Chương 19: Kẻ phá vỡ ranh giới (Phần 1)

Màn đêm bao trùm thành phố như một tấm màn nhung đen kịt, không trăng, không sao. Những ngọn đèn đường hiu hắt hắt bóng xuống mặt đường lát đá, in hằn những hình dạng mờ ảo trong ánh sáng vàng nhạt. Không khí se lạnh, hơi ẩm từ cơn mưa chiều còn vương lại trên những mái nhà, khiến bầu trời đêm dường như càng trở nên u ám hơn.

Fran đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh màu xanh tím dán chặt vào khoảng không phía xa. Bên ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập, dòng người đi qua đi lại như thể chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng trong lòng cô, một nỗi bất an đang ngày càng lớn dần lên, âm ỉ và khó chịu.

Trong khi đó, Saya ngồi thu mình trên ghế sofa, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo của mình. Cô cúi đầu, ánh mắt đỏ rực của cô liên tục liếc về phía chiếc đồng hồ trên tường, rồi lại quay về cánh cửa ra vào. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác lo lắng trong cô càng dâng cao.

"Chị ấy đi lâu quá rồi..."

Cô cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm với chính mình.

Thông thường, việc Elaina đi lang thang đâu đó không phải chuyện hiếm gặp. Cô ấy luôn có thói quen lang thang một mình mỗi khi cần suy nghĩ hay đơn giản chỉ muốn rời xa thế giới một chút. Nhưng lần này, đã quá giờ hẹn từ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

"Có lẽ chị ấy chỉ lạc ở đâu đó thôi, hoặc lại mải mê quan sát thứ gì đó rồi quên mất thời gian."

Saya cố trấn an bản thân, nhưng giọng cô lạc đi thấy rõ.

Fran vẫn im lặng. Cô không muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng cô hiểu rõ: đây không đơn giản chỉ là một lần đi lạc thông thường.

Elaina không phải người vô trách nhiệm. Dù có đi đâu, cô cũng luôn đảm bảo rằng sẽ quay lại đúng hẹn. Thế nhưng lần này, điện thoại cô ấy vẫn im lặng suốt mấy giờ liền. Điều đó không giống cô chút nào.

Fran nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ rồi bấm gọi số của Elaina.

Một hồi chuông dài vang lên.

Saya nín thở, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại của Fran như thể mong đợi một phép màu.

Nhưng không có ai bắt máy.

Fran nhíu mày, thử gọi lại một lần nữa.

Vẫn chỉ có tiếng chuông đổ dài trong vô vọng.

Saya cắn môi, lòng bàn tay cô siết chặt đến mức gần như run lên. Cô lập tức lấy điện thoại của mình ra, thử gọi từ số của cô.

Lần này, âm thanh lạnh lẽo từ đầu dây bên kia khiến cô cứng đờ:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Saya đứng bật dậy.

"Không thể nào...!"

Fran vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô trầm xuống.

"Chắc chỉ là điện thoại chị ấy hết pin thôi, đúng không? Hay... hay có khi chị ấy để chế độ im lặng?"

Saya cố gắng tìm một lý do hợp lý, nhưng giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy.

Fran vẫn không nói gì, nhưng biểu cảm của cô đã hoàn toàn nói lên tất cả.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn tối đen như mực, những cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến không gian trong phòng càng trở nên nặng nề hơn.

Một linh cảm không lành len lỏi trong lòng cả hai người.

"Không được, em sẽ đi tìm chị ấy!"

Saya đột nhiên quay người, vớ lấy chiếc áo khoác treo trên móc.

Fran nhanh chóng giơ tay ngăn cô lại.

"Bình tĩnh đã, Saya."

"Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ?!"

Saya hét lên, giọng cô đầy lo lắng và hoảng loạn.

"Chị ấy biến mất mấy tiếng rồi, điện thoại cũng không liên lạc được! Nếu không có chuyện gì, thì chị ấy đã phải quay về từ lâu rồi!"

Fran nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi thở dài.

"Chúng ta không thể hành động vội vàng. Nếu Elaina thực sự gặp chuyện, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận để tìm ra cách giải quyết. Không thể cứ lao ra ngoài mà không có kế hoạch."

"Nhưng—!"

Reng reng!

Âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc tranh luận giữa Fran và Saya.

Cả hai giật bắn mình, tim họ như ngừng đập trong giây lát. Không hẹn mà cùng, cả hai quay phắt về phía chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn.

Fran nhanh chóng chộp lấy máy, trái tim cô khẽ hẫng một nhịp khi nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình:

"Ichinose Elaina."

"Chị ấy gọi!" – Saya hét lên, giọng cô vừa nhẹ nhõm vừa hoảng hốt.

Fran không chần chừ, lập tức nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai.

"Alo? Elaina, em..."

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chà... có vẻ như phù thủy tro tàn được quan tâm quá nhỉ?"

Fran và Saya lập tức đông cứng.

Không phải Elaina.

Fran siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt cô trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Mày là ai?"

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên kia, kéo dài một cách đầy ám ảnh.

"Ồ, chắc hẳn tụi mày vẫn còn nhớ tao chứ? Hay là để ta nhắc lại nhé..."

Giọng nói đó chứa đầy sự trêu chọc, nhưng cũng có thứ gì đó tối tăm và cay đắng.

"Kẻ mà Kagetsu Sheila đã từng bắt giữ... kẻ mà Ichinose Elaina đã cùng ả ta phá hỏng kế hoạch năm xưa..."

Saya đông cứng người.

Cô biết giọng nói này.

Nó từng vang lên trong cơn ác mộng của cô suốt bao nhiêu năm qua.

Giọng nói đó thuộc về...

"... Kirisaki Ma..."

Cô thì thào, sắc mặt trắng bệch.

Fran trừng mắt, bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Mày đã làm gì Elaina?" – Giọng cô lạnh băng.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Ồ, không có gì nghiêm trọng đâu. Cô ta vẫn còn sống... ít nhất là đến lúc này."

"Cái gì?!"

Saya hét lên.

"Ngươi dám động vào Elaina-san, ta sẽ giết ngươi!"

Nhưng Fran đưa tay ra hiệu cho Saya bình tĩnh lại.

"Nghe này, Kirisaki Ma. Nếu mày dám làm hại cô ấy..."

"Sẽ làm gì nào?" Ả cười khẩy. "Giết tao? Đánh bại tao? Giống như năm xưa sao?"

"..."

"Tụi mày nghĩ lần này mọi chuyện cũng sẽ kết thúc tốt đẹp như vậy sao?"

Giọng ả tràn đầy sự chế giễu.

"Để tao nói cho tụi mày một điều nhé... Ichinose Elaina đã bị bắt cóc rồi. Cô ta nằm trong tay tao, không thể kháng cự, không thể chạy trốn. Và lần này, sẽ không ai cứu được cô ta nữa."

Saya siết chặt tay, cơ thể run lên vì phẫn nộ.

Nhưng Kirisaki Ma vẫn tiếp tục, giọng ả dần trở nên cay độc.

"Mày có biết tao căm hận mày đến mức nào không, Fujisawa Saya?"

Saya cứng đờ.

"Mày... chính mày là kẻ đã phá hủy tất cả của tao!"

"...?"

"Không phải Elaina. Mà là MÀY! Mày là kẻ đã đẩy tao vào địa ngục!"

Cổ họng Saya nghẹn lại.

"Năm đó, khi Sheila và Elaina bắt tao giải đến Hiệp hội Thống nhất Pháp thuật, mày đã ở đó. Mày không chỉ đơn giản đứng nhìn. Mày đã tra tấn tao."

"...!"

Mắt Saya mở lớn.

"Tao còn nhớ như in ánh mắt của mày lúc đó. Ánh mắt của một con ác quỷ. Mày đã dùng phép thuật để khóa chặt tao trên ghế thẩm vấn. Mày dùng từng câu hỏi để dày vò tao, để bóc trần mọi thứ tao đã cố gắng giấu đi."

Saya nuốt khan, ký ức mơ hồ tràn về như một cơn sóng dữ.

"Mày đang nói nhảm."

"Là vậy sao?"

Kirisaki Ma cười khẩy.

"Mày có nhớ những lời ngươi đã nói với tao không?"

"...?"

"Mày đã nói: 'Ngươi là rác rưởi, Kirisaki Ma. Một kẻ bệnh hoạn, một con thú hoang. Thế giới này không cần ngươi.'"

"...!"

Saya cứng người.

Đúng vậy...

Cô đã nói những lời đó.

Ngày đó, khi Elaina và Sheila giải Kirisaki Ma đến trụ sở Hiệp hội, Saya vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì ả ta đã làm.

Tức giận. Căm hận.

Nó đã làm cô mất kiểm soát.

"Mày không chỉ chửi rủa tao, mày đã đánh tao, đã nguyền rủa tao bằng phép thuật của mày. Mày bảo tao đáng bị vứt vào ngục tối và bị hành hạ đến chết."

"...!"

"Mày có biết tao đã trải qua những gì sau khi bị giam không? Mày có biết tao đã bị đối xử ra sao không?"

Giọng Kirisaki Ma nghẹn lại trong sự uất ức.

"Tao đã mất tất cả! Tất cả! Mọi người nhìn tao như một con quái vật. Tao đã chịu đựng sự tra tấn, sự sỉ nhục, sự bỏ rơi..."

Saya run rẩy, trái tim cô đập loạn nhịp.

Nhưng

"Không phải lỗi của chúng ta!"

Saya hét lên.

"Chính ngươi đã gieo rắc nỗi kinh hoàng!"

Kirisaki Ma bật cười, một nụ cười trống rỗng và đầy cay đắng.

"Vậy à...? Nhưng tao tự hỏi, giờ đây Ichinose Elaina đang trải qua điều gì?"

"...!"

"Cô ta cũng đang bị giam cầm. Bị tra tấn. Bị tước đoạt tự do. Và lần này, không có ai đứng ra bảo vệ cô ta đâu, Fujisawa Saya."

"Ngươi có biết rằng Elaina-san đang bị trầm cảm không?!"

Saya hét lên, giọng cô nghẹn lại vì tức giận và đau đớn.

"... Hả?"

"Ngươi có biết rằng suốt thời gian qua chị ấy đã phải chịu đựng như thế nào không?! Ngươi nghĩ bắt cóc chị ấy là một trò đùa sao?! Ngươi không biết... không biết chị ấy đã đau khổ đến mức nào đâu!"

"... Thật thú vị."

Kirisaki Ma bật cười.

"Vậy thì để tao xem... cô ta sẽ chịu đựng được bao lâu nữa?"

Bíp!

Cuộc gọi bị cắt.

Fran hạ điện thoại xuống, lòng bàn tay cô siết chặt đến mức trắng bệch.

Saya run rẩy, hai mắt mở to trong sự kinh hoàng.

"... Chị ấy bị bắt cóc rồi."

Những từ đó rơi xuống như một nhát dao lạnh lẽo đâm xuyên qua không gian.

Fran và Saya đứng lặng, hơi thở nặng nề, trong đầu họ chỉ còn văng vẳng giọng nói đầy cay độc của Kirisaki Ma. Từng từ, từng câu ả nói như một vết cắt sâu hoắm vào tâm trí của họ. Không chỉ là sự tức giận, mà còn là nỗi sợ hãi, là sự tuyệt vọng đang siết chặt lấy lồng ngực. Kirisaki Ma không phải một kẻ bình thường—ả là một cơn ác mộng từ quá khứ, một kẻ đáng ra không bao giờ nên có cơ hội quay lại thế giới này.

Không thể chần chừ. Không thể do dự.

Elaina đang gặp nguy hiểm.

"Fran-sensei...!"

Saya thở dốc, đôi mắt mở to hoảng hốt khi quay sang nhìn Fran.

"Chúng ta phải cứu chị ấy ngay lập tức! Không thể lãng phí thêm một giây nào nữa!"

Fran vẫn chưa lên tiếng. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt căng thẳng đến đáng sợ. Đôi môi cô mím chặt, đôi mắt xanh lam sâu thẳm phản chiếu một cơn bão cuộn trào bên trong.

"Fran-sensei..."

"Tôi biết."

Giọng nói của cô trầm thấp, gần như chỉ là một tiếng thì thầm khàn khàn vì tức giận.

"Tôi biết."

Cả hai rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Saya có thể cảm nhận được sự bất lực đang dâng lên trong lồng ngực. Cô muốn làm gì đó ngay lập tức, cô muốn lao đến bất cứ nơi nào Kirisaki Ma đang ẩn nấp, muốn phá tan tất cả để cứu Elaina ra ngoài. Nhưng cô cũng hiểu rằng cảm xúc của mình không thể che lấp một sự thật hiển nhiên: Kirisaki Ma là một con cáo già xảo quyệt. Nếu họ hành động hấp tấp, tất cả bọn họ sẽ chỉ rơi vào cạm bẫy của ả.

Fran từ từ hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén trở lại, như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ.

"Chúng ta không thể mất bình tĩnh. Kirisaki Ma chắc chắn có chuẩn bị trước. Nếu chúng ta lao vào mà không có kế hoạch, không chỉ Elaina mà cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Saya cắn môi, đôi tay nắm chặt đến mức run lên. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Fran nói đúng.

Kirisaki Ma không phải một kẻ ngốc. Ả đã từng là một phù thủy nguy hiểm đủ để Hiệp hội Thống nhất Pháp thuật truy nã, một kẻ với trí tuệ đủ để thao túng và điều khiển người khác theo ý muốn. Ả đã bị Elaina và Sheila đánh bại một lần, nhưng giờ đây, ả đã quay lại, và rõ ràng là ả đã chuẩn bị sẵn sàng để trả thù.

"...Chúng ta làm gì bây giờ?"

Saya hỏi, giọng cô trầm xuống, cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng.

Fran không trả lời ngay. Cô quay người bước nhanh về phía bàn làm việc, mở tung một ngăn kéo và rút ra một tấm bản đồ lớn, trải rộng ra trên mặt bàn. Những con đường, địa điểm, khu vực bí mật, tất cả đều được đánh dấu trên đó.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kirisaki Ma đang ở đâu."

"Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm ra? Chúng ta không có bất kỳ manh mối nào cả!" – Saya sốt ruột.

"Không hẳn." – Fran đáp, đôi mắt cô lướt qua bản đồ như thể đang tìm kiếm một mảnh ghép bị thiếu.

"Kirisaki Ma đã nói gì trong cuộc gọi?"

Saya cau mày, cố gắng nhớ lại từng câu chữ.

"Ả nói rằng 'Một kẻ mà Miyase Furina đã từng tự tay hành quyết... nhưng đáng tiếc, hắn không còn nữa.' Ả còn nói mình là 'người kế thừa di sản của hắn'."

Fran gõ nhẹ ngón tay lên bản đồ, ánh mắt cô sắc bén như một con dao mổ xẻ vấn đề.

"Kẻ đó là ai?"

Saya nhíu mày.

"Cô nghĩ em biết chắc chắn sao? Furina-san đã từng xử lý không ít tội phạm!"

"Nhưng không phải ai cũng đáng để Kirisaki Ma nhắc đến."

Fran nói, giọng cô chững lại.

"Nếu ả thực sự đang tiếp quản di sản của một kẻ đã bị Furina xử lý... thì rất có thể ả đang ở một nơi có liên quan đến hắn."

Saya bặm môi. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng có lý do để tin rằng Kirisaki Ma không chỉ đơn thuần là một phù thủy muốn báo thù. Ả còn có một mục tiêu khác, một thứ gì đó ả đang theo đuổi.

"Nhưng chúng ta vẫn không biết hắn là ai!"

Fran suy nghĩ một lúc, rồi cô chợt ngẩng đầu lên.

"Vậy thì chúng ta phải hỏi Miyase Furina."

Saya đông cứng.

Cô biết ý Fran là gì.

Nhưng Miyase Furina không phải người dễ dàng gặp mặt.

Furina không chỉ là một phù thủy mạnh mẽ, mà còn là một người đầy bí ẩn. Cô ấy không tham gia vào những mâu thuẫn thông thường, không can thiệp vào những vấn đề không liên quan đến mình, trừ khi đó là điều cô ấy thực sự quan tâm. Và để có được câu trả lời từ Furina, họ có thể sẽ phải đánh đổi thứ gì đó.

"...Cô nghĩ Furina-san sẽ giúp chúng ta sao?"

Saya hỏi, giọng cô mang theo một chút do dự.

Fran im lặng một lúc. Rồi cô chậm rãi gật đầu.

"Cô ấy sẽ giúp."

Bởi vì cô ấy không muốn mất Elaina.

Fran thu lại bản đồ, ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao. Cô nhìn về phía Saya, trong mắt cô không có sự sợ hãi, chỉ có sự kiên định.

"Có lẽ chúng ta không còn nhiều thời gian."

Saya nuốt khan, rồi hít sâu một hơi.

"Vậy thì đi thôi."

Bầu trời bên ngoài đen thẫm như một vực sâu vô tận, nơi ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt lơ lửng giữa những đám mây trôi chầm chậm, bị bóng tối nuốt chửng từng chút một. Gió đêm rít qua các tán cây, tạo nên những tiếng thì thầm khe khẽ như tiếng gọi vọng về từ một nơi xa xăm.

Nhưng Furina không chú ý đến những điều đó.

Cô ngồi lặng lẽ giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng xanh mờ ảo, tỏa ra từ những viên pha lê phép thuật đang lơ lửng xung quanh. Chúng chập chờn theo từng nhịp thở của cô, phản chiếu sự dao động trong tâm trí cô, một sự bất an không tên đang dần siết chặt lấy cô như một bàn tay lạnh giá.

Trước mặt cô, một chiếc gương nước trải rộng trên bề mặt bàn đá đen tuyền. Nhưng thay vì phản chiếu hình ảnh của cô, nó chỉ hiển thị những gợn sóng xoáy tròn, lan rộng ra vô tận như thể đang tìm kiếm một điều gì đó nhưng chẳng thể nào chạm tới.

Và rồi, từ trong làn nước ấy, một cơn sóng cảm xúc bất ngờ trào lên, đánh thẳng vào tâm trí cô như một cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua từng thớ thịt.

Nỗi đau.

Không phải của cô.

Không phải của ai đó xa lạ.

Mà là của một người mà cô biết rõ.

Một luồng cảm xúc lạnh lẽo và u ám, tựa như một màn sương dày đặc bao trùm lấy mọi thứ, tước đoạt đi ánh sáng, màu sắc và hơi ấm.

Furina khẽ nhíu mày.

Tim cô đập mạnh hơn một nhịp.

Cô biết rõ cảm giác này.

Sự tuyệt vọng.

Nỗi sợ hãi.

Nỗi đau như một vết cắt sâu hoắm, ăn mòn linh hồn.

Đôi mắt xanh nhạt của Furina khẽ dao động, ánh sáng trong mắt cô lóe lên một tia lo lắng hiếm hoi. Cô không thể nghe thấy bất kỳ lời kêu cứu nào, nhưng cô cảm nhận được nó. Một tiếng thét không lời, một tiếng khóc câm lặng vang vọng qua khoảng cách xa xôi, xuyên qua những ranh giới của không gian và thời gian.

Và cái tên xuất hiện trong tâm trí cô, không chút nghi ngờ.

Ichinose Elaina.

Furina khẽ hít vào, bàn tay cô vô thức siết chặt mép bàn.

Một linh hồn đang bị nhấn chìm.

Một người đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

Không.

Cô không cần phải thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô không cần biết Elaina đang ở đâu.

Bởi vì cô biết, ngay lúc này, Elaina đang đau đớn.

Furina nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cố gắng tập trung. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một sự trống rỗng vô tận, như thể Elaina đang dần biến mất khỏi thế giới này, bị che khuất bởi một thứ gì đó không thuộc về nơi này.

Không thể chậm trễ.

Không thể do dự.

Đôi mắt Furina mở bừng ra, ánh sáng xanh lạnh lẽo trong đôi đồng tử của cô lóe lên sắc bén.

Cô đứng bật dậy, chiếc áo choàng đen tung bay theo từng bước chân gấp gáp.

Elaina đang gặp nguy hiểm.

Và hơn hết, Elaina không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Furina vung tay một cái, một luồng ma lực vô hình quét qua căn phòng. Những viên pha lê phép thuật lập tức rời khỏi vị trí, tạo thành một vòng tròn xung quanh cô, phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, như thể có một luồng sóng ma lực đang dao động mạnh mẽ.

Cô cần hành động ngay lập tức.

Furina quay người, bước nhanh về phía giá sách nằm sát bức tường đối diện. Ngón tay cô lướt qua từng gáy sách, rồi dừng lại trên một quyển có bìa đen tuyền với những ký tự phép thuật cổ đại phát sáng yếu ớt trên bề mặt.

Cô kéo quyển sách ra.

Ngay lập tức, một cánh cửa ẩn trên bức tường đá lặng lẽ mở ra, để lộ một lối đi dẫn xuống một căn phòng bí mật bên dưới.

Không ai biết về căn phòng này, ngoại trừ cô.

Cô bước xuống những bậc thang tối om, ánh sáng từ những viên pha lê lập tức bám theo, soi rọi con đường trước mặt. Khi đến nơi, cô vung tay một cái, một chiếc bàn đá ở giữa căn phòng lập tức sáng lên, hiện ra một bản đồ ma thuật với những đường nét rực rỡ như những mạch máu của thế giới này.

"Ichinose Elaina..."

Giọng Furina trầm xuống, như một lời thì thầm.

Cô đặt tay lên bản đồ, nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ma lực của mình vào việc truy tìm dấu vết của Elaina.

Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một màn sương dày đặc bao phủ xung quanh vị trí của cô ấy.

Một lớp phong ấn ma thuật.

Một lớp phong ấn đủ mạnh để che giấu sự hiện diện của Elaina ngay cả khỏi trực giác của Furina.

Cô mở mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

"Kirisaki Ma..."

Không ai khác ngoài ả mới có thể làm điều này.

Furina siết chặt bàn tay.

Nếu Kirisaki Ma thực sự đã quay trở lại, nếu ả thực sự đã nhúng tay vào chuyện này... thì đây không chỉ đơn thuần là một cuộc trả thù cá nhân nữa.

Đây là một cuộc chiến.

Và Elaina chính là kẻ bị cuốn vào nó một lần nữa.

Furina xoay người, ánh mắt cô lạnh như băng.

Trước tiên, cô phải tìm Saya và Fran.

Nếu có ai đó biết được chuyện gì đang xảy ra với Elaina, thì đó chính là họ.

Cô lập tức mặc đồ phù thủy.

Cô không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa.

"Ichinose Elaina, hãy chờ tôi."

"Lần này, tôi sẽ không để cô lạc lối một mình."

Furina vừa rời khỏi cửa trọ thì cảm nhận được một bóng người quen thuộc đang hút thuốc. Không cần quay đầu lại, cô đã biết ai đang đứng phía sau mình.

Một sự hiện diện trầm tĩnh, sắc bén như một lưỡi dao chìm trong bóng tối.

"Đã lâu không gặp, Miyase Furina."

Giọng nói trầm thấp, đầy bình thản vang lên từ trong màn đêm.

Furina khẽ nhắm mắt, rồi quay đầu lại. Đứng đó, dưới ánh trăng lờ mờ, là một người phụ nữ với mái tóc mềm mại màu vàng kim lấp lánh, đôi mắt xanh lá sắc sảo ánh lên sự điềm tĩnh khó đoán. Bộ áo choàng cùng mũ phù thủy trắng khẽ lay động trong gió, tạo nên một hình ảnh quyền uy mà lạnh lẽo, trên ngực là hai chiếc huy hiệu: một là huy hiện chứng nhận phù thủy và một của Hiệp hội Thống nhất Pháp thuật.

Kagetsu Sheila – Phù thủy Đêm Tối.

"Sheila."

Furina gật đầu, giọng điệu không quá bất ngờ.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp cô vào lúc này."

Sheila nở một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt cô vẫn sắc lạnh như cũ.

"Tôi cũng không ngờ mình lại phải chủ động tìm đến cô. Nhưng có vẻ như tôi không phải người duy nhất cảm nhận được sự hỗn loạn này."

Furina nhìn thẳng vào Sheila, ánh mắt cô nghiêm nghị hơn.

"Cô cũng cảm nhận được nó sao?"

Sheila chậm rãi gật đầu, rồi đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai.

"Tôi có một linh cảm không lành về Elaina. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là do mình quá lo xa, nhưng... có vẻ như linh cảm của chúng ta không sai."

Furina mím môi, một cơn gió lạnh lùa qua làm tà áo choàng của cô khẽ lay động.

"Nếu cả cô cũng có linh cảm xấu, thì chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp."

Sheila im lặng một lát, rồi trầm giọng nói:

"Tôi không đến đây chỉ vì linh cảm. Tôi đã điều tra."

Furina khẽ nheo mắt.

"Cô tìm được gì?"

Sheila nhìn chằm chằm vào Furina, rồi thốt ra một cái tên:

"Kirisaki Ma."

Không khí lập tức trở nên nặng nề.

Furina cảm nhận được một sự lạnh lẽo quen thuộc len lỏi qua từng sợi thần kinh của mình.

"Tôi tưởng rằng ả đã không còn là mối đe dọa."

Furina nói, giọng cô trở nên nguy hiểm hơn.

Sheila siết nhẹ tay, đôi mắt cô ánh lên tia sắc bén.

"Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá thấp ả."

Furina im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Kirisaki Ma...

Kẻ đã từng bị bắt giữ bởi chính Sheila.

Kẻ đã từng bị hủy hoại bởi Elaina.

Kẻ đã từng bị Hiệp hội Thống nhất Pháp thuật truy nã, và đáng lẽ đã không bao giờ có cơ hội quay trở lại.

Nhưng bây giờ, ả đã trở lại.

Và Elaina đang ở trong tay ả.

Furina siết chặt nắm tay.

"Cô biết ả đang ở đâu không?"

Sheila lắc đầu. "Không, nhưng tôi có vài manh mối."

Furina nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sheila.

"Vậy thì chúng ta không có thời gian để lãng phí."

Sheila gật đầu, giọng nói của cô trở nên kiên định hơn.

"Tôi cần sự giúp đỡ của cô, Miyase Furina."

Furina không chần chừ.

"Được thôi. Nhưng trước hết, chúng ta phải đến chỗ của Fujisawa Saya và Fran đã."

Dưới bầu trời đêm phủ kín bởi những tầng mây xám, Tokyo vẫn không ngủ. Những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu lên mặt kính của tòa cao ốc, tạo ra những vệt sáng chập chờn như những linh hồn trôi dạt giữa thành phố rộng lớn. Nhưng ở một góc khuất của đô thị hoa lệ ấy, trong một căn hộ nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược, nặng nề, căng thẳng, như một cơn bão sắp ập đến.

Tiếng gió bên ngoài khẽ rít lên, len qua những khe cửa, làm lay động những tấm rèm mỏng. Ánh đèn trong phòng hắt xuống bàn, nơi chất đầy tài liệu, bản đồ, cùng những mảnh ghi chú chằng chịt những dòng chữ gấp gáp. Mỗi tờ giấy đều là một mảnh ghép của một bí ẩn lớn hơn, một bí ẩn mà cả bốn người trong phòng đều đang cố gắng giải mã.

Saya đang đi đi lại lại trong phòng, đôi chân không ngừng nghỉ. Những bước chân của cô gõ xuống sàn gỗ, tạo ra những âm thanh dồn dập, đầy bực bội, phản chiếu sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt. Tóc cô hơi rối, đôi mắt lấp đầy sự lo lắng và giận dữ.

"Không có bất kỳ dấu vết nào cả...!"

Saya rít lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hơi thở của cô dồn dập, từng cơn giận dữ đan xen với lo lắng cuộn trào trong lồng ngực.

Fran đứng gần bàn, đôi mắt sắc bén quét qua đống tài liệu ngổn ngang. Dưới ánh sáng của đèn, bóng cô đổ dài lên tường, tĩnh lặng nhưng đầy áp lực. Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một trọng lượng vô hình.

"Bình tĩnh, Saya. Chúng ta sẽ tìm được manh mối."

"Nhưng..."

Saya quay ngoắt sang phía Fran, định phản bác điều gì đó. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Cả hai người lập tức ngẩng đầu lên. Saya nhíu mày, cơ thể vô thức căng ra như một con thú săn mồi đang cảnh giác. Fran cũng không ngoại lệ, đôi mắt cô thoáng ánh lên một tia đề phòng, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay áo, nơi cô có thể dễ dàng rút dao găm nếu cần.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Fran bước tới cửa, không vội vàng nhưng cũng không chần chừ. Cô nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng mở ra.

Trước mắt cô là hai bóng người đứng giữa màn đêm.

Miyase Furina.
Kagetsu Sheila.

Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, phản chiếu lên gương mặt của hai người họ. Furina đứng phía trước, mái tóc bạc ánh lên một vẻ u buồn trong ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt cô không còn nét kiêu kỳ thường thấy, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc đến lạ. Phía sau cô, Sheila khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Fran trong giây lát, rồi dừng lại trên Saya.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả căn phòng.

Saya là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.

"Các người!"

Nhưng ngay lập tức, cô hiểu ra tình hình. Đôi mắt cô mở to, rồi siết chặt tay thành nắm đấm một lần nữa.

"Furina-san? Cả Sheila-san nữa? Hai người đến đây vì Elaina-san phải không?"

Furina gật đầu, không chút chần chừ. "Chúng ta cần nói chuyện."

Fran lặng lẽ quan sát cả hai người trước mặt, rồi quay lại phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu.

"Vào đi."

Không cần thêm lời mời nào, Furina và Sheila bước vào phòng. Furina ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt cô thoáng ánh lên một nét u tối khó nhận ra. Sheila thì tựa lưng vào ghế đối diện, khoanh tay lại, đôi mắt lạnh lẽo như đang phân tích từng người có mặt.

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi cuối cùng, Furina là người mở lời trước.

"Trước hết."

Giọng cô trầm ổn, nhưng có một sự căng thẳng ẩn giấu đằng sau những lời nói.

"Kirisaki Ma chính là kẻ đứng sau chuyện này."

Fran không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Saya thì lập tức nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay kêu lên khe khẽ.

"Con mụ đó...! Tôi thề là nếu tôi tìm được ả, tôi sẽ..."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt của Sheila trông càng thêm sắc lạnh. Đôi mắt cô không hề dao động, như thể đang đo lường phản ứng của những người xung quanh.

"Ngay cả khi em có tìm được ả, Saya..."

Giọng cô cắt ngang, lạnh lẽo và nặng nề như một lưỡi dao xuyên qua màn đêm tĩnh lặng.

"Thì em cũng chưa chắc có thể giết được ả."

Saya lập tức quay ngoắt sang nhìn Sheila, đôi mày nhíu lại.

"Ý chị là gì?"

Sheila chậm rãi khoanh tay, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cánh tay áo. Đó là một thói quen của cô mỗi khi đang suy tính về một điều gì đó quan trọng. Một vài giây trôi qua, cô thở dài, ánh mắt trở nên u tối hơn.

"Kirisaki Ma... không còn là con người bình thường nữa."

Lời nói ấy khiến căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề. Fran thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Furina chỉ lặng lẽ nhìn Sheila, rồi nhẹ gật đầu, như thể xác nhận một sự thật mà cả hai người đều biết rõ.

Sheila tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một trọng lượng vô hình.

"Ả đã tìm đến ma thuật cấm."

Saya thoáng nín thở. Từ ma thuật cấm vang lên trong không gian như một tiếng chuông cảnh báo, kéo theo một nỗi bất an dâng tràn trong lồng ngực cô. Nhưng Sheila vẫn không dừng lại.

"Và không chỉ đơn thuần là một câu thần chú hắc ám hay một nghi thức tà thuật thông thường. Ả đã bước vào một con đường mà rất ít kẻ có thể quay đầu lại. Ma thuật cấm tuyệt đối, thứ đã bị xóa khỏi lịch sử, bị chính thế giới này nguyền rủa và chối bỏ."

Furina chậm rãi bổ sung, giọng cô trầm thấp, mang theo một nỗi u buồn khó gọi tên.

"Ả đã trở thành một 'Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới', một kẻ bị chính sức mạnh của mình làm cho biến chất."

Fran híp mắt lại.

"Nói cụ thể hơn."

Sheila im lặng một lúc, ánh mắt cô lướt qua từng người trong phòng trước khi cất giọng:

"Những kẻ như Kirisaki Ma... không còn tuân theo những quy luật thông thường của thế giới này nữa. Chúng không đơn giản chỉ mạnh hơn hay nguy hiểm hơn. Chúng đã bước qua một giới hạn mà lẽ ra không bao giờ nên vượt qua."

Giọng Sheila trầm xuống, như thể mỗi lời nói ra đều mang theo một cơn ác mộng đã bị chôn giấu từ lâu.

"Sự tồn tại của chúng không còn là của một con người, cũng không phải của một thực thể bất tử. Chúng là những kẻ đã đánh mất chính bản thân mình, bị chính ma thuật của mình nuốt chửng. Đối với những kẻ như vậy, cái chết không còn là một điều tuyệt đối nữa. Chúng không thực sự sống, nhưng cũng không bao giờ có thể chết."

Fran hơi nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm những lời vừa nghe.

"Nói cách khác..."

Cô chậm rãi cất tiếng.

"Chúng là những kẻ bị ràng buộc giữa hai thế giới?"

Sheila gật đầu.

"Chúng có thể thoát khỏi cái chết theo nghĩa đen. Không phải vì chúng bất tử, mà vì chúng không còn thuộc về quy luật của thế giới này nữa. Chúng có thể bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết mà không gặp trở ngại. Ngay cả khi em giết ả theo cách thông thường, ả vẫn có thể quay trở lại, tiếp tục tồn tại dưới một dạng khác."

Saya cắn chặt răng.

"Vậy có nghĩa là... ả thực sự bất tử?"

Sheila lắc đầu.

"Không hẳn. Nhưng để giết được ả, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ một cú đòn chí mạng. Chúng ta phải tìm ra sợi dây đang níu giữ ả giữa hai thế giới. Nếu không cắt đứt nó, ả sẽ tiếp tục quay trở lại, bất kể chúng ta làm gì."

Fran trầm ngâm trong chốc lát, rồi lên tiếng:

"Cô có manh mối nào không?"

Sheila im lặng một lát, rồi đặt một tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:

"Tôi không thể giết ả ngay lập tức. Nhưng tôi biết một cách để ép ả lộ diện."

Furina nhíu mày khi nghe điều đó. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cô, như một vết thương cũ bị xé toạc. Cô biết chính xác kẻ mà Sheila đang nhắc đến, một "Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới" đời trước, kẻ đã từng gieo rắc hỗn loạn và tuyệt vọng, kẻ đã giúp Kirisaki Ma trốn thoát năm xưa...

Và kẻ đó... cũng chính là người mà Furina đã tự tay hành quyết trong nước mắt.

Quá khứ - vài năm trước.

Đêm hôm ấy, bầu trời không có sao, chỉ có một vầng trăng mờ nhạt bị những đám mây xám nuốt chửng. Gió lạnh quét qua một thành phố bị bỏ hoang, những tòa nhà đổ nát, những con đường hoang vắng như thể nơi đây đã bị loài người ruồng bỏ từ lâu. Ở giữa khung cảnh hoang tàn đó, chỉ có hai con người đang đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong một sự im lặng chết chóc.

Furina nhớ rõ, rõ như thể chỉ mới ngày hôm qua. Kẻ đó đứng trước mặt cô, bộ quần áo rách nát, mái tóc dài bị gió cuốn tung, đôi mắt trống rỗng vô hồn như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn từ lâu. Không còn dấu vết của con người mà cô từng quen biết. Không còn một chút gì thuộc về quá khứ.

Kẻ đó đã thay đổi. Đã biến chất.

Kẻ đó đã trở thành một Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới, một thực thể không còn thuộc về sự sống, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về cái chết. Một kẻ đã vượt qua ranh giới mà không thể quay đầu lại. Một con người đã bị chính sức mạnh của mình hủy hoại đến mức không còn giữ được danh tính của bản thân.

Nhưng dù vậy...

"Furina... cô vẫn còn khóc được sao?"

Giọng nói đó, vẫn là giọng nói ấy, dịu dàng như trong ký ức, nhưng nay lại mang theo một sự mỏi mệt đến tột cùng.

Furina đứng bất động, đôi mắt mở lớn khi những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má cô.

Đây không phải là điều cô muốn.

Đây không phải là kết cục mà cô mong đợi.

Nhưng ngay cả khi trái tim cô gào thét từ chối... Furina biết rằng cô không còn lựa chọn nào khác.

"Cô đã đi quá xa rồi..."

Cô thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

"Không còn cách nào để quay lại nữa."

Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên gương mặt kẻ đó. Một nụ cười không còn là của con người, mà giống như một cái bóng mờ nhạt của những gì từng tồn tại.

"Vậy thì kết thúc đi, Furina."

Bàn tay Furina run rẩy khi siết chặt lưỡi dao. Một luồng ánh sáng bạc lóe lên trong bóng tối. Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao xuyên qua thân thể người kia.

Máu bắn ra, đỏ rực như những cánh hoa anh đào rơi trong cơn gió.

Người đó không kêu đau, không oán trách. Chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả.

Và ngay trước khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, kẻ đó đã thì thầm một câu mà đến tận bây giờ Furina vẫn không thể nào quên.

"Cảm ơn cô... vì đã kết thúc nó."

Hiện tại - Tokyo, căn phòng trọ của Fran.

Bàn tay Furina siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Không ai trong căn phòng này biết chuyện đó. Không ai biết Furina đã phải trải qua những gì để chấm dứt kẻ kia.

Và giờ đây...

Kirisaki Ma lại đang bước trên con đường tương tự.

Furina hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Cô không thể để bản thân bị cảm xúc lấn át vào lúc này.

"Sheila."

Cô cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Cô nói rằng có cách để ép ả lộ diện. Nhưng nếu đúng như những gì tôi nghĩ... thì điều đó sẽ không hề dễ dàng."

Sheila không ngạc nhiên khi Furina nhanh chóng nắm bắt vấn đề. Cô chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Tất nhiên là không dễ rồi." Sheila đáp. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Furina lặng im. Trong lòng cô dâng lên một nỗi đau mơ hồ—một vết thương cũ chưa bao giờ liền sẹo. Cảm giác ấy quặn thắt, như thể ai đó vừa vô tình khơi lại những ký ức mà cô muốn chôn vùi mãi mãi. Những gương mặt, những giọng nói, những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cô như một cơn ác mộng dai dẳng.

Kẻ mà cô đã tự tay kết liễu...

Người từng nói với cô rằng ma thuật không phải là tất cả...

Không ai trong phòng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Furina, ngoại trừ Sheila. Cô ấy lặng lẽ quan sát Furina, như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi cũng không lên tiếng.

Fran vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô hơi trầm xuống, như thể cô đã đoán được phần nào mối liên kết giữa Furina và "Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới" đời trước. Saya, trái lại, không giấu được sự sốt ruột.

"Các người còn định im lặng đến bao giờ?"

Saya cất giọng, bực bội.

"Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà không làm gì được!"

Sheila liếc nhìn Saya, nhưng thay vì trách móc sự nôn nóng của cô, giọng Sheila lại lạnh lùng hơn thường lệ.

"Em không hiểu đâu, Saya." Cô nói, chậm rãi. "Chiến đấu với một Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới không giống với bất kỳ trận chiến nào em từng trải qua."

Saya cắn môi, nhưng không phản bác ngay.

Furina thở dài khẽ, rồi cuối cùng lên tiếng.

"...Sheila nói đúng."

Cô chậm rãi gật đầu, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sức nặng.

"Không thể đối đầu với Kirisaki Ma như một kẻ thù bình thường. Vì ả không còn là một con người nữa."

Câu nói ấy khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn.

Fran khoanh tay, trầm giọng hỏi:

"Vậy theo cô, chúng ta nên làm gì?"

Furina ngước lên nhìn mọi người trong phòng, đôi mắt xanh của cô ánh lên một tia kiên quyết.

"Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ Kirisaki Ma đã biến chất đến mức nào." Cô nói. "Một khi một người vượt qua ranh giới và trở thành thứ như ả, chúng ta không thể chỉ đơn thuần giết ả bằng vũ lực. Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của ả."

Sheila gật đầu đồng tình.

"Chính xác."

Cô khẽ chạm tay vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình, một thói quen khi cô đang suy nghĩ.

"Mọi Kẻ Phá Vỡ Ranh Giới đều có một thứ gọi là 'Điểm Neo Kết Giới', một phần nào đó trong bản thể của chúng vẫn còn gắn bó với thế giới này. Nếu chúng ta tìm ra nó, chúng ta có thể buộc ả quay trở lại trạng thái 'người' trong thoáng chốc..."

"...Và đó sẽ là cơ hội duy nhất để kết liễu ả." Fran lạnh lùng kết luận.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Rồi Saya khẽ rít qua kẽ răng:

"Vậy thì chúng ta chờ gì nữa?"

Furina nhìn Saya. Cô hiểu sự tức giận trong lòng Saya. Cô cũng muốn lao vào trận chiến ngay lập tức, muốn chấm dứt cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Nhưng...

"Kirisaki Ma không phải kẻ ngốc." Furina khẽ lắc đầu. "Ả sẽ không dễ dàng để lộ điểm yếu của mình. Chúng ta phải ép ả lộ diện. Phải kéo ả vào một cái bẫy không lối thoát."

Sheila mỉm cười nhạt.

"Và tôi biết chính xác cách để làm điều đó."

Trời đã đổ về khuya, trăng đêm ngoài bầu trời khá đẹp.

Bên trong căn phòng cũ nát, bóng tối tràn ngập như một màn sương mờ ảo, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu nơi góc phòng, hắt lên những mảng tường gỗ mục nát, tạo thành những cái bóng méo mó. Cái lạnh của đêm muộn len lỏi qua những khe hở, hòa cùng sự ẩm thấp và mùi trà thoang thoảng, mang lại một thứ không khí vừa tĩnh lặng vừa đầy áp lực.

Ở giữa căn phòng, vẫn như cũ, Elaina ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào bức tường cũ kỹ. Cô bị trói chặt, những sợi dây thô cứng quấn quanh cổ tay ra đằng sau, ép sát vào người, quấn quanh cả cánh tay và eo, khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Cổ chân và đùi cô cũng bị trói lại, sợi dây ghì chặt lấy da thịt, một mảnh vải sạch bị nhét vào miệng cô, quấn quanh sau gáy, buộc chặt đến mức cô luôn phải cắn giẻ và không có cơ hội để cất lên bất kỳ âm thanh nào.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất không phải là những sợi dây trói và mảnh vải bịt miệng... mà là sự trống rỗng trong đôi mắt cô.

Elaina không phản kháng. Không vùng vẫy. Không cố tìm cách tháo dây. Cô cúi gằm mặt xuống, để mặc cho mái tóc xám tro che khuất khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt, đôi mắt màu xanh tím lưu ly của cô vô thần, chưa hề khô những giọt nước mắt còn đang đẫm ướt khóe mi sau trận khóc, tựa như một cái xác không hồn. Nếu không biết rõ hơn, có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cô chỉ là một con búp bê bị bỏ rơi, một cô gái bị trầm cảm, chứ không phải là một nữ phù thủy tài năng từng chu du khắp thế gian.

Cô ngồi đó. Cam chịu.

Kirisaki Ma ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ đối diện cô, điềm nhiên thưởng thức tách trà của mình. Ả ta nhìn xuống Elaina, đôi mắt tím nhạt như một hố xoáy không đáy, ẩn chứa một sự thích thú vặn vẹo.

Ả khẽ nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi đặt tách xuống, để âm thanh va chạm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Tình hình này khiến ta nhớ đến một câu chuyện cũ..."

Giọng nói của ả vang lên, chậm rãi và ngọt ngào, nhưng lại như một sợi dây thừng vô hình siết chặt không khí trong phòng.

"Một con chim nhỏ từng tung cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn, nghĩ rằng thế giới này thuộc về nó."

Ả khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như một lưỡi dao.

"Nhưng cuối cùng, nó cũng bị nhốt vào một chiếc lồng."

Ả dừng lại một chút, như để quan sát phản ứng của Elaina. Nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích, cũng chẳng hề có bất kỳ dao động nào trong ánh mắt.

Kirisaki Ma chớp mắt, rồi khẽ cười khúc khích. Ả chậm rãi đặt tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, áp sát hơn với cô gái đang bị trói chặt và bị bịt miệng trước mặt mình.

"Chẳng phải rất trớ trêu sao?"

Elaina vẫn không có phản ứng.

Không hề có sự giãy giụa. Không có ánh mắt căm phẫn. Không có chút kháng cự nào.

Ả nheo mắt.

Sự im lặng này... đáng thất vọng làm sao.

Ả vươn tay ra, chạm nhẹ vào má Elaina. Đầu ngón tay lạnh lẽo của ả lướt qua làn da tái nhợt, chạm đến những lọn tóc xám tro mềm mại. Ả khẽ vén một lọn tóc sang bên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt trống rỗng ấy.

"Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Ichinose Elaina."

Giọng nói ấy rất khẽ, nhưng mang theo một sự cuồng loạn méo mó.

Elaina không chớp mắt.

"Cuối cùng, ngươi cũng đã rơi vào tay ta."

Ả dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi bị bịt kín ngậm giẻ bởi mảnh vải sạch, khẽ nhếch mép khi nhận ra nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bẩn. Nếu để ý kỹ, có một chút dấu vết bị cắn nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu giằng co hay cố gắng cắn rách để tự giải thoát.

Điều đó có nghĩa là...

Elaina không hề cố gắng hét lên cầu cứu. Không hề vùng vẫy, không hề chống cự.

Ả nheo mắt, để đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép vải, cảm nhận sự mềm mại của chất liệu, nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của đôi môi cô gái bên dưới lớp vải ấy. Ả chậm rãi nghiêng đầu, một nụ cười nhạt hiện lên.

Không phải là phản kháng. Không phải là tức giận. Không phải là sợ hãi.

Mà là tuyệt vọng.

Elaina đã cắn vào miếng giẻ... chỉ để khóc.

Chỉ để kìm nén những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Chỉ để không phát ra âm thanh nào, như thể ngay cả quyền được than khóc, cô cũng không muốn cho phép bản thân mình.

Ả nhìn xuống cô, ánh mắt lóe lên một tia thích thú méo mó. Một kẻ từng kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời giờ đây chỉ biết im lặng chịu đựng trong xiềng xích. Một con chim bị nhốt vào lồng, nhưng lại không vùng vẫy tìm đường thoát... mà chỉ âm thầm chấp nhận số phận.

Khóe môi ả cong lên.

"Thật thú vị..."

Ả cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô với một vẻ thích thú biến chất.

"Lần này... sẽ không ai đến cứu ngươi nữa đâu."

Elaina vẫn giữ nguyên ánh mắt vô thần của mình.

Một nữ phù thủy đã mất tất cả. Một kẻ bị cướp đi hy vọng.

Bị trói chặt, bị bịt miệng, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng.

Bởi lẽ, ngay cả khi có được tự do... cô cũng chẳng còn nơi nào để quay về nữa.

"Ư... ưm..."

Elaina kêu lên một tiếng yếu ớt, âm thanh mơ hồ bị bóp nghẹt bởi lớp vải bịt miệng, không rõ ràng, nhưng vẫn mang theo một chút run rẩy.

Kirisaki Ma chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Ả nghiêng đầu, nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô gái đang bị trói chặt, đôi mắt xám tro mờ mịt như phủ một lớp sương.

"Muốn nói gì sao?"

Ả cất giọng, kéo dài câu hỏi với một sự thích thú không che giấu. Ả thong thả vươn tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên lớp vải bịt miệng, như thể đang đùa giỡn.

"Nhưng tiếc quá..." Ả tặc lưỡi, "Ngươi đâu có quyền lên tiếng trong hoàn cảnh này."

Đôi mắt lưu ly của Elaina khẽ lay động, nhưng cô không phản ứng gì thêm. Không cố vùng vẫy, không cố lắc đầu hay cựa quậy. Chỉ đơn thuần là nhìn ả bằng một ánh mắt trống rỗng.

Một con búp bê vỡ nát. Một cái xác còn đang thở.

Nụ cười của Kirisaki Ma càng trở nên sâu hơn.

Kirisaki Ma híp mắt, quan sát Elaina một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên cho cô cơ hội để lên tiếng hay không. Trong ánh sáng leo lắt của bóng đèn trong căn phòng tăm tối, gương mặt ả trông như một bức tượng điêu khắc lạnh lẽo, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

Sau vài giây im lặng, ả khẽ nhún vai, đưa tay vươn về phía Elaina.

"Được rồi," ả thì thầm, "ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Đầu ngón tay của Kirisaki Ma lướt nhẹ qua gò má của Elaina, cảm nhận làn da lạnh lẽo đến đáng sợ của cô. Những ngón tay của ả chạm vào nút thắt phía sau đầu cô, nhưng thay vì tháo ra ngay lập tức, ả lại kéo nhẹ, như thể đang trêu đùa, cố ý để ngón tay miết qua cổ cô một cách chậm rãi.

Sợi dây vải cuối cùng cũng được tháo ra, để lộ đôi môi nhợt nhạt còn chút vết son đỏ hồng nhạt của Elaina. Miếng giẻ bịt miệng rơi xuống sàn, sạch sẽ đến kỳ lạ – không có dấu răng cắn rách, không có dấu hiệu của giằng co. Kirisaki Ma nhìn nó một chút, rồi liếc lên gương mặt Elaina, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ.

"Ngươi thậm chí còn chẳng buồn cắn nó để hét lên sao?"

Ả hỏi, giọng pha chút thích thú nhưng cũng xen lẫn thất vọng.

"Chỉ cắn giẻ để khóc thôi ư?"

Elaina không đáp. Cô khẽ hé miệng, nhưng cổ họng cô khô khốc đến mức phải mất vài giây cô mới có thể phát ra âm thanh. Giọng cô yếu ớt, khàn đặc, như thể đã lâu rồi cô không nói chuyện.

"...Rốt cuộc..."

Cô hít một hơi mệt mỏi, đôi mắt màu lưu ly vẫn giữ nguyên vẻ u tối trống rỗng.

"...ngươi làm tất cả chuyện này... vì cái gì?"

"Và tại sao... Ngươi có thể trốn thoát được?"

Không có sự giận dữ. Không có oán hận. Cũng chẳng có sợ hãi.

Chỉ là một câu hỏi, lạnh lẽo và trống rỗng như chính con người cô lúc này.

Kirisaki Ma nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười. Một tràng cười nhỏ, kéo dài, như thể ả vừa nghe được một câu hỏi cực kỳ thú vị.

"Ngươi có vẻ muốn biết lý do vì sao ta lại bắt cóc ngươi, đúng không?"

Ả nghiêng đầu, để mái tóc dài rủ xuống, che đi một phần gương mặt. Đôi mắt của ả ánh lên thứ cảm xúc phức tạp – một sự hứng thú méo mó, một niềm vui bệnh hoạn khi thấy Elaina như thế này.

"Vậy thì..."

Ả vươn tay ra, nâng cằm Elaina lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

Giọng nói của ả mềm mại như tiếng thì thầm, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự méo mó đáng sợ.

"Ngươi còn nhớ không, Elaina?"

Ả cất giọng, trầm thấp và nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự nguy hiểm khó lường.

"Cái đêm mà ta bị ngươi và Sheila bắt trong cuộc đấu giá năm đó..."

Ả dừng lại một chút, như đang thưởng thức biểu cảm vô cảm trên gương mặt Elaina, rồi tiếp tục với giọng nói pha lẫn một chút chế giễu:

"Chà, tất nhiên là ngươi nhớ rồi. Sao có thể quên được chứ? Đó chính là cái đêm mà ta mất đi tất cả."

Ả khoanh tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn.

"Lúc đó, ta đã đánh cược tất cả. Ta có trong tay một con búp bê với bộ tóc cắt ra từ ngươi, một món hàng vô giá, một bảo vật có thể thay đổi cả thế giới ngầm. Một vật phẩm hiếm có, một thứ có thể mang lại quyền lực vô biên... Ngươi có biết ta đã phải mất bao nhiêu công sức để giành lấy nó không?"

Ả cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy không có lấy một chút vui vẻ.

"Thế mà ngươi và Sheila, hai kẻ tự cho mình là chính nghĩa, lại ngang nhiên lao vào phá nát mọi thứ. Không thèm đoái hoài đến những gì ta đã làm, không quan tâm đến cái giá mà ta đã phải trả. Chỉ trong một đêm, toàn bộ công sức của ta hóa thành tro bụi. Ta bị trói, bị đánh bại, bị tống vào nhà lao như một kẻ thất bại."

Đôi mắt ả ánh lên sự oán hận sâu sắc, như thể lửa thù hận vẫn còn âm ỉ cháy sau bao nhiêu năm.

"Ngươi có biết lúc đó ta cảm thấy thế nào không, Elaina?"

Ả cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng nói nhỏ dần nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:

"Ta đã hận ngươi đến tận xương tủy."

Ả vươn tay chạm nhẹ vào bờ vai của Elaina, nơi sợi dây thừng đang siết chặt hai cánh tay cô ra sau lưng, như thể muốn nhấn mạnh những gì ả sắp nói. Những ngón tay lạnh lẽo của Kirisaki Ma lướt dọc theo lớp áo choàng nhăn nhúm, chậm rãi, cố ý, khiến Elaina rùng mình nhẹ dù cô vẫn chỉ cúi đầu, không phản kháng.

"Ngươi có biết cái cảm giác tuyệt vọng khi bị trói chặt mà không thể làm gì không?"

Giọng Kirisaki Ma ngọt ngào nhưng lại đầy độc địa.

"Bị tước đi tự do, bị giam cầm trong một nơi chật hẹp, chẳng có ai đến cứu. Ngươi có bao giờ tự hỏi... nếu một ngày nào đó, kẻ bị trói lại là ngươi?"

Ả nghiêng đầu, ánh mắt thích thú khi nhìn thấy vai Elaina hơi run lên, dù chỉ là một chút.

"Khi ta bị các ngươi bắt giữ vào cái đêm ấy, cái đêm khốn kiếp đó, xiềng xích đã siết chặt cổ tay ta như những con rắn độc. Ta bị giam vào một xà lim bẩn thỉu, không một tia sáng lọt vào, chỉ có những bức tường lạnh lẽo bao quanh. Lúc ấy, ta đã tự hỏi..."

Ả cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai Elaina, hơi thở mang theo chút hơi ấm đối lập hoàn toàn với bàn tay lạnh buốt của ả.

"Nếu ta ở trong tình cảnh của ngươi lúc này... liệu ta có từ bỏ không?"

Elaina vẫn giữ im lặng. Cô không vùng vẫy, không đáp lại, chỉ đơn giản là cúi đầu như thể hoàn toàn chấp nhận tình huống hiện tại.

Kirisaki Ma nheo mắt.

"Nhưng không, ta đã không từ bỏ."

Ả cười nhạt, đưa tay nâng cằm Elaina lên một cách chậm rãi nhưng không kém phần cưỡng chế, buộc cô phải đối diện với đôi mắt sắc bén đầy thù hận của mình.

"Nhờ ngươi và Sheila, ta đã mất tất cả. Nhưng ngươi biết điều gì thú vị không?"

Ả nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lẻm.

"Bị đày đọa xuống tận cùng tuyệt vọng, không có nghĩa là kết thúc. Ngược lại, nó chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn. Khi ta không còn gì để mất, ta đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành lại tất cả."

Ả buông cằm Elaina ra, để cô lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Nhưng rồi, Kirisaki Ma cười nhẹ, ánh mắt đầy sự mỉa mai.

"Thế còn ngươi thì sao, Elaina?"

Ả hỏi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.

"Bị trói chặt, bị giam cầm, bị đặt vào tình thế không có lối thoát... Ngươi sẽ làm gì đây?"

Nhưng Elaina không trả lời.

Cô chỉ yên lặng, mặc kệ những lời nói khiêu khích của Kirisaki Ma, mặc kệ sự thật rằng bản thân đang bị trói, bị giam hãm, và gần như không có cơ hội trốn thoát.

Điều đó khiến Kirisaki Ma khựng lại trong giây lát.

Ả nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của Elaina, nơi chẳng còn tia sáng nào phản chiếu. Không có sự phản kháng. Không có giận dữ. Không có hoảng loạn.

Chỉ là một cái nhìn trống rỗng.

"..."

Kirisaki Ma khẽ nhíu mày.

"Sao thế, Elaina? Không phải ngươi nên sợ hãi sao?" Ả nghiêng đầu. "Không phải ngươi nên phản kháng sao? Hay là..."

Ả chợt cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia thích thú méo mó.

"...ngươi đã hoàn toàn từ bỏ rồi?"

Kirisaki Ma mỉm cười, lướt nhẹ một ngón tay lên sợi dây thừng trói chặt eo và cánh tay của Elaina, cảm nhận độ thô ráp của nó cứa vào làn da mịn màng của cô phù thủy tóc tro bạc. Như thể đang cân nhắc xem có nên kể hay không, ả dừng lại một thoáng, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt. Nhưng rồi, một tiếng cười khe khẽ bật ra từ cổ họng ả, mang theo sự thỏa mãn méo mó khi nhìn xuống Elaina - nữ phù thủy đã từng bay lượn trên bầu trời rộng lớn, nhưng giờ đây lại bất lực ngồi trước mặt ả.

"Ngươi thực sự muốn biết sao, Elaina?"

Kirisaki Ma nghiêng đầu, giọng nói lướt qua tai cô như một làn gió lạnh lẽo.

"Sau tất cả, ta nghĩ ngươi không còn quan tâm đến những chuyện này nữa."

Elaina không trả lời ngay. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể gom góp chút hơi tàn còn lại trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, đôi mắt xám tro của cô vẫn trống rỗng, nhưng giọng nói khàn đặc vì khô họng lại cất lên một cách kiên định:

"Tại sao ngươi lại trốn thoát được?"

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Kirisaki Ma nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang đánh giá sự chân thành trong câu hỏi đó, rồi bật cười khẽ.

Ả đặt một tay lên đầu gối, tựa như đang chìm vào một dòng ký ức xa xăm.

"...Một thời gian sau khi ta bị bắt, một kẻ nào đó đã tiếp cận ta."

Giọng ả chậm rãi, từng chữ như được nhả ra cẩn thận.

"Cô ta đưa ra một thỏa thuận, một kế hoạch hoàn hảo để ta có thể rời khỏi cái xà lim đó mà không ai hay biết."

Ả ngừng lại một chút, quan sát Elaina từ trên cao.

"Ả nói rằng ả có lý do riêng để muốn thấy ta tự do. Rằng ta vẫn còn giá trị. Rằng ả sẽ cung cấp cho ta một con đường thoát thân, đổi lại..."

Ả nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"...ta sẽ nợ ả một món nợ."

Elaina khẽ cau mày, nhưng không cắt ngang.

"Kế hoạch rất đơn giản." Kirisaki Ma tiếp tục.

"Ả ta đã cài người bên trong. Một kẻ phản bội ngay giữa hàng ngũ của các ngươi, chỉ chờ thời cơ để thả ta ra. Trong đêm đó, khi lũ cai ngục thay ca, ả đã tạo ra một sự cố nhỏ để đánh lạc hướng. Một chút hỗn loạn, một chút mất tập trung, và cánh cửa xà lim của ta lặng lẽ mở ra."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro