|Oneshot| CÂY, TUYẾT VÀ KHĂN CHOÀNG
Nếu ai đó có dịp tiếp xúc với Aziraphale một lần thì Crowley dám lấy cả tính mạng Hastur ra để đảm bảo rằng ấn tượng đầu tiên của họ đối với y chính là một con người tử tế, tao nhã, kiên nhẫn và đặc biệt là cực kì, cực kì dịu dàng. Và Crowley còn dám cá thêm con Bentley của gã rằng không một mống nào trong số đó sẽ tưởng tượng ra nổi lúc Aziraphale giận dỗi sẽ trông như thế nào. Chắc lắm họ sẽ tưởng người như y khi bị chọc tức cùng lắm chỉ là nhăn mày rồi lắc đầu thở dài cho qua. Hình tượng thanh nhã của y quả thực quá cao và vững chãi để có thể bị sụp đổ.
Nhưng Crowley, chẳng rõ là bị may mắn gõ cửa hay xui xẻo rình rập, lại là người duy nhất có thể chứng kiến tất cả những lần tượng đài huy hoàng ấy bị phá vỡ. Cũng không phải ngẫu nhiên, thật ra chính gã là kẻ trực tiếp gây ra tất cả các mối thảm họa đó.
Lúc này đây Aziraphale đang dỗi. Crowley biết chứ, chuyện rành rành đến mức nhắm tịt mắt cũng biết, nhưng vấn đề ở chỗ y chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đang dỗi cả. Bản tính Aziraphale quá kiêu ngạo để cho phép chuyện đó xảy ra.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Chúng ta cần nói chuyện, Aziraphale." Sau một ngày ngồi bám rễ trên chiếc ghế sofa chờ đợi Aziraphale chịu liếc mình một lần, Crowley quyết định đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh thổ tả này càng sớm càng tốt khi nhận ra ý tưởng chờ Aziraphale lên tiếng trước thật vô vọng.
Aziraphale gật đầu, chỉ gật đầu.
"Anh nói chúng ta."
"Em vẫn luôn lắng nghe anh nói mà." Aziraphale dùng tông giọng y dùng với những người không phải là Crowley để nói, nghĩa là nó nghe khá xa cách và rất lịch sự cho dù y chẳng hề ngước mặt khỏi cuốn sách dày cộm đang để mở trong lòng đi chăng nữa.
"Em có thôi cái trò trẻ con đó không hả?" Gã tự khen bản thân giỏi lắm khi chưa nhào tới giật phăng mớ giấy ngu ngốc đó và vứt vào nhà Hastur, cái chuồng heo dơ nhất mà con người có thể tìm được trên Trái Đất.
"Trò trẻ con?" Aziraphale lập tức ngước đôi mắt màu xanh da trời của y ra khỏi cuốn sách để nhìn lên Crowley. Y giương to đôi mắt, miệng há hốc như thể đang bị kinh ngạc nhưng thay vì sẽ nói cái gì đó cực kì phẫn nộ hay gay gắt, y quay trở về ngay với khuôn mặt nghiêm túc như thể chưa từng nghe câu nói Crowley. "Phải, phải, tôi trẻ con. Anh đi mà tự chơi cái trò người lớn của mình đi." rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc, miệng tiếp tục lảm nhảm cái gì đó Crowley chẳng nghe rõ, điều làm bay biến tầng kiên nhẫn cuối cùng vốn dĩ rất mỏng manh của Crowley.
Nếu Aziraphale đã cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác đến thế thì Crowley cũng chẳng có lí do gì để nhường nhịn, dù cho Aziraphale có dễ thương chết người đi chăng nữa.
"Ôi, Aziraphale ngây thơ yêu dấuuuuuuu," đứng dậy, gã ngân dài bằng cái giọng mỉa mai mà gã thừa đoán được Aziraphale không thích.
Đôi mày Aziraphale nhíu lại cảm như y nhận ra Crowley sắp phun ra thứ gì đó không hay ho. Khuôn mặt một cảm xúc suốt ba ngày nay của y rốt cuộc cũng chịu nhường chỗ cho một Aziraphale mà người ngoài sẽ không bao giờ chứng kiến được, và điều đó khiến gã cảm thấy vô cùng tự hào và thỏa mãn. Nở một nụ cười đắc thắng, Crowley nhổ ra. "Cưng biết rõ để làm trò người lớn thì cần hai người mới vui cơ, mà chẳng phải chúng ta hay chơi trò người lớn cùng nhau sao."
"Crowley!" Aziraphale quắc mắt nhìn Crowley cảnh báo, nhưng tất cả những cái gì gã chú ý là cái mảng hồng đang bắt đầu ửng lên từ cái cổ trắng nhợt nhạt của y. Và Crowley tiếp tục đùa giỡn vì gã đang không muốn ngừng lại chút nào.
"Oh và biết không, anh có thể cá cả tính mạng của mình rằng em không biết, mà cũng không phải lỗi tại em vì cũng chẳng ai biết cả-"
"Crowley, em sẽ không tha lỗi cho anh nếu anh nói gì đó ngu ng-"
"Em trông dâm đãng đến chết đi được khi chơi trò người lớn đấy!" Crowley gần như la lên như một nhà hóa học vừa tìm ra một nguyên tố hóa học mới sau khi dành cả đời nghiên cứu, gã muộn màng bụm miệng khi nhận ra có lẽ cả nửa London đã nghe thấy.
Bầu không khí lặng thinh chiếm lấy căn hộ nhỏ của họ.
Aziraphale đang nổi điên.
Có lẽ gã vừa làm một việc làm không đứng đắn lắm.
"Anh." Aziraphale lạnh lùng nói. Crowley không thích nó chút nào. "Tạm thời chúng ta đừng có gặp nhau nữa." Aziraphale nói và đứng dậy, đặt cuốn sách nhẹ nhàng nhưng bằng một cách nào đó lại bạo lực kinh khủng lên chiếc bàn và đi đến giá treo đồ. Y lấy xuống chiếc áo khoác.
"Này, em đi đâu vậy? Anh xin lỗi, được không? Em đi đâu đó?" Crowley hấp tấp hỏi vì Aziraphale như đang khẩn trương rời khỏi nhà.
"Nơi không thấy bản mặt của anh."
Crowley đứng phắt dậy, nhảy chồm từ chiếc ghế đang ngồi để chộp tay Aziraphale.
"Trời lạnh. Ở yên trong nhà cho anh."
"Không thích. Anh nghĩ mình là ai cơ chứ?" Aziraphale rất biết suy nghĩ, nhưng đôi khi y cũng hách dịch phải biết.
"Anh là chồng em, là chồng em, là chồng em đấy, giờ thì vô nhà và đọc sách đi, đừng làm càn."
"Không thích. Không muốn. Anh muốn thì cứ vào."
"Vào.nhà."
"Không."
"Bước vào!"
"Đã nói là không!"
"Không muốn nhìn mặt anh đúng không?"
"Đúng vậy, anh và cái mặt ngu ngốc của anh. Bỏ tay ra! Đau!"
"Được!" Crowley không bỏ tay ra, gã kéo Aziraphale một mạch vào phòng và ấn mạnh vai y xuống ghế. Trước khi y kịp mở miệng, gã gầm gừ. "Vậy em ở, anh đi."
Và đó là cách Crowley kết thúc ở một cái ghế dài dở hơi trong cái công viên ngu xuẩn nổi tiếng với những bãi cứt chó ngổn ngang và một lũ ranh con dành cả tuổi thơ để chà đi chà lại đít quần trên cái cầu trượt sặc mùi nước đái của một thằng trời đánh nào đó, thay vì dành ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi đáng giá của gã để cùng Aziraphale xem phim, đi dạo, hẹn hò hoặc thậm chí chỉ cần ngồi nghe y lảm nhảm về nội dung một cuốn sách ngu xuẩn nào đó y vừa mới đọc xong, nói chung là dù có ngu ngốc đến đâu nhưng nếu có Aziraphale quẩn quanh thì nó vẫn là một ngày tuyệt vời chán.
Một cơn gió rét cắt da thoáng qua, nhắc nhở Crowley đang mặc độc một chiếc áo khoác ngoài khiêm tốn. Gã rùng mình, rồi đút hai tay vào sâu trong túi áo.
Một cặp tình nhân nắm tay đi dạo ngang qua, cười nói như thể lãng mạng lắm như thể chẳng có mấy ông già gầy còm trong chiếc ấm to đùng run rẩy chống gậy và tiếng la hét inh tai của bọn con nít. Crowley không nhịn nổi mà chửi rủa trong đầu. Tại sao gã và Aziraphale lại tranh cãi cơ chứ? Suy nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu rồi chính thức trở thành vấn đề của Crowley. Gã bỗng nhận ra là mình vừa quên phắt đi cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng thảm hại của bản thân hiện tại.
Một chiếc lá lẻ loi héo tàn chậm chạp rơi trước mặt của Crowley trước khi nhẹ nhàng tiếp đất. Và Crowley lại bắt đầu chửi thề. Gã nhớ được lí do của cuộc tranh cãi điên khùng này rồi. Nó ngu xuẩn chẳng kém gì bản thân trận cãi vã.
Nó không bùng lên một cách dữ dội và thình lình như mấy lần trước đó, cũng là từ một chuyện bất đồng quan điểm nào đó nhưng họ chỉ im lặng hầm hừ nhau rồi thêm một chất xúc tác nho nhỏ nữa và rồi giọt nước tràn li.
Chuyện là căn hộ họ ở gồm hai tầng. Chẳng có vấn đề gì với thông tin đó cả, vấn đề thực sự khởi đầu trên ban công tầng hai, nơi thường hứng trọn ánh sáng mặt trời vào mỗi buổi sáng sớm, Crowley đặt những chậu cây với phong phú những thể loại ở đó. Hiển nhiên Aziraphale chẳng hề phàn nàn gì về mấy việc này cả, y có vẻ còn cực kì thích thú nữa cơ. Y thậm chí còn vác một chiếc ghế tựa ngồi sau lưng Crowley để chăm chú xem gã chăm sóc mấy cái cây bất cứ khi nào có thể. Nhưng mà chuyện có thế thì chẳng có gì để kể cả. Để có những chậu cây và hoa tươi tốt và đủ xinh đẹp cho Aziraphale ngắm nhìn thì việc tưới nước, bắt sâu hay bón phân đối với Crowley thì vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Bọn chúng chắc chắn sẽ trở nên hư đốn, tự cao rồi bắt đầu lười biếng chảy thây đến nỗi chẳng biết trách nhiệm của chúng là phải luôn luôn xanh tốt. Thế là sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ti, hắn cho rằng buổi tối chính là thời điểm thích hợp nhất để "giáo huấn" bọn lì lượm ấy.
"Em thấy bọn chúng rất đáng yêu đấy chứ. Em còn chẳng thể tìm nổi một vết đốm trên những chiếc lá xanh tốt đẹp đẽ của chúng." Aziraphale ngâm nga khi đang ngồi quan sát công việc dạy dỗ của Crowley.
"Em chẳng biết gì hết, nếu anh không làm như vậy thì bọn chúng sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày cả."
Crowley có thể tưởng tượng Aziraphale khi đó đang chau mày. "Nhưng mà tối thế này, anh cũng phải để hàng xóm nghỉ ngơi chứ và anh cũng nên nghỉ ngơi nữa. Mọi người đều mệt mỏi hết rồi. Chúng ta có thể cùng nhau dậy sớm chăm sóc chúng vào sáng mai và bằng một cách yên tĩnh hơn một chút để không làm phiền những người xung quanh."
"Bọn đó cả thập kỉ mới xuất hiện một lần. Ai quan tâm chứ?" Crowley thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt hay cái tên của lũ ở cạnh. Mà gã cũng chẳng hơi đâu mà quan với chả tâm. Gã tiếp tục tảng lờ mấy lời nói nhảm nhí của Aziraphale và cầm cái bình xịt cây đi loanh quanh kiểm tra.
"Crowley!" Aziraphale hét lên.
"Im lặng nào!" Crowley vô thức táp lại khi gã bất chợt giở một chiếc lá đáng nghi theo bản năng và phát hiện ra một vài đốm li ti màu đen tụm lại trên mặt lá của một chậu cây non. Cái ghế trống rỗng vào giây phút Crowley quay lưng lại để nói chuyện với Aziraphale sau khi đã hoàn thành việc cắt tỉa phần hư hại, bôi thuốc trị và dằn mặt cái cây ngu ngốc một trận. Gã chậm trễ nhận ra mình đã khiến Aziraphale giận khi vừa nãy đã ngu ngốc hét lên với y.
Crowley biết lỗi lắm, thật đấy. Tối đó gã còn rơi vào tình trạng khủng hoảng khi Aziraphale đòi ra phòng khách ngủ một mình. Chúa cũng không biết phải khó khăn thế nào để tống cổ y vào giường ngủ mà không phải trói y lại vào giường đâu. Aziraphale đã hét thẳng vào mặt Crowley: "Anh đi mà ngủ với mấy cái cây!" trước khi đóng sầm cánh cửa vào mặt Crowley.
Crowley đã thực sự ngủ với mấy cái cây đêm đó vì nghĩ Aziraphale sẽ tha thứ cho gã nếu gã chịu ngủ với mấy cái cây thật.
Và gã chỉ muốn đập đầu vào cứt và chết mẹ đi vào sáng hôm sau.
"Anh thực sự muốn chọc điên em mới chịu đúng không?" Aziraphale với khuôn mặt ửng đỏ vì giận dữ la lên khi nhìn xuống Crowley, người đang nằm ngủ ngon lành trong cái túi ngủ màu đen ấm áp của gã. Và cái não còn chưa chịu tỉnh tảo của gã thất bại rực rỡ trong việc không ý thức được tình huống.
"Thì em chẳng bảo anh ra ngủ với chúng còn gì?"
Aziraphale há hốc mồm, quay khuôn mặt tức giận nhưng đáng yêu một cách phi lí của y sang mọi hướng trừ khuôn mặt còn ngái ngủ của Crowley trước khi quay phắt người bỏ đi. Và tiếp nối sau đó là một cuộc chiến lạnh tranh kéo dài ba ngày nhưng tưởng như dài vô tận ngấm ngầm tiếp diễn cho đến cuộc bùng nổ sáng nay.
Tất cả những thứ dịch tả này đều khởi sự từ mấy cái cây hư hỏng ấy. Một khi chuyện này xong xuôi thì Chúa hay Satan hay cái quỷ quái gì trên đời này cũng chẳng cứu được bọn chúng. Crowley thề trên danh dự của Hastur.
Gió bắt đầu thổi từng luồng lạnh buốt thành các đợt gần như nối tiếp nhau. Bầu trời giăng kín mít những tản mây xám xịt to cuộm khiến Crowley chẳng đoán nổi bây giờ còn đang ban trưa hay đã sang sớm chiều. Thứ duy nhất gã rõ là nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây thì không sớm thì muộn gã cũng bị bệnh phổi mà chết. Crowley nhìn lũ đang cười cười nói nói xung quanh và lại thầm chửi rủa. Rặt một lũ dở hơi.
Crowley bắt đầu sờ soạng mọi cái túi trên người mình lục tìm chiếc điện thoại để biết gã đang ở dòng thời gian nào trong khi miệng vẫn chửi rủa bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Và bởi vì đã biết trước bản thân đang được sự bảo hộ của thần xui xẻo, Crowley không quá nổi điên khi phát hiện gã quên mất cái điện thoại ở nhà rồi.
"Tại sao anh không mang điện thoại hả?" Cái giọng quen thuộc bất thình lình vang lên, Crowley ngước lên khỏi mấy cái túi rỗng để bắt gặp người yêu gã đang đứng trước mặt, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh nổi bật trên làn da trắng sứ. Những luồng khí lạnh phả ra từ miệng Aziraphale.
"Aziraphaleeeeee!" Crowley gần như nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy y.
"Mọi người đang nhìn đấy, đồ ngốc!" Aziraphale nhỏ giọng thầm thì và dù Crowley không nhìn gã cũng biết khuôn mặt y đang đỏ lựng vì ngượng.
"Lạy chúa, người anh lạnh ngắt Crowley. Anh sẽ chết cóng mất!" Aziraphale đẩy Crowley ra, y nhìn gã bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dỗi. "Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ?"
Aziraphale kéo chiếc khăn choàng cổ từ đâu ra rồi tức tốc đeo vào cổ gã. Đôi mày y nhăn lại đầy bất mãn.
"Sao em biết anh ở đây?" Crowley nói và chưa đầy vài giây sau gã tìm được câu trả lời khi nhận ra mấy giọt nước nhỏ chảy xuống từ thái dương y và cái cách y hổn hển nói chuyện.
"Hừ, chả nói cho anh biết đ-"
"Anh xin lỗi. Anh s-"
"Chúng ta phải mau về nhà thôi. Anh mà bị cảm thì em không chăm sóc đâu." Aziraphale cắt ngang, những nét lo lắng hiện rõ trên mặt y. Y hơi phải nhón gót để chỉnh lại khăn quàng cổ cho gã.
"Anh xin lỗi, thật đó, anh chẳng cố y hét lên đâu, anh hối hận lắm. Sau này anh sẽ chọn thời điểm khác để dạy dỗ bọn cây để khỏi làm phiền hàng xóm, được không? Này, Aziraphale, tha lỗi cho anh nhé, nhé!"
"Em cũng có lỗi nữa." Aziraphale ngoảnh mặt sang hướng khác, những ngón tay y bắt đầu bồn chồn báu vào gấu áo – một thói quen y không bỏ được mỗi khi cảm thấy có lỗi với ai. "Em hơi t-trẻ con thật nhưng mà nế-"
"Mmm... Aziraphale này..." Crowley không nhịn được mà chen vào. "...hình như em đang mang nhầm khăn choàng của anh thì phải.' Gã nhìn chiếc khăn tối màu của gã đang nằm trên cổ Aziraphale rồi lại thích thú nhìn chiếc khăn lố bịch mà Aziraphale luôn miệng khen quàng quanh cổ gã. Gã lấy tay che đi cái miệng đang cười như được tiền của mình.
Aziraphale ngừng nói, đôi mắt xanh lơ khó hiểu nhìn khuôn mặt Crowley rồi hạ tầm mắt xuống một chút rồi nhìn lại thứ đang vắt vẻo trên cổ mình, tai y chẳng biết vì lạnh hay vì ngượng mà đỏ bừng. Crowley đoán là cả hai. "Đừng có cười!" Bĩu môi cố tỏ vẻ hờn giỗi để che đi những vệt đỏ trên gò má, Aziraphale đưa tay lên dự định tháo chiếc khăn để tráo lại, nhưng Crowley nắm lấy tay y. Tay y đầy mồ hôi lạnh nhưng cầm vào thích chết đi được.
"Đừng, cứ để đó cho anh." Crowley nói chắc nịch trong khi Aziraphale đang có vẻ bối rối. "Mùi của em khiến anh muốn chết đi được." Gã thì thầm vào tai y, cố ý phả luôn hơi thở của mình vào.
"A-an-anh thôi cái kiểu nói năng thiếu đứng đắn đó đi!" Aziraphale la lên và giật đầu ra xa miệng gã. Máu dồn hết lên mặt và tai y.
Đệt, gã là người may mắn nhất trên thế giới này.
Một bông tuyết nhỏ bé nhẹ nhàng hạ trên trán y, tan thành nước và Crowley dùng ngón tay cái của tay rảnh rỗi còn lại lau nó. Gã chợt muốn hôn y vì thế nên Crowley dịu dàng hôn lên trán y. Những hạt tuyết khác bắt đầu rơi lả tả, không chỉ trên Aziraphale mà đậu khắp mọi nơi chúng thấy, tần suất cũng dày đặc hơn hẳn. Aziraphale khẽ rùng mình. Gã mỉm cười.
"Về nhà thôi, thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro