Chap 8: Chàng trai ấm áp
Tối đêm đó, chẳng hiểu sao cả hai đều trăn trở không ngủ được, tôi nhìn sang Tùng Bách vẫn còn loay hoay chưa chợp mắt, tôi tiến đến gần sofa rồi ngồi bệt xuống thảm trò chuyện với cậu ấy: "Này cậu đã ngủ chưa?"
"Tối rồi đó sao không ngủ đi?" Tùng Bách hỏi
"Nè, Tùng Bách ngày mai là tôi về rồi đó! Cậu có gì muốn nói không?" Tôi hỏi
"Nói gì chứ? Cậu về là tôi mừng rồi, ngày mai là có thể lên giường ngủ được rồi" Tùng Bách thản nhiên trả lời
"Được lắm không nói chuyện với cậu nữa" Tôi tức giận nói
"Chuyện của cậu và cô gái lúc sáng là sao đấy?" Tùng Bách đột nhiên hỏi tôi
"Hả? Sao là sao? Cậu nói là Yên Chi đấy à? Cậu ấy là bạn thân của tôi có chuyện gì à?" Tôi đáp
"Nhìn hai người thân thiết như vậy tôi còn tưởng là hai người yêu nhau" Tùng Bách cười đáp
"Điên quá đi!" Tôi nói
"Cô thích ai chưa?" Tùng Bách hỏi tiếp
"Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy! Ngủ đi!" tôi nói rồi bỏ lên giường đắp chăn lại như cố tình né tránh câu hỏi của cậu ấy.
Cứ như thế màn đêm buông xuống đến khuya, tự nhiên phòng cúp điện mà tôi lại giật mình thức giấc trong đầu nhớ lại câu chuyện đáng sợ mà Nhã Thy kể lúc chiều khiến tôi cũng tự nhiên có cảm giác sợ hãi. Tôi lao đến ghế sofa mà ôm chặt lấy cậu ấy
"Nè cậu làm sao vậy? Khuya rồi đấy làm ơn!" Tùng Bách tỉnh giấc nói
"Tôi... (tôi khóc òa lên) tôi sợ mà..."
"Thôi nha, tôi không muốn thấy con gái khóc nha . Nín đi!" Tùng Bách xoa đầu tôi an ủi
"Cậu không sợ à?" Tôi hỏi
"Nhà tôi mà, tại vì trục trặc về điện thôi, 10 phút nữa là có lại ngay không ngờ người bản lĩnh như cậu mà cũng sợ ma nữa sao?" Tùng Bách cười đáp lại
"Gì chứ? Bộ người bản lĩnh là không được quyền sợ ma sao? Này có thể nào cho tôi ngủ chung với cậu được không?" Tôi xuống giọng
"Ngốc hả? Lên giường mà ngủ đi! Tôi sẽ luôn quan sát cậu được chứ?" Tùng Bách dùng ánh mắt và tone giọng nhẹ nhàng nói. Tự nhiên tôi lại thấy nhẹ nhàng và ấm áp, tim đập liên hồi, phải chi lúc nào cậu ấy cũng như vậy thì hay biết mấy! Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi khi...
Tôi trở về giường ngủ ánh mắt hướng về cậu ấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui. Đến sáng khi vừa mở mắt ra tôi nhìn thấy cậu ấy vẫn không xoay chuyển tư thế mà vẫn luôn hướng về tôi, nhìn cậu ấy lúc này thật sự rất hút hồn người khác.
"Này, tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần phải nhìn như vậy đâu!" Tùng Bách đột nhiên mở mắt nhìn tôi
"Cậu sẽ làm người khác sợ mất hồn đấy!" Tôi quát
"Dậy rồi thì chuẩn bị xuống nhà đi! Ba mẹ cậu có lẽ sắp đến đón cậu rồi đấy!" Tùng Bách nói
Đúng như vậy sáng hôm nay sau khi ăn sáng xong thì ba mẹ tôi đến đón tôi về nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, tôi nhào đến ôm ngay mẹ: "Nhớ mẹ quá đi"
"An Hạ à, mẹ nhớ con nhiều lắm đó!" Mẹ tôi nói
"Cảm ơn anh chị đã cưu mang con bé An Hạ ngày tôi suốt mấy ngày qua!" Ba tôi lên tiếng
"Có gì đâu! Con bé An Hạ dễ thương lắm đó!" Mẹ Tùng Bách cũng khen gợi tôi
"Cảm ơn anh chị xin phép anh chị tôi về." Gia đình tôi ra về. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của Tùng Bách, tin nhắn lạ lùng chẳng hiểu tại sao lại quan tâm tôi như thế: "Về nhà rồi thì nhớ gọi cho tôi đó"
"Hứ, cậu tưởng mình là ai chứ?" Tôi nói thầm trong miệng
"Gì thế con?" Mẹ tôi hỏi
"Không có gì đâu mẹ!" Tôi cười đáp
"Trời ơi! Cuối tuần rồi mới gặp con gái của mẹ! Nhớ quá đi à!" Mẹ ôm tôi vào lòng rồi nói
"Con cũng nhớ mẹ nữa." Tôi đáp
Chiều hôm nay tôi phải trở lại ký túc xá để đi học trở lại, đồng thời Yên Chi cũng bắt đầu đi học rồi, tôi vừa đến trường là đã gặp ngay Yên Chi ở phòng hiệu trưởng.
"Yên Chi" Tôi gọi to
"An Hạ, cậu đi học à?" Yên Chi hỏi tôi
"Đúng rồi cũng gần đến giờ vào học rồi!" Tôi đáp
"Vậy thì tớ đi với Nguyên lên phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ cậu lên lớp trước đi" Yên Chi đề nghị
"Được rồi! Ôm mình cái đi mình nhớ bồ lắm đó!" Tôi nói
"Này hai người làm gì mà ôm ấp nhau giữa trường như thế?" Lại là sự xuất hiện của All4in
"Nè các cậu theo dõi tôi à? Sao lúc nào tôi cũng thấy các cậu hết vậy?" Tôi tò mò hỏi
"Đi theo cậu làm gì chứ? Tiện đường thôi!" Tùng Bách lên tiếng
"À lần trước cảm ơn cậu đã đỡ tớ nhé!" Yên Chi tiến lại gần Tùng Bách cảm ơn
"Không có gì đâu chuyện nên làm mà, cũng có người được tớ giúp đỡ nhưng chẳng thấy cảm ơn gì cả" Tùng Bách đáp
"Ờ phải xem mình như nào người ta mới không cảm ơn đấy! Giở người à?" Tôi đáp
"Đừng quên giao hẹn một tháng" Tùng Bách nhắc lại chuyện cũ
"An Hạ này không quên đâu!" Tôi nói rồi quay sang Yên Chi: "Tớ lên lớp trước nhé!"
Hai người chúng tôi bỏ đi, Thiên Minh quay sang nói với Tùng Bách: "Yên Chi là của tớ, cậu không được phép giành đâu!"
"Ai thèm giành của cậu? Tớ có crush rồi!" tùng Bách đáp rồi bỏ đi trước
Chương ngỡ ngàng suy đoán: "Chẳng lẽ Tùng Bách nhà ta phải lòng An Hạ rồi sao?"
"Cũng rất có thể đấy!" Cả nhóm điều há hốc trước lời nói của Tùng Bách
Thế là mọi chuyện đã đâu vào đó. Đúng là những người bạn thân với nhau nhưng mỗi đứa một số phận Yên Chi thì sung sướng rồi, ngày nào cũng vui vì lúc nào khi ra chơi thì được Thiên Minh đem bánh đứng chờ trước cửa lớp hết.
Còn tôi thì còn thảm hơn chữ thảm nữa vì vừa không gặp được Hiếu Nghĩa mà còn phải làm osin cho cái tên Tùng Bách này nữa. Vừa đáng ghét nhưng cũng vừa đáng yêu!
Sau giờ tan học, tôi đứng trước cậu đợi Nhã Thy và Yên Chi vào thư viện trả sách để cùng nhau về ký túc xá nhưng lại bắt đầu xuất hiện rắc rối, từ xa một đám côn đồ bên ngoài tiến lại gần, dô mọi người đã về hết nên lại càng vắng vẻ hơn
"Em gái xinh xắn này, đi chơi với anh đi, em xinh lắm đó làm anh cũng cảm thấy xiêu lòng đấy! Học sinh mới hả cưng?" Thằng đầu băng đảng tiến lại gần vuốt tóc tôi, không ngờ trường quốc tế như thế mà cũng có tụi du côn thế này
"Ê các anh làm gì vậy?" Từ xa Hiếu Nghĩa từ đâu xuất hiện như một anh hùng thực thụ vậy, đúng là càng nhìn càng đẹp trai mà
"Thằng kia, mày muốn gì? Khôn hồn thì đi đi đừng để tao phải nổi giận" Thằng đầu đảng đe dọa
"Sao tao xen vào đấy. Vì... cô ấy là... bạn gái tao" Hiếu Nghĩa đẩy tôi nấp vào phía sau cậu ấy
"Được vậy thì hôm nay khỏi đứa toàn mạng về hết" Tụi nó xông vào đánh túi bụi. Không ngờ Hiếu Nghĩa lại hạ gục tụi nó một cách dễ dàng
"Biến mau lên!" Hiếu Nghĩa đuổi đám người ấy đi xem ra đã cứu tôi một mạng, thật là khiến người khác động lòng.
"Chị có sao không?" Hiếu Nghĩa quay lại xem tôi như thế nào? Trời ơi Nghĩa hỏi mình kìa
"Không sao? Á tay cậu chảy máu rồi kìa" Tôi hốt hoảng nhìn xuống
"Em không sao?" Hiếu Nghĩa bình tĩnh đáp
"Không sao gì chứ? Chảy máu thế này thôi để tôi đưa cậu lên phòng y tế sát trùng vết thương nha" Tôi hối hả nói
"Cảm ơn cậu nhé vì tôi mà cậu bị thương rồi!" Tôi lo lắng
"Chị lo lắng cho em à?" Hiếu Nghĩa hỏi
"Còn gì nữa? Lên phòng y tế băng vết thương lại nào" Tôi và Hiếu Nghĩa trở lại trường để sơ cứu vết thương
Không hiểu sao tôi thích ai không thích lại đi thích cái người nhỏ tuổi hơn mình, không ai xa lạ đó là chàng trai lạnh lùng Hiếu Nghĩa, không hiểu sao khi tôi gặp cậu ta thì tôi lại bối rối như một con ngốc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro