Chương 12: Hai trăm nghìn

Suốt chặng đường về nhà, Tuấn cứ liên tục hỏi tôi một loạt câu hỏi còn tôi chỉ đáp câu được câu chăng, hoàn toàn không có tâm trí nói chuyện.

"Thục Anh đang nghĩ gì thế?"

Tôi vừa ngẩng lên thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Mạc Anh Tuấn ở khoảng cách gần, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi xe.

"Cậu lái xe cẩn thận đi." Tôi lên giọng, đồng thời đập nhẹ vào lưng Tuấn nhắc nhở.

"Tớ biết rồi." Mặc dù tôi chỉ giả vờ cáu cho đỡ ngượng nhưng bạn cũng ngoan ngoãn đáp lại, "Tớ xin lỗi Thục Anh."

Nhưng sự bình yên đó chỉ diễn ra chừng năm phút. Dường như Tuấn là kiểu người không nói không chịu nổi, chỉ giải lao năm phút thôi mà cậu ấy cứ lén nhìn tôi tận chục lần.

Bởi vì trông bộ dạng như học sinh tiểu học mới bị cô giáo cấm phát biểu của Tuấn tội nghiệp quá, tôi mới miễn cưỡng bắt chuyện trước:

"Cậu có thể cho tớ feedback về buổi đi chơi hôm nay được không cậu Mạc Anh Tuấn?"

"Thục Anh muốn chi tiết không để tớ về viết bài thu hoạch."

"Thôi tớ xin cậu."

Tôi bỗng nhớ đến file sơ yếu lí lịch mà Tuấn gửi hồi trước, dám cá nếu tôi mà nói có thì cậu ấy sẽ viết thật cho mà xem.

Nhiều khi tôi cũng không biết Mạc Anh Tuấn là kiểu đơn thuần hay mưu mô xảo quyệt nữa.

Từ trước đến giờ tất cả mọi hành động lẫn lời nói của Tuấn đều chẳng có ẩn ý nào, cũng không kiêng dè mà trực tiếp tấn công vào lớp phòng ngự mỏng manh của tôi.

Nếu nói tôi không lung lay thì là nói dối.

Nhưng chúng tôi chỉ vừa quen biết chưa được bao lâu, làm gì đến mức khiến một người xa lạ như Anh Tuấn quan tâm tôi như vậy. Vả lại thời gian cậu ấy vừa trải qua một mối quan hệ cũng chưa lâu lắm, liệu có phải Tuấn đang tìm kiếm một cảm giác an ủi khi ở bên tôi không?

Tôi không biết nữa, nhưng nếu đúng là thế thật thì tôi sẽ khiến Anh Tuấn phải hối hận.

Hối hận vì đã không gặp tôi trước.

Dù rằng xét về tất cả mọi mặt, tôi chẳng xứng đôi vừa lứa với Anh Tuấn nhưng nếu cậu ấy đã có chút "thích" tôi rồi, những chuyện đó dường như chẳng quan trọng nữa.

Dẫu sao thì bây giờ cũng không phải thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương, còn cả tá thứ khác tôi cần để tâm đến hơn là mải mê trong một mối quan hệ mà không có gì là rõ ràng cả.

Tốt nhất là cậu ấy đừng nên thích tôi quá, tôi chỉ vừa có "crush" được một tuần thôi đấy.

.

"Thục Anh buồn ngủ à?"

Từ bé đến giờ cứ lần nào đi chơi xong là tôi sẽ buồn ngủ, cộng thêm việc có người chở nên mắt tôi từ nãy đã díu lại không muốn hoạt động nữa. Có lẽ Tuấn thấy tôi gật gù qua gương chiếu hậu, bạn sợ tôi ngã nên còn cẩn thận kéo tay tôi ôm vào người cậu ấy.

"Ừ." Tôi đáp trong khi hai mi mắt sắp sửa dính chặt vào nhau, không kiêng dè ngả đầu vào vai người đằng trước, "Cậu cho tớ nhờ một tí nhé."

Có lẽ do tôi buồn ngủ quá nên không nghe thấy tiếng đáp lời. Trước khi hai mắt thực sự khép lại, tôi lờ mờ thấy Tuấn nhìn vào gương chiếu hậu, mặt đỏ lên.

___

Tôi giật mình mở mắt giữa ngã tư ở đường Trần Nguyên Hãn, sau một lúc đầu óc mới tỉnh táo để nhận ra mình vẫn đang ngồi trên xe về nhà.

Vừa thấy tôi ngẩng đầu lên khỏi vai bạn, Tuấn đã quay lại hỏi han:

"Thục Anh còn buồn ngủ không?"

"Tớ không." Tôi lắc đầu, lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ, "Cậu đi chậm thế."

"Tại tớ sợ Thục Anh ngã."

"Cậu chu đáo quá." Tôi cảm động nói, "Giờ cậu bốc đầu được rồi."

"Thục Anh muốn tớ bốc đầu thì phải ôm chặt vào." Tuấn cười, giở giọng trêu tôi, "Không là tớ không đỡ được đâu."

"Thế thôi tớ chả thèm."

Thấy tôi bĩu môi, Tuấn chỉ cười mà không nói gì nữa.

Tôi im lặng nhìn cảnh vật hai bên đường, ước lượng khoảng mười lăm phút nữa sẽ về đến nhà.

Từ giờ đến tối thì làm gì giờ nhỉ?

Bình thường chủ nhật tôi sẽ đi học thêm toán vào buổi chiều, nhưng tuần này tôi mới đổi ca sang thứ bảy để học chung với Anh Tuấn nên không phải đi học nữa. Dạo này phải ôn thi nên tôi không dám cày bộ phim nào cả, chỉ có Conan thì hôm nào tôi cũng phải vừa ăn cơm vừa xem mới chịu được.

Tôi chợt nhớ đến đống truyện tranh vừa mới mua, quyết định dành cả chiều để cày hết mười tập Spy x Family.

Nhưng vẫn còn một vấn đề khác quan trọng hơn.

Làm cách nào để share tiền một cách tinh tế đây?

Nếu bây giờ tôi dúi tiền vào tay Tuấn, chắc chắn cậu ấy sẽ trả lại mà không do dự. Hay là tôi đánh ngất bạn rồi lục ví nhét tiền vào? Hình như cũng không ổn lắm, một đứa mét sáu lăm như tôi không đủ sức đánh người mét tám như Tuấn ngất xỉu.

Sau khi nghĩ mãi mà không tìm ra phương án nào hợp lí, tôi liền quyết định tra Google. Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên, nhập vào thanh tìm kiếm "cách đề nghị share tiền" nhưng đều không cho ra kết quả ưng ý. Thậm chí tôi phải bấm vào gợi ý tìm kiếm cách share tiền với bạn trai nhưng vẫn không có bài nào hữu ích cả.

Thôi dẹp đi, ăn chùa một bữa cũng không chết được.

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng băn khoăn về việc ấy cả. Rõ ràng là tôi mời Anh Tuấn đi ăn để cảm ơn, thế quái nào lại thành bạn bao tôi từ A đến Z thế này?

Như này thì khác gì nợ càng thêm nợ.

Sau một hồi vò đầu bứt tai trong vô vọng, cuối cùng tôi cũng tìm ra được giải pháp. Tôi lén nhìn người đằng trước, căng thẳng nuốt nước bọt. Chắc Tuấn sẽ không nghĩ gì đâu nhỉ, tự nhủ với bản thân như vậy xong, tôi quyết định hành động.

Tôi mở túi xách, lấy ra tờ hai trăm nghìn rồi nắm chặt vào trong lòng bàn tay. Liếc thấy Tuấn vẫn chăm chú lái xe, tôi hít một hơi sâu rồi nhắm mắt làm liều.

Cả người tôi hơi ngả về phía trước, cố gắng đút tay vào túi áo Tuấn một cách tự nhiên. Bạn thấy thế thì hơi giật mình, xong thay vì hỏi sao thế, Tuấn lại ghì chặt tay lại không cho tôi nhúc nhích. Tôi sợ bạn phát hiện nên cũng im lặng giữ nguyên hiện trường, đến tận khi xuống xe mới dám buông ra.

Tuấn cẩn thận giữ một tay để tôi bước xuống xe, xong xuôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối:

"Thế là Thục Anh phải về rồi à?"

"Tớ buồn ngủ lắm rồi cậu ơi, tha tớ đi."

"Thục Anh nói thế tớ buồn đấy."

"Ừ kệ cậu." Thấy mặt ai đó bắt đầu phụng phịu, tôi liền nói thêm, "Còn nhiều lần nữa mà."

Tuấn nghe thế thì nói ngay như thể sợ tôi nuốt lời: "Thục Anh hứa rồi đấy nhá."

"Ừ tớ hứa, cậu về đi."

Nhì nhằng thêm một lúc nữa Anh Tuấn mới thực sự quay đầu xe, trước khi đi còn vẫy tay chào tôi mãi.

"Tạm biệt đại ca."

"Bai bai."

Vừa đi được mấy mét, Tuấn lại quay đầu lại ngó xem tôi đã vào nhà chưa rồi gọi với theo:

"Thục Anh vào nhà cẩn thận nhé."

"Tớ biết rồi, cậu cũng về nhà cẩn thận đấy nhé."

Tôi vẫy tay chào Tuấn, sau khi nhìn bạn khuất xa khỏi con ngõ mới yên tâm đi vào nhà.

___

Khi Anh Tuấn về đến nhà rồi, cậu ấy gửi cho tôi mấy tin nhắn thông báo, kèm theo đó là một lời nhờ vả.

[Tớ vừa về đến nhà rồi Thục Anh ơi]

[Ngân hàng của tớ mới bị trục trặc hôm qua, nay họ bảo hoạt động bình thường rồi]

[Thục Anh cho tớ xin số tài khoản để test thử nhé]

Tôi không nghĩ gì nhiều, lập tức gửi số tài khoản sang.

Một phút sau, thanh thông báo trên điện thoại của tôi hiển thị thông báo biến động số dư. Mạc Anh Tuấn chuyển cho tôi hai trăm nghìn đồng, tôi vừa nghĩ sao gửi test mà nhiều vậy thì chợt nhận ra.

Cậu ấy phát hiện rồi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, suýt chút nữa thì ném điện thoại xuống đất. Không ngờ Anh Tuấn lại nhận ra sớm như thế, thậm chí còn chọn cách lòng vòng là bịa lí do ngân hàng lỗi để trả lại tiền cho tôi.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dù chỉ tiếp xúc với Tuấn một thời gian ngắn, nhưng ấn tượng mà cậu ấy đem lại cho tôi lúc nào cũng tốt đẹp. Bỏ qua những ưu điểm về mặt ngoại hình, tính cách của Tuấn cũng chẳng có gì để chê. Cậu ấy tinh tế, cư xử nhẹ nhàng và lịch thiệp, đặc biệt là không để tôi phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc.

Chỉ có điều, tôi là người sòng phẳng và không thích cảm giác mang nợ người khác. May mắn là ngân hàng tôi đang sử dụng giống với Tuấn, nên chỉ cần qua thông báo biến động số dư cũng sẽ biết được số tài khoản của đối phương.

Bàn tay đang bấm mở khoá điện thoại của tôi ngưng lại khi nhìn thấy phần lời nhắn: Thuc Anh ma chuyen lai la to them mot chu so 0 day.

Tôi tưởng bạn nói đùa, đang nhập mã pin chuyển khoản đến số thứ 4 thì thông báo biến động số dư lại nhảy đến.

Mạc Anh Tuấn chuyển cho tôi hai triệu, nội dung là: To khong dua dau Thuc Anh.

Tôi hoảng quá, vội sửa lại số tiền chuyển đến là hai triệu hai trăm nghìn đồng.

Chưa đầy hai phút sau, khi tôi tưởng Tuấn đã thôi rồi thì điện thoại lại "ting" một cái, vẫn là thông báo biến động số dư.

Tay tôi run run mở điện thoại, nhìn con số hiển thị trên màn hình đến đờ cả người.

+20,000,000 VND.

Wtf???

Phải mất tận năm phút để tôi xác nhận lại Mạc Anh Tuấn thực sự chuyển cho tôi hai mươi triệu.

Excuse me, đây là cách người giàu từ chối nhận tiền à? Sao tôi chỉ muốn sòng phẳng thôi mà càng ngày càng thấy tự ti là sao vậy?

Tôi run run chuyển lại hai mươi triệu, vừa hoàn thành giao dịch thì điện thoại lại nhảy đến thông báo biến động số dư.

Lần này là hai trăm nghìn, kèm lời nhắn mà đúng hơn là một lời hăm doạ: Lan cuoi nhe Thuc Anh.

Anh Tuấn biết tôi sẽ không cứng đầu nữa. Quả thật vậy, thà cứ nhận tiền luôn cho rồi, cứ chuyển qua chuyển lại mãi thì cuối cùng người tổn thương chỉ là con đỗ nghèo khỉ này mà thôi.

.

Cho đến chín rưỡi tối, khi tôi đang vừa nghe nhạc vừa làm đề Toán thì bỗng nhận được tin nhắn của Tuấn. Tôi định làm xong câu 40 rồi mới xem bạn nhắn gì, nhưng cuối cùng vẫn vứt câu 37 đang tính dở sang một bên để cầm điện thoại lên.

[Thục Anh ngủ chưa]

[Chưa, tớ đang làm toán]

Tôi nhìn dấu ba chấm bên cạnh avatar của Tuấn nhấp nháy tận năm phút, tò mò không biết bạn định nói gì mà nhắn mãi không xong.

Đợi đến khi tôi khoanh xong đáp án của câu 38, điện thoại mới thông báo có tin nhắn mới.

[Thục Anh có muốn học chung với tớ không]

Tôi đọc tin nhắn đến lần thứ ba rồi mới bấm trả lời.

[Ý cậu là call video á]

[Ừ, Thục Anh có ngại không]

Tất nhiên là không rồi.

Có người học chung thì còn gì bằng nữa, tôi đang nản muốn chết đây này.

Nghĩ vậy, tôi không trả lời tin nhắn của Tuấn mà trực tiếp bấm call video.

Trên màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt không góc chết của Anh Tuấn, ngay cả cam thường cũng không dìm nổi. Hình như cậu ấy vừa tắm xong, tóc mái còn hơi ướt loà xoà trước trán khiến tôi liên tưởng đến mấy anh người mẫu trên bìa tạp chí mùa hè. Tôi đưa mắt nhìn xuống xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo phông rộng thùng thình của Anh Tuấn, trong đầu là một loạt những hình ảnh không đứng đắn.

Chết dở rồi, thế này thì học kiểu gì được.

Tuấn nhìn tôi qua điện thoại, cười nói: "Hê lô Thục Anh, tớ nhớ Thục Anh quá."

"Thôi tớ xin đấy, đừng trêu tớ."

Cách một lớp màn hình nhưng bạn vẫn khiến tôi đỏ bừng mặt, vội vàng hạ điện thoại xuống để giấu diếm.

"Thục Anh đang làm đề gì thế?"

"Đề hôm qua thầy Ninh phát về nhà ấy, cậu làm xong chưa?"

"Tớ làm xong rồi."

Quả không hổ danh là học sinh giỏi thành phố, đã giỏi còn chăm nữa. Tôi nghĩ đến thời gian mình dành ra để đọc truyện tranh với xem hoạt hình, tự thấy mình so với bạn còn không bằng cái móng tay.

"Thế cậu muốn làm chung đề nào?" Tôi vừa bấm máy tính vừa hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa, giờ tớ không còn đề nào để làm cả."

Tôi định mắng Anh Tuấn thế còn đòi call video học chung làm gì thì bạn lại nói tiếp:

"Tớ ngồi nhìn Thục Anh làm đề cũng được."

"Tớ tắt đây."

"Ơ khoan đã, Thục Anh bình tĩnh."

Tôi không nhịn được cười nhìn điệu bộ gấp gáp ngăn cản tôi kết thúc cuộc gọi của Tuấn, cuối cùng vẫn quyết định giữ máy.

Sau đó Anh Tuấn vẫn không dám mở miệng nói gì nữa mà ngoan ngoãn lấy đề Anh ra làm, cách năm phút lại ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa phải lên tiếng:

"Cậu tập trung làm bài của mình đi."

Tuấn buông bút, thấy tôi cáu thì than: "Khó quá Thục Anh ơi."

"Đề khó á? Câu collocation hay Idiom?"

"Không phải đề khó."

"Thế cái gì khó mới được?" Tôi vừa nói vừa khoanh tròn đáp án câu 40, sau đó ngẩng lên nhìn Tuấn, "Tớ thấy cậu hơi bị khó hiểu đấy."

Anh Tuấn khẽ cười, đôi mắt hoa đào cong lên khiến người khác cũng thấy vui vẻ theo. Tôi còn chưa kịp định thần trước nụ cười của Tuấn thì đã bị giọng nói câu hồn của cậu ấy đánh phủ đầu:

"Tại Thục Anh xinh quá nên tớ không tập trung học được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro