI AAA!!!"
Tsuna phì cười, với vóc dáng của một yêu quái trưởng thành, Tsuna có thể dễ dàng xoa nhẹ mái tóc của Gokudera.
"Không có gì đâu Gokudera~"
Gokudera chìm trong im lặng mà tận hưởng cảm giác bàn tay ấm áp của Tsuna vuốt tóc mình như một lời khen. Chàng trai tóc bạc vui sướng đến run người, phía sau như có một chiếc đuôi vô hình đang vung vẫy.
Cạch!
Cả ba người Tsuna, Rikuo, Gokudera đồng loạt chuyển sự chú ý đến nơi âm thanh vừa phát ra. Cây kiếm gỗ bây giờ đã rơi xuống đất từ bàn tay của Mochida, hắn ta cúi gầm mặt xuống sau đó lẩm bẩm:
"Mày thuộc Vongola...?"
Nghe tên Famiglia của mình, Tsuna ánh mắt sáng lên màu đỏ như huyết. Mỉm cười hỏi:
"Sempai, có chuyện gì sao?"
Mochida mắt đối mắt với Tsuna vài giây, hắn khom người nhặt cây kiếm gỗ rồi chạy khỏi tầm nhìn của cả ba người (thật ra hiện tại là hai yêu quái và một người).
Rikuo chau mày nhìn bóng dáng kia dần khuất vào bóng tối phía xa rồi quay sang hỏi Tsuna:
"Như vậy có ổn không? Về Vongola không phải bí mật với người bình thường sao?"
Tsuna nghe vậy đành thở dài:
"Dù gì đây là chủ đích của Reborn mà. Có lẽ có kế hoạch nào đấy của cậu ta"
Vừa dứt câu, Tsuna rút thanh Doujigiri chém đứt đôi tảng đá phía sau Rikuo để lộ ra cái mũ fandora màu đen phía sau tảng đá.
Reborn chậc lưỡi:
"Học trò tàn bạo với gia sư của mình quá nha~ tất nhiên mọi chuyện có lý do rồi, Dame-Tsuna tự mình tìm hiểu"
Nói rồi Leon trên tay Reborn biến thành một cái xe mini. Reborn lên xe rồi chạy mất, trước khi đi còn không kèm theo câu:
"Tiếp tục chiến thắng hoặc giấy tờ hoặc huấn luyện địa ngục. Và ... Dame-Tsuna, một vị boss lại quên vũ khí của riêng mình như thế sao?" Reborn ném vào lòng Tsuna đôi găng 27 cùng với headphone mà cậu đã để quên tại khách sạn.
"Hừm... Reborn ác độc!" Tsuna phồng má.
Với khuôn mặt yêu quái nhà Nura, cái phồng má ấy thật sự vừa ngầu lại vừa đáng yêu a~
Thịch!
Tsuna bắt đầu cảm thấy choáng váng, Rikuo là người nhanh nhất đỡ lấy Tsuna khi cậu chuẩn bị ngã. Gokudera tiếp cơ thể Tsuna từ tay Rikuo, đặt Tsuna nằm xuống, sờ lên trán vị boss của mình đã ngất lịm từ bao giờ, chàng trai tóc bạch kim không khỏi lo lắng.
"Là do Tsuna vừa thức tỉnh dòng máu yêu quái sau một thời gian dài nên cơ thể con người không theo kịp, cần nhanh chóng hạ sốt cho cậu ấy mới được" Rikuo từng trải qua nên cậu biết nên làm gì, nhưng quan trọng xung quanh đây không có gì có thể giúp Tsuna.
Đang vắt óc suy nghĩ, thì một tiếng hét quen thuộc xen ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Hết mình đến đây!"
Từ xa vọng lại tiếng hét của Ryohei, Gokudera bật dậy, vẫy tay để nhóm hộ vệ phía xa thấy. Rikuo nhanh chóng trở lại hình dáng con người.
"Bossu..."
"Tsuna có sao không?" Yamamoto nhíu mày.
"..."
"..."
Sau khi tất cả mọi người từ hai nhóm Tsuna và Ryohei đến, Gokudera kể lại tình hình cho mọi người về việc yêu quái tấn công. Tsuna và Rikuo đã kìm chân chúng lại để lớp 3A chạy thoát.
Haru và Kyoko nhìn thấy Tsuna bị bất tỉnh, đồng thời tinh tế cảm nhận được ánh mắt các hộ vệ như nhờ sự trợ giúp của cả hai. Haru và Kyoko đều biết ở đây còn một nhóm CLB điều tra huyền bí là thường dân. Và cũng vì luật Omerta vậy nên hai cô nàng đã dời sự chú ý của họ bắt cách cùng nhau vượt trò chơi trước.
Yura đưa mắt nhìn Tsuna và Rikuo một cách hoài nghi trong khi Kana mang đầy vẻ lo lắng.
Nhưng cuối cùng nhờ sự thuyết phục của Haru và Kyoko, clb quyết định đi trước. Chrome và Lambo đi cùng để bảo vệ họ.
Nhìn bóng dáng của clb khuất xa, Ryohei thắp lên ngọn lửa mặt trời để điều trị và Tsurara giúp Tsuna hạ sốt nhanh chóng bằng cách chườm băng đá mà cô tạo ra.
Kết quả đội chiến thắng lại là đội của Mochida vì họ đến đích đầu tiên đầy đủ thành viên trong khi Aotabo thuộc đội Tsuna và Rikuo lại đến một mình vậy nên không tính.
Sáng hôm sau:
Tsuna là người duy nhất trong nhóm bị phạt. Đó chính là kí đống giấy tờ của khách sạn thuộc quyền sở hữu của Vongola thay vì vị sếp của khách sạn phải làm chúng.
Tsuna lại vùi đầu vào giấy tờ, từ trên phòng nhìn xuống bãi biển, bây giờ trời còn khá sớm nhưng tất cả mọi người đều tập chung chơi ngoài biển.
Tsuna cảm thấy đầy bất công! Bĩu môi giận hờn nhưng cũng chả có ích gì, cậu cố gắng hoàn thành thật nhanh 10 sấp giấy để được vui chơi cùng mọi người. Tsuna không muốn thanh xuân bị vùi dập bởi đống giấy này a!
_________
Xin lỗi mọi người vì mình viết khá ít ở chap này và nội dung khá sơ sài. Nhưng mình sẽ cố gắng bù ở chap sau.
Và mình muốn thông báo rằng hiện tại mình khá bận việc học (thi HKI) vì thế có lẽ thời gian đăng sẽ bị kéo dài cho đến khi mình thi xong. Nếu có thời gian rảnh mình sẽ đăng.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro