crowazi | trà chiều nhé thiên thần?
tiêu đề: trà chiều nhé thiên thần?
giới thiệu: tôi có thể cám dỗ em bằng một buổi trà chiều không?
...
crowley luồn tay qua mái tóc bạch kim, tận hưởng thứ cảm xúc tựa như tơ lụa thượng hạng lướt trên từng kẽ tay, mơn trớn làn da có phần khô ráp vì tiết trời của mùa khô.
crowley, nó rất nhột--
thiên thần của gã khẽ nhíu đôi mày, cổ hơi rụt lại. và crowley yêu chết cái dáng vẻ ấy, khi mà aziraphale trông cứ như một con mèo nhỏ bị chọc phải điểm mềm mại.
và chẳng có đời nào gã dừng lại đâu.
aziraphale thì luôn là thiên thần, một thiên thần với trái tim mềm yếu và dễ thỏa hiệp. y sẽ phàn nàn khi crowley đụng chạm vào những nơi nhạy cảm, nhưng dù là vô tình hay cố ý, thì luôn bỏ qua cho chúng.
dung túng và không nói rằng gã nên dừng lại.
crowley cảm thấy, gã lại yêu thiên thần của mình nhiều hơn hôm qua rồi.
crowley.
ừ, thiên thần?
arizaphale nhìn những lọn tóc đỏ rực tựa màu hoàng hôn, và rạng rỡ còn hơn cả những tia nắng đầu tiên của bình minh mùa hạ.
chúng thật đẹp. y mỉm cười, tôi tự hỏi, tóc anh trở thành như vậy từ bao giờ?
có cái gì đó lướt qua gương mặt crowley, rơi xuống đôi con ngươi và uyển chuyển biến mất ở khóe môi khẽ nhếch.
lâu rồi. đã lâu lắm rồi, thiên thần ạ.
khi mà ánh sáng thiên đàng hẵng còn chiếu rọi gã, khi đôi cánh ấy vẫn còn mang sắc trắng tinh khôi.
tiếng đàn lia réo rắt, những thức đồ thượng hạng, và ngọn lửa thiêng thì chẳng bao giờ lụi tàn.
crowley, sâu trong trí nhớ tựa một hộc tủ đã phủ bụi, tìm ra vài thước phim vụn vỡ về cái nơi được gọi là thiên đàng ấy.
có đẹp không? đẹp chứ, nơi ấy do đấng tối cao tạo ra cơ mà.
nhưng gã có thật lòng yêu quý nó không?
lần này thì không đâu.
chốn địa ngục tối tăm và tù túng mới là nơi gã thuộc về. khi gã trút đi lớp vỏ hào nhoáng và khoác lên mình dáng vẻ ngả ngớn.
khi mà đôi cánh đẹp đẽ dần hóa đen.
gã từ bỏ tên thánh, tự gọi mình là crawley. và rồi thì crowley.
gã làm ác quỷ cũng được sáu ngàn năm có lẻ rồi. và gã thấy ổn với điều đó.
nếu như crowley vẫn còn đương bay lượn dưới hào quang của chúa, thì biết đâu được, gã sẽ không gặp thiên thần của mình thì sao?
suy cho cùng, trái cấm cùng sự cám dỗ đã mở đầu cho mối quan hệ của bọn họ. và cám dỗ, thì là công việc của ác quỷ mà.
crowley?
có vẻ gã đã suy nghĩ quá nhiều, đến mức chất giọng nhã nhặn kia cũng có thể khiến gã giật mình.
ôi crowley thân mến, tôi đã dọa anh sao?
arizaphale, arizaphale ngọt ngào và đáng khao khát.
arizaphale. thiên thần.
của crowley.
không đâu thiên thần, em dọa tôi thế nào được? ác quỷ thì có sợ cái gì đâu.
và thiên thần bật cười. tiếng cười ấy trong trẻo và thánh thót hơn hết thảy những âm thanh trên đời. xuôi về miền kí ức xa xôi nào đó, có mấy phần tương tự với giọng hát của những thiên sứ canh giữ âm nhạc mà gã từng được nghe trong những buổi thiết đãi linh đình sớm tối.
thiên thần của gã.
sao tạo vật hoàn mỹ như em lại có thể tồn tại được nhỉ?
gã thì thầm, đủ để arizaphale không thể nghe thấy, và đặt lên mu bàn tay thiên thần một nụ hôn.
tôi có thể cám dỗ em bằng một buổi trà chiều không?
tất nhiên rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy.
vậy lần sau, sẽ là dụ dỗ nhé?
như vậy cũng được.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro