Chương 6: Âm Vang Hy Vọng: Từ Nỗi Đau Đến Sân Khấu

Đêm khuya, bầu trời ngoài kia phủ đầy sao, nhưng ánh sáng ấy không thể làm tan đi bóng tối đang quấn chặt lấy lòng Kousei. Cậu bước đi trong hành lang dài, âm thanh đôi giày vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Bệnh viện ban đêm luôn mang một cảm giác lạ lẫm, nửa như yên bình, nửa như nghẹt thở. Khi dừng chân trước cửa phòng của Kaori, cậu hít một hơi thật sâu, như thể để lấy lại bình tĩnh trước khi mở cánh cửa.

Kaori đang ngồi dựa vào gối, ánh mắt cô hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường rọi qua tấm rèm trắng. Nghe tiếng cửa mở, cô quay lại, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Kousei? Cậu lại đến à?"

Kousei đóng cửa lại, bước vào với một vẻ lúng túng.

"Ừ... tớ chỉ muốn xem cậu thế nào."

"Cậu lo lắng cho tớ nhiều quá đấy,"

Kaori đáp, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Tớ ổn mà, chỉ hơi chán thôi. Ngồi đi."

Kousei kéo ghế lại gần giường, đôi tay đặt lên đầu gối, nhưng ánh mắt cậu không thể nhìn thẳng vào Kaori.

"Cậu thật sự ổn chứ?"

Kaori nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cô lấp lánh như muốn đọc thấu tâm trạng của Kousei.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cứ nói ra đi."

"Tớ chỉ..."

Kousei ngập ngừng, giọng cậu như nghẹn lại trong cổ họng.

"Tớ không muốn mất cậu, Kaori. Tớ sợ lắm."

Kaori khẽ bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sự hiểu biết.

"Cậu cứ làm như tớ sắp biến mất vậy."

"Nhưng cậu biết mà!"

Kousei gần như bật lên.

"Tớ đã mất mẹ như thế... Và tớ không muốn điều đó xảy ra lần nữa."

Không khí giữa họ chùng xuống, chỉ còn tiếng thở dài của Kousei và nhịp tim đập mạnh trong lòng ngực cậu. Kaori im lặng một lúc lâu, rồi cô bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng rực một cách kỳ lạ.

"Này, Kousei," cô cất giọng, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. "Nếu tớ nói rằng tớ muốn cậu chết cùng tớ, cậu sẽ làm chứ?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào tâm trí Kousei. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to.

"Cậu nói cái gì?!"

Kaori nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng trong đôi mắt cô thoáng qua một tia buồn bã.

"Bình tĩnh nào, chỉ là đùa thôi."

"Đùa?!"

Kousei hét lên, không giấu được sự tức giận lẫn sợ hãi.

"Cậu nghĩ chuyện này là thứ để đùa sao?!"

Kaori nhìn thẳng vào mắt Kousei, nét mặt cô dịu dàng nhưng không hề lảng tránh.

"Tớ không muốn cậu lo lắng quá nhiều cho tớ, Kousei. Nhưng tớ cũng muốn cậu hiểu rằng... nếu một ngày nào đó tớ không còn ở đây, cậu phải tiếp tục sống, được không?"

"Cậu không có quyền nói những điều như vậy!"

Kousei hét lên, cảm xúc trào dâng trong từng lời nói.

"Cậu không được bỏ cuộc, Kaori! Cậu không được!"

Kaori đặt một bàn tay lên tay cậu, siết nhẹ.

"Tớ hứa sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ, Kousei. Sống thật tốt, ngay cả khi không có tớ ở bên."

Kousei không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt cậu tràn đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

"Được rồi, như thế mới là Kousei mà tớ biết."

Kaori mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhưng lại như gói trọn những bí ẩn mà Kousei không thể hiểu hết.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bệnh viện, họ ngồi đó, giữa một không gian tĩnh lặng mà đầy những cảm xúc không tên. Câu hỏi đùa của Kaori, những lời hứa trao nhau, tất cả như một lời nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc còn sống đều quý giá hơn bất cứ điều gì.

Kousei chìm đắm trong sự tĩnh lặng, như thể mọi cảm xúc trong cậu đã bị đóng băng. Mỗi sáng, cậu thức dậy với cảm giác trống rỗng bao phủ, không động lực để bắt đầu ngày mới. Cậu thường ngồi một góc trong lớp học, nhìn mông lung ra con đường vắng người qua lại. Cậu không đếm được mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng thời gian trôi qua tựa như một làn khói mờ ảo, không còn ý nghĩa.

Tsubaki, không chịu nổi sự im lặng của Kousei, thường xuyên ghé qua chỗ cậu, cố gắng kéo cậu trở lại với cuộc sống.

"Kousei, hãy thử bước ra ngoài một chút, được không? Không khí bên ngoài có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn,"

Tsubaki nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đứng dựa vào cửa, đôi mắt lo lắng dõi theo bóng lưng cậu.

Kousei không quay lại, chỉ lặng lẽ đáp:

"Tớ không muốn. Đối mặt với bên ngoài... chỉ khiến tớ cảm thấy tệ hơn."

"Nhưng cậu không thể cứ mãi như thế này!"

Tsubaki gần như hét lên, sự tức giận pha lẫn nỗi đau rõ rệt trong giọng nói.

"Cậu nghĩ Kaori sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao?"

Kousei quay lại, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô.

"Tớ không biết, Tsubaki. Tớ không biết mình phải làm gì nữa."

Những buổi chiều tối, khi thành phố chìm vào yên tĩnh, như thường lệ, Kousei đến phòng tập piano của cô Seto. Nhưng mỗi lần cậu đặt tay lên phím đàn, âm nhạc như trốn chạy khỏi cậu. Những nốt nhạc vang lên lạc lõng, không có sức sống. Mỗi giai điệu lại gợi lên hình ảnh Kaori, nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Mình không thể làm được..."

Kousei lẩm bẩm, những ngón tay run rẩy buông thõng. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, và cậu siết chặt tay như cố gắng giữ mình không sụp đổ.

Một buổi chiều, Watari tìm đến cậu. Cậu bạn thân luôn giữ vẻ ngoài vui tươi, nhưng lần này, ánh mắt Watari đầy nghiêm nghị.

"Kousei, cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ?"

Watari hỏi thẳng thừng.

"Cậu không thể cứ trốn tránh mãi."

Kousei nhìn xuống, giọng khàn khàn:

"Tớ không biết... Tớ chỉ cảm thấy mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay. Tớ không thể cứu Kaori, và tớ cũng không thể cứu chính mình."

Watari thở dài, đặt tay lên vai Kousei, như một sự động viên thầm lặng.

"Cậu biết không, Kousei? Kaori đã chọn cậu. Cậu là người cô ấy tin tưởng nhất. Đừng làm cô ấy thất vọng, được chứ?"

Một ngày khác, khi Tsubaki lại ghé qua chỗ Kousei, cô mang theo một chiếc hộp nhỏ.

"Tớ tìm được thứ này ở trường, nghĩ rằng cậu nên xem."

Kousei mở chiếc hộp, bên trong là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ của Kaori:

"Hãy chơi nhạc như thể ngày mai không bao giờ đến, Kousei."

Những lời ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim cậu, nhưng cũng đánh thức điều gì đó trong cậu. Cậu nhận ra mình cần phải tìm cách đứng dậy, nếu không vì bản thân, thì ít nhất là vì Kaori.

Kousei mệt mỏi bước đi trên con phố tối mịt, ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt. Cậu không biết sao, tâm trí cứ quay cuồng với những suy nghĩ về Kaori, về mẹ mình, về nỗi sợ hãi không thể thoát khỏi. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Chào buổi tối, Kousei-kun."

Cậu ngẩng lên, và rồi nhìn thấy Elaina đứng đó, một nụ cười nhạt trên môi. Cô ấy, theo lời của Tsubaki, đã biết chuyện của cậu và quyết định tìm đến.

"Ichinose-san..." Kousei lắp bắp, hơi ngạc nhiên.

"Em trông không được ổn lắm," Elaina tiếp tục, ánh mắt cô ấy lướt qua cậu với vẻ lo lắng.

Kousei cảm thấy đôi tay mình siết lại, như thể muốn giữ chặt những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu không muốn Elaina thấy mình yếu đuối, không muốn thêm gánh nặng cho cô. Nhưng khi nghe câu nói của Elaina, tâm trí Kousei thoáng chốc bị xáo trộn.

Khoảng chiều tà, ánh nắng vàng nhạt đổ dài qua khung cửa sổ nơi Elaina đang ngồi viết nhật ký. Từng trang giấy thấm đẫm suy tư của cô về câu chuyện của Kousei và Kaori, nhưng dòng suy nghĩ ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Elaina liếc nhìn màn hình. Tên Tsubaki hiện rõ.

"Moshi moshi?"

Giọng cô dịu dàng nhưng thoáng chút lo lắng.

"Ichinose-san,"

Tsubaki lên tiếng, giọng cô run rẩy.

"Kousei không ổn. Cậu ấy cứ lảng tránh mọi người, kể cả em. Cậu ấy không muốn đối mặt với bất cứ thứ gì liên quan đến Kaori. Em sợ... em sợ rằng cậu ấy sẽ làm điều gì dại dột."

Elaina cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc trong từng từ Tsubaki nói.

"Tsubaki-chan, em bình tĩnh đã," cô trấn an. "Cậu ấy vẫn ở đâu? Em đã nói chuyện trực tiếp với Kousei-kun chưa?"

"Cậu ấy lảng tránh cả em, chị ạ,"

Tsubaki thú nhận.

"Nhưng em nghĩ, nếu có ai đó như chị... có lẽ cậu ấy sẽ lắng nghe. Cậu ấy... cần được giúp đỡ."

Elaina nín lặng. Trái tim cô dấy lên một cảm giác nặng nề, không chỉ bởi nỗi đau của Kousei mà còn bởi sự bất lực trong giọng nói của Tsubaki.

"Chị hiểu rồi."

Elaina khẽ đáp, ánh mắt trầm tư.

"Chị sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Em đừng lo quá, được không? Kousei-kun không đơn độc, và chị sẽ không để cậu ấy lún sâu hơn nữa."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Elaina ngồi thừ người, ánh mắt dừng lại ở cuốn nhật ký. Cô khép lại nó, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.

"Kousei-kun," cô thì thầm, "cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng giờ, cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Elaina đứng dậy, đôi chân dẫn cô về phía cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang nhạt dần. Đó là khoảnh khắc cô quyết định, bằng mọi giá, cô sẽ là người đưa Kousei thoát khỏi bóng tối. Dẫu điều đó có nghĩa là đối mặt với những nỗi đau mà chính cô cũng không chắc mình đã sẵn sàng.

Quay trở về thực tại, Elaina và Kousei ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ cũ kỹ, nơi những chiếc lá khô theo gió lặng lẽ rơi xung quanh họ. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió và nhịp thở nặng nề của Kousei phá vỡ sự tĩnh lặng. Ánh mắt cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt, run rẩy, như muốn níu giữ mọi thứ nhưng lại sợ để lộ ra sự yếu đuối.

"Chị biết không, Ichinose-san,"

Kousei bắt đầu, giọng cậu trầm xuống, như thể mỗi từ thốt ra đều chất chứa nỗi đau khôn nguôi.

"Có những điều em chưa bao giờ nói với ai... những thứ em luôn chôn giấu. Nhưng... giờ đây, em không thể giữ chúng trong lòng được nữa."

Elaina lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng của cô hướng về phía Kousei, không thúc giục cậu, nhưng cũng không rời đi. Sự im lặng của cô giống như một sự khuyến khích nhẹ nhàng, cho phép cậu tự do giãi bày.

"Kaori,"

Kousei khẽ gọi tên, giọng cậu run rẩy nhưng đầy cảm xúc.

"Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em. Cô ấy kéo em ra khỏi cái hố đen mà em đã rơi vào sau khi mẹ em qua đời... nhưng đồng thời, cô ấy cũng giống như mẹ em, chị biết không?"

Elaina khẽ nhíu mày.

"Ý em là sao, Kousei-kun?"

"Mẹ em... bà ấy là người yêu âm nhạc, nhưng cũng bị nó hủy hoại,"

Kousei thở dài, mắt cậu tràn ngập những ký ức đau đớn.

"Bà ấy đặt tất cả hy vọng vào em, ép em chơi piano để sống tiếp ước mơ của bà. Nhưng cuối cùng, chính điều đó lại khiến bà suy sụp. Bà ấy ra đi, mang theo cả những giấc mơ và nỗi đau mà em không thể gánh nổi."

Cậu ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang tìm kiếm hình bóng của một người đã khuất.

"Và Kaori... cô ấy cũng một ngày nào đó sẽ ra đi, giống mẹ em. Nhưng khác với mẹ, cô ấy luôn cười, luôn sống rực rỡ. Cô ấy không bao giờ để lộ nỗi đau của mình, nhưng em biết cô ấy sợ. Mấy hôm trước, cô ấy đã hỏi em một điều mà em ám ảnh mấy ngày nay."

Elaina khẽ nghiêng đầu, tò mò nhưng không ngắt lời. Kousei hít một hơi sâu, giọng cậu trầm xuống.

"Cô ấy đã hỏi em, 'Cậu sẽ chết cùng tớ chứ?'"

Câu nói ấy vang lên trong không gian, như một vết dao cứa vào tâm trí cả hai.

Elaina mở to mắt, trái tim cô nhói lên.

"Cô ấy đã nói như vậy sao?"

"Phải,"

Kousei gật đầu, nước mắt cậu lăn dài.

"Lúc đó, em không hiểu ý cô ấy. Em chỉ cười gượng và nói rằng, 'Cậu điên à, sao lại nói những thứ như thế?' Nhưng giờ em hiểu... cô ấy đã biết trước rằng mình không còn nhiều thời gian. Và cô ấy muốn em hiểu rằng cô ấy sợ phải đi một mình."

Elaina đặt tay lên vai Kousei, cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể cậu.

"Cô ấy không muốn cậu chết cùng mình, Kousei. Điều cô ấy muốn không phải là kéo cậu xuống, mà là để cậu nhớ rằng cô ấy cần cậu, cần sự an ủi và tình bạn của cậu trong những ngày còn lại."

Kousei nghẹn ngào, tay cậu nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

"Nhưng em không đủ dũng cảm, Ichinose-san. Em không thể thực sự chạm đến cô ấy như cô ấy mong muốn. Cô ấy giống như một ngôi sao sáng mà em không thể với tới. Em luôn cảm thấy mình không xứng đáng."

"Không phải như vậy đâu,"

Elaina nói, giọng cô kiên định nhưng vẫn dịu dàng.

"Em đã làm tất cả những gì em có thể. Kaori-chan không trách em, cô ấy nhìn thấy em theo cách mà em chưa từng tự thấy mình."

Kousei cúi đầu, giọng cậu thấp đến mức gần như thì thầm.

"Nhưng em không biết làm sao để giúp cô ấy. Mỗi lần nhìn Kaori... em lại nhớ đến mẹ mình. Em sợ rằng cô ấy sẽ giống mẹ em, ra đi bất ngờ mà em không thể làm được gì."

Elaina đặt tay lên vai Kousei, ánh mắt cô sâu lắng.

"Em không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, Kousei-kun. Nhưng em ở đây, em là người mà Kaori-chan trân trọng. Chỉ cần em ở bên cạnh, em đã là lý do để cô ấy tiếp tục mỉm cười."

Kousei nhắm mắt, để mặc nước mắt chảy dài trên má.

"Chị có nghĩ rằng... em thực sự có thể khiến Kaori hạnh phúc không?"

"Chị không chỉ nghĩ mà còn chắc chắn,"

Elaina nói, ánh mắt cô rực sáng.

"Em không cần làm điều gì lớn lao. Chỉ cần là chính mình, ở bên cô ấy, em đã làm đủ rồi."

Elaina nắm lấy tay Kousei, siết chặt.

"Kaori-chan không muốn em chết cùng cô ấy. Điều cô ấy muốn là em ở đây, bên cạnh cô ấy, động viên cô ấy vượt qua. Em không cần phải làm điều gì ngoài việc tiếp tục sống – không chỉ cho cô ấy mà còn cho chính em."

Kousei ngẩng lên, ánh mắt cậu dao động giữa nỗi đau và tia sáng mong manh.

"Liệu em có đủ mạnh mẽ để làm điều đó không?"

"Chị tin rằng em sẽ làm được,"

Elaina đáp, giọng cô trầm ấm.

"Không phải ngay lập tức, nhưng từng chút một, em sẽ tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Và em không cần phải làm điều đó một mình. Chị ở đây, và Kaori-chan cũng sẽ luôn dõi theo em."

Lời nói của Elaina tựa như làn gió thổi tan mây mù trong lòng Kousei. Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, cậu cảm thấy mình không còn hoàn toàn lạc lối.

Ngày hôm sau...

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Kousei chậm rãi thu dọn sách vở, những suy nghĩ rối ren không ngừng cuộn trào trong tâm trí. Cậu bước ra khỏi lớp, cố gắng không để lộ vẻ mặt u ám, nhưng cảm giác ấy quá rõ ràng để che giấu.

Ngay khi mở cửa lớp, cậu bất ngờ thấy Watari đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh, dáng vẻ thoải mái như mọi khi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc một cách lạ thường.

"Yo, Kousei!"

"Watari? Sao cậu ở đây?"

Kousei hỏi, giọng mang chút ngạc nhiên lẫn dè chừng.

Watari đẩy mình khỏi tường, bước một bước tới gần cậu.

"Tớ định ghé bệnh viện thăm Kaori. Cậu đi cùng tớ được không?"

Lời đề nghị bất ngờ khiến Kousei khựng lại. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp.

"Tớ không biết... tớ không biết liệu mình có thể đối mặt với cô ấy."

Watari khoanh tay, đứng đối diện Kousei.

"Cậu sợ gì chứ? Sợ nhìn thấy cô ấy đau khổ? Hay sợ cô ấy trông thấy cậu trong tình trạng này?"

Kousei cắn môi, không trả lời. Watari thở dài, giọng anh thấp hơn, dịu dàng hơn.

"Nghe này, tớ biết cậu đang đấu tranh với chính mình. Tớ cũng không biết Kaori nghĩ gì, nhưng tớ biết một điều: cô ấy cần cậu. Có lẽ cô ấy không nói ra, nhưng cô ấy cần cậu ở đó."

"Tớ..."

Kousei lưỡng lự.

"Tớ chỉ... tớ sợ mọi chuyện sẽ lặp lại. Tớ sợ cô ấy sẽ giống mẹ tớ."

Watari gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Cậu nghĩ tớ không hiểu sao? Đôi khi tớ cũng mong người mà Kaori cần là tớ. Nhưng tớ không phải cô ấy. Trái tim con gái không phải thứ mà chúng ta có thể quyết định thay. Nếu cô ấy chọn cậu, cậu phải can đảm để chấp nhận điều đó."

Kousei ngẩng lên nhìn Watari, đôi mắt cậu đầy sự giằng xé. Watari tiếp tục, giọng anh nghiêm túc nhưng không kém phần chân thành.

"Cậu đã bao giờ nghĩ Kaori cũng đang sợ hãi không? Cậu nghĩ cô ấy mạnh mẽ như thế nào? Cô ấy chỉ là con người, Kousei. Cô ấy cũng cần sự hỗ trợ. Và nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh, cậu sẽ hối hận cả đời."

"Nhưng nếu tớ không làm được thì sao?"

Kousei hỏi, giọng cậu run rẩy.

"Nếu tớ không đủ mạnh mẽ thì sao?"

"Không ai mạnh mẽ từ đầu cả,"

Watari đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình. Kaori không chọn cậu vì cậu hoàn hảo. Cô ấy chọn cậu vì cậu là chính cậu. Đừng làm cô ấy thất vọng."

Kousei im lặng, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ vẫn len lỏi, nhưng những lời của Watari như một liều thuốc giúp cậu nhìn lại mọi thứ. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.

"Được rồi, tớ sẽ đi."

Watari mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tốt. Đi thôi. Mặt trời sắp lặn rồi. Cậu không muốn để Kaori chờ lâu đâu."

Hai người bước ra khỏi trường học, ánh hoàng hôn rọi xuống con đường phía trước, nhuộm một sắc cam ấm áp. Watari, như thường lệ, vừa đi vừa luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.

"Tớ nói thật nhé, Kousei. Nếu tớ mà là con gái, chắc chắn tớ cũng sẽ chọn cậu."

Kousei bật cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải hy sinh như thế."

"Dĩ nhiên rồi, nhưng nếu Kaori tin tưởng cậu, thì tớ cũng vậy. Chỉ cần nhớ, cậu không chiến đấu một mình."

Những lời nói ấy, những bước chân trên con đường quen thuộc, giúp Kousei cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cậu không biết mình sẽ nói gì khi gặp Kaori, nhưng ít nhất, giờ đây cậu biết mình không còn cô đơn.

Kousei bước vào phòng bệnh với dáng vẻ ngượng nghịu. Cánh cửa đóng lại phía sau cậu, khiến âm thanh ngoài hành lang bị chặn đứng. Kaori đang ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm chiếc hộp sữa nhỏ, ống hút nghiêng nghiêng trên môi. Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu.

"Ô, cuối cùng thì cũng chịu đến!"

Kaori vẫy tay, ánh mắt tràn ngập sự tinh nghịch.

"Tớ tưởng cậu đã quên mất tớ luôn rồi!"

Kousei cười gượng, tay xoa xoa gáy.

"Tớ... ừm, không phải là quên, chỉ là tớ..."

"Chỉ là cậu sợ tớ sẽ biến thành zombie rồi ăn não cậu, đúng không?"

Kaori ngắt lời, mắt cô long lanh ánh lên vẻ trêu chọc.

"Không phải!"

Kousei kêu lên, nhưng mặt cậu đỏ bừng.

"Tớ chỉ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào thôi."

Kaori nghiêng đầu, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, dù ánh mắt vẫn ranh mãnh.

"Ồ, thật sao? Kousei, cậu thật là... nhát gan đấy! Nhưng mà yên tâm, tớ chưa có ý định cắn cậu đâu."

Kousei lắc đầu, rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Tớ không nhát gan! Tớ chỉ... cảm thấy mình không xứng đáng. Cậu đã làm rất nhiều cho tớ, nhưng tớ thì chưa làm được gì cho cậu."

Kaori nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên bật cười khanh khách.

"Ôi trời, cậu nghĩ vậy thật à? Kousei, cậu đang nghĩ mình là siêu anh hùng nào đó à? Tớ đâu cần cậu phải làm gì to tát cho tớ."

"Nhưng... cậu đã giúp tớ rất nhiều để tớ có thể trở lại sân khấu. Còn tớ thì chỉ đứng nhìn cậu phải chịu đựng..."

Kaori thở dài, đặt hộp sữa xuống bàn nhỏ bên cạnh.

"Nghe này, Kousei. Tớ giúp cậu không phải vì muốn cậu trả ơn. Tớ giúp cậu vì tớ tin vào cậu. Và vì tớ thích được thấy cậu chơi nhạc, hiểu chưa?"

Kousei im lặng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Kaori nghiêng người về phía trước, khẽ vỗ vai cậu.

"Kousei, tớ chỉ cần cậu ở đây, ngồi cạnh tớ, nói chuyện với tớ. Đó là điều tuyệt nhất mà cậu có thể làm rồi."

Cậu ngước lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn chút bối rối.

"Nhưng... tớ sợ, Kaori. Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tớ, giống như mẹ tớ đã từng."

Câu nói của cậu khiến căn phòng trở nên yên lặng. Kaori nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Kousei, cuộc sống này không ai nói trước được điều gì. Nhưng cậu biết không? Chúng ta không cần nghĩ quá xa. Chỉ cần sống hết mình cho khoảnh khắc này là đủ rồi."

Cô mỉm cười, giơ tay làm bộ dạng đùa cợt.

"Và này, nếu tớ có thành ma thật, tớ hứa sẽ không dọa cậu đâu. Tớ sẽ chỉ đến nghe cậu chơi đàn thôi."

Kousei không thể nhịn được, bật cười nhẹ.

"Cậu lúc nào cũng nghĩ ra những chuyện kỳ quặc."

"Đó là lý do cậu cần tớ mà!"

Kaori cười lớn, vỗ nhẹ vào tay cậu.

"Thôi nào, Kousei. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy cứ ở đây, làm chính mình. Đó là điều duy nhất tớ cần."

Nụ cười tươi sáng của Kaori, dù yếu ớt, như thắp sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Kousei cảm thấy mọi nỗi lo lắng, sợ hãi của mình dịu đi. Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu, lòng thầm hứa sẽ làm hết sức mình để không khiến cô thất vọng.

Tối hôm đó, sau khi rời bệnh viện, Kousei cảm nhận được một luồng cảm xúc mới. Dù lòng cậu vẫn nặng trĩu nỗi buồn từ Kaori, nhưng cậu biết mình không thể mãi sống trong sự tiếc nuối. Khi bước vào phòng tập đàn của cô Seto, âm thanh piano dịu dàng khiến cậu bình tâm.

Aiza Nagi đang ngồi thu lu ở góc phòng, đôi mắt thoáng chút e dè khi nhìn thấy Kousei. Cậu nở một nụ cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng.

"Nagi-chan,"

Kousei mở lời, giọng dịu dàng,

"Cô Seto kể em sắp có một buổi biểu diễn tại trường. Anh nghĩ, nếu em đồng ý, chúng ta có thể luyện tập và biểu diễn cùng nhau. Em nghĩ sao?"

Nagi ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp vẻ bối rối.

"Nhưng... nhưng em không chắc mình đủ khả năng. Nếu em làm hỏng mọi thứ thì sao? Onii-chan giỏi hơn em nhiều... em chỉ là cái bóng của anh ấy."

Kousei ngồi xuống đối diện cô bé, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn.

"Anh cũng từng cảm thấy như vậy. Anh đã sống rất lâu trong bóng tối của chính mình, luôn nghĩ rằng mình không đủ giỏi. Nhưng âm nhạc không phải để chúng ta trở nên hoàn hảo, mà là cách chúng ta nói lên trái tim mình. Em không cần phải giống Takeshi-nii, Nagi. Chỉ cần là chính em thôi."

Nagi cúi mặt, hai tay đan vào nhau.

"Nhưng em sợ... sợ rằng mọi người sẽ cười em."

Cô Seto, đứng ở gần đó, mỉm cười bước tới.

"Nagi-chan, em biết không, ngay cả Takeshi cũng từng sợ sệt như vậy trước khi biểu diễn lần đầu tiên. Nhưng anh ấy đã biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh. Nếu Takeshi làm được, thì em cũng làm được."

Nagi cắn môi, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm.

"Em... em sẽ thử, nhưng mà em cần anh giúp đỡ, Kousei-senpai."

Kousei gật đầu, nụ cười nở trên môi. "Anh luôn sẵn lòng."

Những ngày tiếp theo, phòng tập của cô Seto trở nên rộn ràng hơn. Dù ban đầu Nagi còn rụt rè và thường xuyên lo lắng, nhưng với sự hướng dẫn của Kousei và lời động viên từ cô Seto, cô bé dần cải thiện. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc Nagi bất ngờ dừng lại giữa chừng, đôi mắt ánh lên sự bất an.

Một buổi tối nọ, sau khi tập xong, Nagi bất ngờ nói nhỏ với Kousei: "Senpai... em ước người mà Kaori cần là anh. Em nghĩ Kaori đã thấy được ở anh điều mà em không thể làm được, nhưng..." Cô bé khẽ ngập ngừng. "Mọi chuyện nên để con gái tự đánh giá, đúng không?"

Kousei thoáng sững lại, rồi bật cười nhẹ. "Anh nghĩ, cảm giác của Kaori cũng giống cảm giác em dành cho âm nhạc. Đó là sự thật đến từ trái tim."

Nagi nhìn Kousei, lòng nhẹ nhõm hơn. Cô quyết tâm tập luyện tốt hơn để không phụ lòng người anh trai và cả Kousei, người đã truyền cảm hứng cho cô.

Vài ngày sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên sân khấu trường, ngày của buổi biểu diễn cũng đến.

Trước giờ biểu diễn, không khí phía sau cánh gà đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập sự mong đợi. Những ánh đèn từ sân khấu chính le lói qua rèm vải dày, như nhắc nhở rằng mọi ánh nhìn sắp đổ dồn vào hai người.

Nagi chỉnh lại cổ áo váy, hít sâu để trấn tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ của cô bé vẫn hơi run. Kousei đứng bên cạnh, im lặng trong chốc lát, rồi bật cười nhẹ để phá vỡ sự căng thẳng:


"Trông em như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến vậy, Nagi-chan."

Nagi chu môi, phồng má phản đối.

"Thì đúng là trận chiến mà! Một trận chiến để vượt qua chính mình. Senpai không thấy căng thẳng à?"

Kousei mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô bé như một người anh cả đầy cảm thông.

"Có chứ. Anh cũng rất lo. Nhưng em biết không? Điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà là cảm nhận âm nhạc cùng nhau."

Cô Seto từ phía xa bước lại, tay cầm cốc trà nóng đặt vào tay Nagi.

"Uống chút trà cho ấm bụng nào, Nagi-chan. Cô biết em có thể làm được. Chỉ cần nhớ rằng Kousei-kun luôn ở bên em."

Nhìn cô Seto, đôi mắt của Nagi ánh lên một chút kiên định.

"Cảm ơn cô, em sẽ làm hết sức mình!"

Khi tiếng loa vang lên, thông báo rằng buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Nagi quay sang nhìn Kousei.

"Onii-chan... em sợ."

Kousei không nói gì, chỉ đặt bàn tay lên đầu Nagi, xoa nhẹ.

"Anh ở đây. Chúng ta cùng bước lên, được chứ?"

Với một cái gật đầu quyết tâm, Nagi nắm lấy tay Kousei, và cả hai bước về phía ánh sáng sân khấu. Cảm giác hồi hộp như những cơn sóng lớn vỗ vào lòng ngực, nhưng cũng mang theo một niềm hy vọng và sự háo hức. Rèm sân khấu từ từ mở ra, và họ đứng đó, trước hàng trăm ánh mắt, sẵn sàng viết nên câu chuyện của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro