Chap 7: Khoảnh khắc phải lòng

Chúng tôi cùng nhau đi chơi nhưng chẳng biết được sau lưng đang có người bám đuôi, chính là All4in chẳng hiểu tại sao họ lại hứng thú với tôi như thế.

"Này, thật sự cậu bắt đầu có tình cảm với An Hạ rồi có đúng không?" Phúc Chương hỏi

"Tình cảm là tình cảm thế nào?" Tùng Bách nhăn mặt khó chịu đáp

"Nếu không phải thì tại sao hôm nay cô ấy ra ngoài với ai thì cậu lại khư khư muốn theo dõi hả?" Phúc Chương hỏi lại

"Tớ chỉ muốn xem cậu ấy làm gì thôi!" Tùng Bách đáp

"Như vậy mà còn bảo là không có gì sao? Nhưng mà tớ đang nghĩ sao trông hai người đó lại thân thiết như vậy? Không lẽ...An Hạ cô ta thích con gái sao?" Phúc Chương đưa ra lý lẽ

"Cũng không phải là không có khả năng vì một người đẹp trai như Tùng Bách mà cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Lần này thì tội cho nhóm trưởng của chúng ta rồi" Thiên Minh cũng thêm dầu vào lửa

"Được rồi đến đó xem thế nào!" Tùng Bách vẫn lạnh lùng nói rồi bỏ đi

"Lần này Tùng Bách không thoát nổi đâu" Thiên Minh lắc đầu

Khi đang tiến lại gần chúng tôi từ xa một bạn nam chạy qua đụng trúng Yên Chi, Tùng Bách liền chạy choàng qua eo cô đến đỡ Yên Chi, lúc này Yên Chi đã thật sự rung động với Tùng Bách với vẻ lạnh lùng và điển trai đến không ngờ của cậu.

"Cậu có sao không?" Tùng Bách lạnh lùng hỏi

"Không sao cảm ơn cậu" lúc này Yên Chi đã thật sự trúng tiếng sét ái tính của Tùng Bách

Thiên Minh nói ngay: "Nàng nào vậy ta? Lại là một mỹ nhân nữa. Hân hạnh được làm quen em nha người đẹp"

"Em cái gì mà em, tôi bằng tuổi cậu đó ăn nói cho đàng hoàng chút đi" Yên Chi đáp

"Thì chẳng phải bao nhiêu cô gái cũng thích những lời nói như thế à?" Thiên Minh cười đáp

"Tôi khác. Tôn trọng chút đi!" Yên Chi nói

"Sao các cậu lại ở đây?" Tôi hỏi

"Đây là công viên, bọn tôi đến đây không được à?" Tùng Bách nói

"Giỡ người, đi thôi!" Tôi nói rồi kéo tay Yên Chi đi

"Nhưng mình chưa cảm ơn cậu ấy mà" Yên Chi quay đầu nhìn về phía Tùng Bách nhưng chẳng thể làm được gì

"Nè cô gái! Tôi thích cậu rồi đó! Tôi sẽ chinh phục cho được cậu" Thiên Minh hô to

"Có muốn Warning giống Tùng Bách không?" Phúc Chương hỏi

"Càng nhìn thì càng dễ thương, ai mà có phước mà được nàng để ý thế?" Thiên Minh tấm tắc khen ngợi như thể anh đã yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ

Phúc Chương nói ngay : "Chắc là Tùng Bách đây mà đúng không? Lúc nãy đỡ người đẹp rồi thả thính đây mà"

Tùng Bách có vẻ hơi giận: "Các cậu "giở người" à. Đi thôi!"

"Có vẻ là Tùng Bách thích An Hạ lắm rồi đấy!" Phúc Chương nói

"Đi thôi!" Cả bọn cùng nhau về vì sự giận dỗi của Tùng Bách mà hủy cả chuyến đi chơi.

Sau khi ở đây được một thời gian thì tôi cũng dần quen với cuộc sống hiện tại dù chỉ có vài ngày sống chung nhưng dường như cuộc sống của tôi bây giờ nếu không có Tùng Bách chắc sẽ buồn lắm! Tối hôm nay, tôi có hẹn với Nhã Thy đến luyện võ ở gần trường...

"Thôi mình không học đâu bồ vào học đi" Tôi từ chối nhưng Nhã Thy vẫn ra sức kéo tay tôi vào lớp võ

"Nhanh lên đã đến đây rồi thì không thể nào về như vậy được" Nhã Thy cố gắng không để tôi về

"Nhưng mà mình không thích học võ đâu" Tôi đáp

"Bồ đi học với mình thì có mất mát gì đâu chứ? Vận động thể lực cũng tốt mà" Nhã Thy nói lại

"Nhưng mà thiếu gì cách sao lại phải luyện võ? À đừng có nói với mình là bồ để ý ai trong đây nhe!" Tôi dò hỏi

"Ờ thì cứ vào đi!" Nhã Thy cười rồi kéo tôi vào trong, ôi trời thì ra là có Phúc Chương ở đây, ôi trời sao lại có cái tên đáng ghét Tùng Bách cũng ở đây nữa vậy?

"Nhã Thy, An Hạ hai người cũng đến đây học võ nữa à?" Phúc Chương nhanh chóng nhận ra chúng tôi

"Người như cậu mà cũng đến đây học võ à?" Tùng Bách nhếch mép cười khinh tôi

"Nè, bộ tưởng người như cậu mới được đến đây à?" Tôi đáp

"Được rồi để xem bản lĩnh của cậu đến cỡ nào" Tùng Bách nói rồi đi đến lớp học võ

"Cậu ta bản thân là ai mà dám nói mình như vậy?"Tôi nói

"Tùng Bách là đai đen Taekwondo đấy! Ngay cả mình cũng phải chịu thua một bậc" Phúc Chương gãi đầu cười đáp

"Em kia mới đến à?" Thầy đột nhiên chỉ vào tôi

"Dạ đúng ạ!" Tôi gật đầu đáp

"Nào đến đây! Tùng Bách sẽ hướng dẫn em cách uốn dẻo đầu tiên trước khi vào bài" Tùng Bách nhìn về phía tôi với nụ cười thách thức

"Thôi xong rồi lần này mình thê thảm rồi!" Tôi lắc đầu

Quả thật cái tên chết tiệt này đúng là muốn hành xác người ta mà, tất cả tư thế uốn dẻo xoạc chân đều cố tình khiến tôi về nhà cũng về không nổi nữa.

"Bồ có sao không?" sau buổi học Nhã Thy đến hỏi thăm tôi

"Bồ còn nói à? Nếu bồ không đưa mình đến cái nơi này thì mình đâu phải khổ sở đến thế!" Tôi đáp

"Thôi để mình đưa bồ về nhé!" Nhã Thy đáp

"Không cần đâu để tôi đưa cậu ấy về là được rồi!" Người tôi không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện rồi

"Không cần cậu, Nhã Thy đưa tôi về là được" Tôi nhất quyết từ chối

"Cậu đúng là biết làm khổ người khác đó, Nhã Thy rõ ràng là nghịch đường, tôi và cậu cùng về một nhà vậy sao lại phải làm phiền cậu ấy làm gì?" Tùng Bách giải thích

"Được rồi, tôi về với cậu là được chứ gì" Tôi cuối cùng cũng đã bị thuyết phục bởi những lời nói của cậu ta và có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng tôi xuất hiện ở cái lớp võ này nếu không chưa hết thời hạn 1 tháng mà tôi đã bị hành xác đến chết rồi.

Sau buổi học võ, Nhã Thy chết tiệt lại đi kể chuyện kinh dị cho tôi nghe làm tôi sợ đến phát khóc luôn. Nhưng nói chuyện một lúc thì tôi đến giờ vào với bản tính sợ ma mà nghe chuyện ma thì làm cách nào mà ngủ được vào tối nay cơ chứ?

Sau đêm nay nữa thì ngày mai đã là ngày đầu tuần rồi, tôi phải về nhà tuy không tiếp xúc với nhau được bao lâu nhưng nhưng nhiều chuyện xảy ra quá chỉ điều mãi mà tôi cũng không thể hiểu nổi chẳng lẽ trong 2 ngày ngắn ngủi này tôi cũng cảm thấy khá thú vị.

Tối chủ nhật, tôi đến siêu thị để mua chút đồ cho cá nhân còn Tùng Bách mua một số dụng cụ học tập nên chúng tôi đi chung.

"Cậu mua gì mà xách giỏ nữa thế? tính chất hết nhà tôi à?" Tùng Bách lạnh lùng trêu

"Nè, sao cậu thích quan tâm chuyện người khác thế? Lát nữa tôi tự về không về chung với cậu mắc công cậu lại sai bảo tôi nữa." Tôi nói, Tùng Bách gật đầu rồi đến quầy tính tiền ngay cả một cậu đồng ý cũng không thể nói với tôi được.

Sau khi mua đồ xong định trốn cậu ta về trước nhưng cuối cùng thì trời lại mưa mà tôi lại không mang theo ô nên đành phải chờ đến khi mưa tạnh, nhưng thật không ngờ mưa càng lúc càng lớn, trời thì đã sập tối thì Tùng Bách bước đi ra từ siêu thị.

Tôi nghĩ thầm, trời ơi sao mà hên thật Tùng Bách chưa về với lại cậu ta lại mang ô, thôi kệ phải có giang cậu ta về nhà thôi cứ kiểu này thì không biết khi nào về đến nhà, cho đến khi Tùng Bách không để ý tôi nép vào cậu ta thì Tùng Bách lại quay sang chỗ khác, tôi cũng nép sang bên ấy.

Cậu ấy đã bỏ đi, tôi gọi to: "Này đàn cậu là con trai mà nhỏ mọn thế? Có ô cũng không trú nữa là sao?"

Tôi vẫn còn loay hoay chẳng biết về nhà thế nào thì Tùng Bách quay trở lại: "Nè, chẳng phải có người nói rằng tự về được mà, không cần tôi giờ sao lại khác rồi?"

"Tôi... ai cần cậu hết mưa tôi về sau cũng được!" Tôi nói

"Về thôi! Lát nữa không có cậu tôi cũng chẳng biết ăn nói với mẹ thế nào?" Tôi và Tùng Bách cùng nhau ra về, chuyện gì đây? Đúng là bão lớn rồi chẳng hiểu sao lại dịu dàng với tôi như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro