NT6 : Là Ai Tỏ Tình [ End ]

[ 4 năm sau ]
Vẫn là căn nhà rộng rãi của bọn họ, Ngọc Thảo thức dậy uể oải vươn vai, sờ sang chỗ bên cạnh, trống rỗng, em cáu kỉnh. Đâu rồi ?

Ngọc Thảo đi dần xuống bếp, phát hiện Phương Anh đang nói chuyện điện thoại.
- Alo.....em có thai rồi ? Có nói chuyện này cho ai biết chưa ?

Ngọc Thảo sắp đứng không vững, em run rẩy tiếp tục nghe.
- Hả ? Con trai ? Tốt quá. Ngọc Thảo sinh được ba đứa con gái, nếu em sinh được con trai thì tốt quá. -

Giọng Phương Anh có vẻ rất vui mừng, còn cười khà khà. - Chị sẽ đem đồ bổ qua cho em.

Ngọc Thảo trấn an bản thân. Ở với nhau ngần ấy năm trời, em không tài nào nhận ra Phương Anh là người như thế, chẳng lẽ chị thèm con trai đến phát điên rồi hả ? Ngọc Thảo nhìn lại bản thân mình, cũng phải, em chỉ sinh cho chị toàn con gái, nhưng em cũng đâu có muốn như vậy, em cũng muốn sinh cho chị một đứa con trai mà. Nhưng Phương Anh trước giờ cũng chưa đề cập đến vấn đề muốn có con trai.
Ngọc Thảo thở dài.

Phương Anh nhìn thấy vợ mình lấp ló ở cầu thang liền hỏi :
- Em.....sao thức sớm vậy, không ngủ thêm đi.
Ngọc Thảo im lặng quay lên phòng làm chị ngạc nhiên gãi gãi đầu.

Phương Anh khoan đi dỗ vợ, chị chạy vào phòng con gái lớn, thấy con bé đang nằm ngủ ngon lành liền hài lòng, chị đi tới mở toang rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên có thể cho nó nằm nướng một chút, nhưng khi chị nhìn đồng hồ thì lại lắc đầu, đã tới giờ ăn sáng rồi. Chị không muốn con gái mình bệnh về dạ dày giống mình.

- Phương Nhi, thức nào. Đi ăn sáng.

- Mommy, bế. - Nó dụi mắt rồi ra sức làm nũng.

- Này, con 9 tuổi rồi, không còn nhỏ đâu, ngay cả Phương Ngọc, Ngọc Hà và Ngọc Nhi cũng không nhõng nhẽo như con.

Chị tuy nói thế vẫn bế con gái vào phòng tắm. Con bé càng giống chị như một khuôn đúc ra, năm nay chín tuổi nhưng đã đứng ngang vai chị.
- Mommy bắt đầu chán ghét con rồi đúng không ? - Nó cọ vào hõm cổ chị, chân quặp vào hai bên hông chị.

- Không có, công chúa của mommy, sao lại chán ghét con, con là cục cưng của mommy. - chị đặt con gái lên bồn rửa mặt, bắt đầu lấy kem để vào bàn chải cho nó.

- Con là con đầu lòng của mommy, cũng là hạnh phúc, là hy vọng của mommy và mẹ con.

Nó ngoan ngoãn há miệng ra cho Phương Anh đánh răng. Đến khi sạch sẽ thơm tho, Phương Anh đem ra một bộ đồ đưa cho con gái rồi chạy đi :
- Phương Nhi tự mặc áo nhé, mommy đi sang coi ba đứa nhóc.

Mở cửa căn phòng bên cạnh, ba đứa nhóc có khuôn mặt y hệt nhau đang nằm cùng một tư thế, đồ ngủ cũng giống hệt nhau. Chị bật cười. Đều là kết quả tình yêu của Phương Anh và Ngọc Thảo. Tuy có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là do em đánh đổi cả sinh mệnh để sinh bọn chúng ra cho chị, chị lại cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thai ba nên không thể sinh thường, năm đó ở trong phòng sinh, chính mắt chị nhìn thấy Ngọc Thảo bị bác sĩ mổ bụng lấy ba đứa nhỏ ra, chị đã xém ngất đi, quyết định không cho em mang thai nữa, và sau này sẽ hết lòng yêu thương em, bù đắp cho em, để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Vết sẹo mổ vẫn còn mờ nhạt dưới bụng Ngọc Thảo, mỗi lần ân ái, chị không bao giờ quên hôn vào đó để thay lời cảm ơn em.
- Các công chúa, thức được rồi.

- Mommy..... mommy...... mommy. - Cả ba đứa mở to mắt ra, bị đánh thức liền oà khóc, lồm cồm bò dậy bám vào chị.

- Ôi trời, điếc cả tai, khóc từng đứa thôi. - Phương Anh giơ tay ra ôm ba đứa nhỏ vào lòng.

- Mommy bế....

- Mommy hôn..

- Mommy cõng....

- Rồi rồi. - Phương Anh khệ nệ đem ba đứa vào phòng tắm. Mất một lúc lâu mới có thể vệ sinh cá nhân xong cho ba đứa nhóc nghịch ngợm kia, thay cho chúng đồ mới. Chị cho một đứa đu trên lưng chị, còn hai tay thì bế hai đứa. Phương Nhi đi bên cạnh bấu vào vạc áo chị. Bọn chúng đều coi Phương Anh là cục nam châm mà hút vào.

- Ngồi xuống bàn nào. - Đặt từng đứa ngồi xuống, chị vào trong đem thức ăn ra.

Nhìn thấy Ngọc Thảo đi xuống, chị vui vẻ nói :
- Em, đến ăn sáng luôn đi.

Ngọc Thảo ngồi xuống chỗ của mình, khuôn mặt vẫn buồn hiu.
- Tí chị có việc, em ở nhà trông mấy đứa nhóc, chị sẽ về sớm. - Phương Anh nói rồi gắp cho em miếng thịt. Nhìn vợ có vẻ không vui, chị cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra ?

- Ờm.

- Sao vậy, giận gì sao ?

Phương Anh vừa rời nhà, Ngọc Thảo đã nhìn bốn đứa nhỏ nói một câu :
- Đi. Chúng ta đi.

- Đi đâu vậy mẹ ? - Phương Nhi đang dạy mấy đứa em tô màu, nghe em nói liền ngẩng đầu lên nhìn em.

- Về nhà ông ngoại, không thèm ở với mommy các con nữa. - Ngọc Thảo uất ức, em không muốn sống với kẻ bội bạc đó thêm giây phút nào hết.

Phương Nhi không biết vì sao mà mẹ mình lại trở nên như thế, nhưng trước tiên phải giữ chân mẹ mình đã, đợi mommy về tính sau. - Mẹ chắc chưa ?
Ngọc Thảo gật đầu.

- Mẹ thật sự sẽ lo được cho tụi con ?

Phương Nhi như bà cụ non, khoanh tay đứng trước mặt mẹ mình nói :
- Vào lúc 5h sáng mẹ sẽ thức dậy làm bữa sáng cho tụi con ? 6h thì đi đánh thức con, thay đồng phục, buộc tóc, cho con đi học ?

- Cái này ? - Ngọc Thảo trước giờ ngủ đến tận gần 7h, thức dậy thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn chờ em ăn sáng và đi làm, nên em chưa từng để ý đến việc này, không nghĩ rằng Phương Anh lại thức sớm như thế.

- Sau đó mẹ phải đi đánh thức ba đứa nhóc kia. Thay tả, đánh răng rửa mặt, thay đồ, buộc tóc cho bọn nó ?

- Thì.... - Ngọc Thảo nhìn ba đứa nhóc đang nghịch ngợm dưới sàn. Từ lúc sinh con tới giờ, Phương Anh chưa từng để em phải nhọc lòng về những việc này, thay tả, pha sữa, dỗ con, đều là do chị làm.

- Mẹ có thể đút từng đứa ăn ? Pha sữa để vào balo cho tụi nó, rồi đi rửa chén, sau đó chở con đi học, mẹ có làm được không ? - Phương Nhi nghiêng đầu hỏi, thấy mặt mũi mẹ mình đang tái mét, nó biết Ngọc Thảo bắt đầu rén rồi. Nó cũng đâu có nói dối, toàn bộ được là sự thật. Phương Anh luôn cẩn thận chu đáo như thế.

- Tối mẹ phải soạn cặp và dạy con học.

- Mẹ.... - Ngọc Thảo cúi gầm mặt, trước giờ Phương Anh đi làm về sẽ đẩy em đi tắm trước, còn bản thân thì lo cho tụi nhỏ. Em vốn nghĩ đó chỉ là vài việc lặt vặt, nhưng hôm nay nghe Phương Nhi kể ra, em mới biết nó lộn xộn tới mức nào. Vậy mà Phương Anh chưa từng than vãn một lời nào.

Nó cảm thấy vẫn chưa đủ liền quay lại ba đứa nhóc sau lưng mình :
- Này, nói cho mẹ nghe buổi tối mommy làm gì cho mấy đứa trước giờ ngủ ?

- Mommy hát cho con nghe. - Phương Ngọc nói.

- Mommy còn đọc truyện cổ tích. - Ngọc Nhi chu cánh môi lên tiếp tục nói.

- Còn tô màu và làm bò cho tụi con cưỡi. - Ngọc Hà cũng hào hứng kể.

Ý niệm bỏ nhà đi bị dập tắt, Ngọc Thảo gác chân lên sofa rồi nằm ườn ra.
- Thôi dẹp mẹ đi, không đi nữa. Giải tán !
Kêu em một tay lo cho bốn đứa này, thôi, thà em ở với tên Phương Anh bạc tình bạc nghĩa đó còn hơn.

Mặc dù cơn giận trong em vẫn còn nhưng em cũng không thể đem theo bốn cục nợ này đi, chỉ có thể gác tay lên trán.

Phương Anh trở về vào lúc trưa, tay còn cầm lỉnh kỉnh đồ ăn, nhìn thấy Ngọc Thảo và mấy đứa nhỏ đang ngồi xem tivi liền cười :
- Em....coi mommy mua gì cho các con, socola cho Phương Nhi, bánh sữa chua và kẹo trái cây cho ba đứa nè.

Bốn đứa xúm lại xâu xé chị.
- Đây là trà sữa và gà rán của mẹ, không được giành. - Chị cầm đồ ăn mình mua cho cô vợ bé nhỏ, đem lên bếp để.

Chị thấy Ngọc Thảo đôi mắt đỏ hoe nhìn chị, rồi đi lên phòng. Chị ngu ngơ nhìn theo
- Ơ....

- Mommy đã làm gì mẹ hả ? Mẹ đòi bỏ về nhà ngoại, con đã rất cực khổ mới khuyên được đó. - Phương Nhi kể khổ.

- Gì vậy trời ?

- Trời ơi, Phương Ngọc, em không được ăn vỏ kẹo, nhả ra.....Ngọc Hà, trả socola của chị đây.....aaaaa..... mommy, Ngọc Nhi lại cắn con.

Phương Anh nhìn cảnh tượng này liền muốn đem cái não quăng ra ngoài cho rồi. - Mommy điên mất.

Phương Nhi thông minh tính kế. - Con cũng điên, con sẽ gọi dì Kiều Loan, con sẽ sang nhà dì ấy ở tạm tới chiều. Còn ba đứa này, hai đứa bên nhà nội, một đứa bên nhà ngoại, quyết định vậy đi.

Đến khi tống cổ xong bốn cục nợ kia, Phương Anh mới an tâm đi lên phòng, một con mèo sướt mướt đang khóc rống lên trong chăn.
- Thảo.....

Tiếng khóc vẫn vang lên đều đều, làm Phương Anh nóng ruột, đem em ra ngoài, chị hôn lên cánh môi em :
- Có chuyện gì nói chị nghe được không ? Chị không biết bản thân đã làm lỗi gì. Nhưng cho dù là chuyện gì thì chị cũng xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi là được hả ?- Ngọc Thảo uất nghẹn, chị nói dễ nghe nhỉ ?

Ngọc Thảo nhìn chồng mình, đôi mắt càng ngày càng lộ rõ sự u uất :
- Chị bên ngoài có con với người khác rồi chạy về đây xin lỗi là xong hả ? Vậy còn mẹ con tôi biết làm sao ?

- Cái gì ? Con gì ? - Phương Anh tạm thời chưa tiếp thu được. Đầu chị nhảy số liên tục.

- Chị đã muốn có con trai như vậy, dọn ra ngoài mà sống với cô ta luôn đi, còn quan tâm mẹ con tôi làm gì ?

- Hồi sáng em nghe chị nói chuyện điện thoại ? - Phương Anh bắt đầu được khai sáng.

Chị cười, cúi sát người cô vợ bé nhỏ của mình :
- Khai ra, số đá còn lại em giấu ở đâu ?

- Gì ? - Ngọc Thảo nhìn chị khó hiểu.

- Chị nghi ngờ em đập đá, đầu óc có vấn đề rồi.

Chị buông em ra, nghiêm mặt nói :
- Chị cả ngày quần quật ở nhà hàng, chiều về còn bị bốn đứa nhỏ hành hạ lên bờ xuống ruộng, còn có tâm tư đi sinh thêm con ?

- Vậy ?

- Là Tiểu Vy.

- Hả ? - Ngọc Thảo trợn mắt lên, mặt bắt đầu biến sắc, còn nhe răng cười.

- Em còn hả ? Ơi là trời. Còn đòi bỏ nhà đi.

- Xin lỗi mà. Chị, đừng giận, em có bỏ đi đâu. - Ngọc Thảo dụi vào người Phương Anh như con mèo nhỏ, còn đem hết nước mắt nước mũi chùi vào áo chị.

- Chứ không phải em nhìn thấy bốn đứa nó, em ngán đến tận cổ nên mới không đi sao ?

Ngọc Thảo bị nói trúng tim đen lên cười khà khà. Em nghiêm túc chân thành nhìn Phương Anh :
- Phương Anh, trước giờ em luôn ỷ lại vào chị, không biết chị vì mẹ con em mà nhọc lòng như thế. Chị sáng sớm đã phải thức lo cho con, tối về cũng là người ru tụi nó ngủ.

- Chị cả đời này có em, có tụi nhỏ là đủ lắm rồi. Sẽ không
thay lòng đâu. - Phương Anh biết Ngọc Thảo rất nhạy cảm, từ sau khi sinh ba đứa nhóc kia càng nhạy cảm hơn nữa, em suốt ngày lo sợ mình xấu xí chị sẽ ở bên ngoài thì người khác. Nhưng chị là ai chứ ? Có vợ đẹp còn ngoan mà còn ngu ngốc đi kiếm thêm ? Chả đời nào. Với lại toàn bộ thời gian của chị đều dành cho năm cô công chúa này rồi, chị còn có thời gian đi làm bậy sao ?

- Phương Anh, em rất hài lòng về quyết định năm đó, quyết định theo đuổi chị, cho dù trở lại bao nhiêu lần, em cũng sẽ làm như vậy.

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã không từ bỏ. Còn bây giờ thì xuống dưới nhà uống trà sữa nè.

- Bế em. - Ngọc Thảo bám vào cổ chị, còn tham lam hít hà mùi thơm trên người chị.

- Em còn nhõng nhẽo hơn cả con.
....
Buổi tối, sáu người ngồi ngay ngắn trước tivi, Phương Nhi và Phương Ngọc ngồi bên trái, Ngọc Hà và Ngọc Nhi ngồi bên phải, Phương Anh và Ngọc Thảo ngồi ở giữa. Không khí vô cùng đầm ấm.
Đột nhiên Phương Nhi ngước lên tò mò hỏi :
- Mommy, hai người đã gặp nhau như thế nào ?

- Mommy và mẹ con....gặp nhau cách đây mười năm, ở nhà hàng. - Phương Anh nói.

- Là ai tỏ tình ?
Phương Anh nhìn em, nhưng em đánh mắt ý bảo " Chị mà dám kể chuyện xấu của em ra, thì em cho chị sofa ".

Phương Anh biết thân biết phận liền trả lời :
- Là.... mommy. Mommy nói " Ngọc Thảo, chị thích em "

- Vậy phản ứng của mẹ như thế nào ? - Ngọc Nhi hiếu kì hỏi.

- Mẹ con đã mắng mommy là " đồ điên ". - Phương Anh che miệng cười, nhớ lại bộ dạng của Ngọc Thảo lúc đó, y như một tên giang hồ chợ cá.

- Con không nhận ra mommy là người không có tiền đồ như vậy. - Phương Nhi nói rồi tiếp tục xem tivi.

Phương Anh cười như được mùa. - Haha, phải, chính là không có liêm sỉ, mặt dày đi theo tán tỉnh người ta, muốn người ta để ý tới mình, rốt cuộc người ta không những để ý, mà còn để mình vào trong tim.

Cả nhà đều mỉm cười. Bốn đứa nhóc cười vì sự mê mụi của mommy nó.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, đầu đuôi ra làm sao. Ngọc Thảo tựa người vào vai Phương Anh, mơ hồ nhớ lại mười năm trước.
" Phương Anh.....em thích chị "

- Đồ điên.

" Con mẹ nó, ngay cả chửi người cũng có thể đáng yêu như vậy "

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro