Chap 20


Bại lộ danh phận?
_________

"Ai thế?"

"Anh trai tớ"

"Hể?" Cả Tsuna và Rikuo đồng thanh.

Tsuna nắm chặt lấy ngón tay. Tại sao anh trai của Yura làm trực giác phải cảnh báo?

"Anh theo dấu shikigami đến đây, sao em lại luyện tập ở đây?"

Anh ta khinh bỉ nhìn những con rối rơm, chậm rãi bước đến gần Yura. Phía sau anh ta là một chàng trai tóc nâu hạt dẻ với vóc dáng to lớn, vẻ mặt không một chút cảm xúc.

"Sao anh đến đây? Anh hai?"

Chàng trai phía sau nhìn qua Tsuna và Rikuo, ngay lập tức phản ứng:

"Ryuji"

Ryuji chặn ngang anh ta, nhếch mép.

"Yura, không phải ta dạy em rằng nhiệm vụ của âm dương sư là diệt trừ yêu quái sao?"

Cả ba người thấy Ryuji lấy ống tre trong người ra, cảm nhận nguy hiểm Tsuna lùi ra phía sau hét lớn:

"Rikuo!"

Ngay sau đó một dòng nước từ trong ống tre hiện hình một con quái vật được gọi là shikigami lao đến Rikuo, Yura giật mình đẩy cậu về phía Tsuna.

"Anh hai! Anh làm gì vậy!"

"Yura... bọn chúng là ai?" Chớp mắt Ryuji rút ngắn khoảng cách, đứng trước mặt vỗ đầu Yura.

Anh ta lặp lại và gằng từng từ một. Yura chỉ ngơ ngác, cô không hiểu anh hai nói gì, tại sao anh lại tấn công bạn học cô? Bấy giờ trong đầu Yura là một mảng rối bời.

Yura không hiểu hành động của Ryuji và cố gắng giải thích, cô tin tưởng bạn mình sẽ không lừa dối mình.

"Họ chỉ là bạn học và senpai lớp trên cùng trường em thôi"

Cô tin họ. Chắc chắn anh Ryuji chỉ nhầm lẫn mà thôi.

"Đừng nói em đùa với anh nha. Chúng là... "

"Đừng mà... Dừng lại đi..." Họ là bạn em!

"... Yêu quái đấy"  Đây là từ mà cô không muốn nghe nhất.

Yura không biết nên phản ứng ra sao... Những lời anh Ryuji nói, cô không muốn tin.

"Hể!" Cả hai giật mình, Tsuna xoay sang Rikuo như muốn hỏi tại sao.

Nhưng khi thấy ánh mắt phức tạp của Rikuo thì Tsuna chỉ đành thở dài và chờ phản ứng tiếp theo của đôi âm dương sư nọ... và cả Yura nữa.

"Em gái ngu ngốc. Nào, gặp yêu quái thì phải làm gì?" Ryuji xoay người Yura hướng về cả hai chàng trai tóc nâu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ vì cô không tin điều này là sự thật.

Trực giác Tsuna rung lên ngày càng mạnh, cậu thấy vũng nước lúc nãy tấn công Rikuo chuyển động liền kéo Rikuo lùi ra phía sau.

Nó hoá thành shikigami bám lên vai Ryuji và sẵn sàng đợi chủ ra lệnh tấn công.

"Yêu quái là cái ác, Garo xơi tái nó!"

"Anh hai!"

Anh ta mỉm cười với vẻ mặt đắc ý, tiếp tục lời dạy với đứa em gái ngu ngốc của mình. Yura bối rối nhìn Tsuna và Rikuo né các đòn tấn công của shikigami.

"Yêu quái giả danh con người lừa gạt em gái ngu ngốc của ta, sao các ngươi không chịu lộ mặt thật?"

"Nhìn dáng vẻ con người bị ta hành hạ như thế ta cũng bối rối lắm đấy" Mặc dù nói như thế nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không chút cảm xúc gì.

Tsuna cũng chỉ biết né bằng sức mình, cậu không muốn để lộ ngọn lửa của mình. Phạm vào ometa thì khó mà tránh khỏi trừng phạt.

Ryuji phát động tấn công trực diện. Tsuna theo phản xạ giơ chéo tay phòng thủ, đứng trước Rikuo để đỡ đòn cho cậu ấy.

Với tình huống hiện tại Yura không thể đứng yên nhìn họ được nữa. Cô từ lúc nào đã lao ra và nhanh chóng dùng các lá bùa để làm khiên phòng thủ.

"Yura-chan!"

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai được an toàn

"Chậc! Yura..."

"Rikuo-kun, Tsuna-kun... Cả hai là con người có phải không?" Cô hỏi họ, với ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Làm ơn, các cậu đừng là...

"Đúng vậy! Tớ là con người" Rikuo kiên định nói, Tsuna chỉ gật đầu mỉm cười.

Cả hai mang dòng máu yêu quái nhưng không hẳn phải là yêu quái. Họ mà chính họ, không hơn không kém.

Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, Yura như trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, cô vui vẻ mỉm cười với cả hai chàng trai.

Yura đứng dậy, nói với anh trai mình một cách tự tin:

"Họ là con người!"

"Bảo vệ yêu quái là chống lại luật của gia tộc Keikain, em không tin anh ruột của mình ư?"

"Em tin lời của cả hai người họ!"

Nhận lại câu trả lời từ Yura, Ryuji chậc lưỡi.

Đứa em ngốc nghếch!

"Họ là bạn của em, không phải kẻ thù. Vì vậy em sẽ đánh bại anh tại đây"

Những lời này đủ để làm cho anh ta tức giận. Ngay cả đứa em lại muốn đánh bại mình để bảo vệ yêu quái.

"Yura, nhớ những lời em vừa nói đấy"

Cảm nhận được sự tức giận của Ryuji, Yura có chút sợ hãi lùi về phía sau, nhưng ở đây có hai người cô muốn bảo vệ. Vượt qua nỗi sợ hãi mới có thể bảo vệ họ.

Cô dùng tất cả sức mạnh của mình để tấn công Ryuji, kêu gọi các shikigami ra để hỗ trợ.

"Em có tài năng về shikigami đấy nhưng còn non lắm"

Sau một hồi đối đầu với nhau, Yura gần như bị kiệt sức. Do sự ngây thơ của mình, cô hầu như bị dính tất cả các bẫy của Ryuji.

Yura gần như gục ngã.

Sắc trời chuyển tối. Ngay trước khi Ryuji lạnh lùng bước đến bên Yura.

Nhưng anh ta chưa kịp lôi cô dậy thì một cơn gió lớn thổi bay qua khiến anh ta và chàng trai tóc hạt dẻ phía sau phải nheo mắt.

"Hoa anh đào?" Trong giây ngắn ngủi, thứ duy nhất Ryuji thấy chính là những cánh hoa anh đào bay vút qua như cứa đi mảnh da anh.

'Uy nhà Nura'

Thời khắc đã đến, dòng máu yêu quái đã đến lúc thức tỉnh.

Nura Rikuo ôm Yura đáp nhẹ nhàng về phía sau lưng cả hai âm dương sư, cùng với Tsuna đang vào thế thủ với thanh kiếm Doujigiri để bảo vệ cả hai phía sau.

Cả hai người họ không thể nhìn Yura bị đánh như thế được.

"Xin lỗi Yura, tớ không quan tâm truyện Keikain gia tộc hay yêu quái gì cả"

"Không phải Yura cũng không muốn bạn bè gặp nguy hiểm sao?" Tsuna mỉm cười tiếp lời.

Yura nhìn cả hai, cô không biết nên trả lời họ như thế nào.

"Cuối cùng cũng lộ mặt, yêu quái! Chỉ có ta mới có thể lừa Yura" Anh ta nhếch mép.

__________

Chương này đối thoại hơi nhiều =)) nhưng đây cũng là cột mốc quan trọng để sau này gia tộc Nura và Keikan có thể hợp tác... Và cả Vongola nữa '3'

Lý do đăng trễ là do ngủ ngày, đêm thức ấy ಠωಠ

Thanh kiếm xuất hiện thế nào thì... Hỏi tác giả bộ NnM ấy =)) tui coi cũng chả biết họ giấu ở đâu ┐(‘~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro