Chương 13: Chơi gì thì chơi, đừng chơi đùa tình cảm

Khi tôi vừa bước vào cửa lớp, Hà Nhi bỗng thình lình xuất hiện đứng chắn trước mặt. Không để tôi kịp lên tiếng, con nhỏ đã hùng hổ hét vào mặt tôi:

"Khai mau, mày với thằng Tuấn là quan hệ gì?"

Câu hỏi của Nhi làm tôi giật mình thon thót, lắp bắp hỏi lại: "Quan hệ gì là quan hệ gì?"

"Đừng có mà giả ngây." Nhi dí sát mặt vào tôi, dùng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, "Tao biết hết rồi."

"Biết cái gì mới được?" Tôi đẩy Nhi sang một bên, khó hiểu nhìn cái bản mặt "đừng hòng qua mắt tao" của nó.

"Nửa đêm hôm qua thằng Tuấn nhắn tin cho tao hỏi cách làm mày hết giận." Nhi quét mắt nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới nói tiếp, "Chúng mày đến cái bước giận dỗi nhau rồi cơ à?"

Thật ra là qua bước đấy lâu rồi, đến bước chụp ảnh chung rồi cơ.

Tôi né tránh ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình của Hà Nhi, nói gần như gắt lên:

"Kệ tao."

Mặc kệ mặt người bên cạnh đã đen như đít nồi, tôi đi thẳng một mạch xuống cuối lớp rồi ngồi xuống ghế. Nhưng đứa bàn trên nhất quyết không chịu tha cho tôi, Nhi một lần nữa quay xuống săm soi tôi đến từng lỗ chân lông rồi nói một câu đầy ẩn ý:

"Chơi gì thì chơi, đừng chơi đùa tình cảm."

?

Xin lỗi đi, tôi chỉ thích chơi Candy Crush thôi nhé.

"Ai chơi đùa tình cảm của cậu hả Nhi?"

Cả tôi lẫn Hà Nhi đều đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Khánh Nam vừa mới đến lớp, trên vai vẫn còn đeo balo mà đã ra hóng hớt chuyện chị em phụ nữ rồi.

"Không ai cả." Nhi đáp, khuôn mặt trở lại vẻ không cảm xúc, "Tai cậu cũng thính quá nhỉ?"

Trước câu nói không mấy thân thiện của Nhi, Khánh Nam chỉ cười: "Tớ lo cậu bị ai lừa thôi mà."

"Cảm ơn nhưng đây không mượn cậu lo."

"Kìa, mới sáng sớm mà cậu đã làm tớ tổn thương rồi." Khánh Nam kéo dài giọng, cố tình tỏ ra đáng thương.

Tôi nhìn vẻ mặt "tao cóc quan tâm" của Hà Nhi, cảm thấy tội nghiệp thay cho thằng bạn cùng lớp nên mới chen vào:

"Mày nói chuyện có tình người tí không được à?"

"Tao không thích." Nhi đáp, đoạn quay sang Khánh Nam vẫn đang đứng lì trước mặt, "Không muốn bị tổn thương thì tránh xa tớ ra."

Tôi đã tưởng câu chuyện dừng lại ở đây rồi, nhưng Khánh Nam thực sự là vua lì đòn khi vẫn cố đấm ăn xôi nói tiếp:

"Không sao, tớ máu M."

"..."

Đáng lẽ tôi không nên thấy tội nghiệp Khánh Nam làm gì.

.

Suốt cả ngày hôm nay, tôi trở thành mục tiêu để Trần Hà Nhi quan sát và nghiên cứu. Cứ hễ ra chơi là nó lại quay xuống nhìn tôi chằm chằm khiến tôi áp lực đến mức không thắng nổi màn Candy Crush nào. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa phải lên tiếng:

"Mày làm tao nổi da gà rồi đấy."

Nhi dường như chẳng quan tâm đến lời tôi nói, nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi buông một câu:

"Trông thế này mà lại thích trêu đùa tình cảm."

Nếu chúng tôi là hai thằng con trai, chắc chắn bây giờ tôi sẽ đấm cho Nhi một phát.

Nhưng thân là con gái thuỳ mị nết na, tôi chỉ nhìn Nhi cười nhẹ nhàng: "Mày mà nói thêm câu nữa là tao đổi chỗ cho Khánh Nam đấy."

Hà Nhi lập tức giơ ngón tay thân thiện đáp lại tôi, quay lên mà không nói câu nào nữa.

___

Khi tôi vừa về đến nhà, điện thoại bỗng nhận được cuộc gọi của một số lạ. Tôi cố nhớ lại xem mình còn đơn hàng nào chưa nhận không, cuối cùng vẫn bắt máy.

"Alo ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi tưởng người ta gọi nhầm số, tính tắt đi thì nghe được giọng nói quen thuộc mấy ngày gần đây:

"Thục Anh."

Là Mạc Anh Tuấn.

Chắc chắn con nhỏ Trần Hà Nhi lại bán thông tin của tôi rồi, đúng là bạn tốt mà.

Tôi còn đang thầm mắng Nhi mấy câu thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói hơi khàn của Tuấn:

"Sao Thục Anh lại giận tớ thế?"

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Tại sao tôi lại giận Tuấn?

Nói là giận thì cũng không phải. Thực sự là tôi không biết làm cách nào để đối mặt với Tuấn hơn là giận cậu ấy.

Tôi sợ Tuấn thích tôi thật, và tôi sẽ không còn thấy "thích" cậu ấy nữa.

Dù nghe hơi khốn nạn nhưng đó lại là sự thật. Kinh nghiệm yêu đương thì tôi không có nhưng lịch sử tình trường kể ra thì cũng kha khá, dù hầu hết đều là tình đơn phương. Nghe có vẻ tội nghiệp nhưng tôi khá tận hưởng việc crush một người mà thậm chí người đó còn không biết đến sự tồn tại của mình. Tôi thích cảm giác điều tra tất tần tật mọi thứ xung quanh người đó và tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ. Nhưng chuyện của tôi với crush chưa bao giờ thành cả bởi vì tôi bị dính lời nguyền: thích ai là y như rằng người đó sẽ có người yêu.

Thực tế chứng minh, đã có 6 cặp thành đôi nhờ có tôi.

Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa, bởi vì mỗi lần crush một người xong tôi sẽ giảm được 2kg.

Hè năm lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11, Nhi gặp lại tôi sau hai tháng thì lấy làm lạ lắm, còn gặng hỏi tôi bí quyết giảm cân là gì. Tôi nghe thế chỉ biết cười trừ kể lại:

"Tao thích một bạn ở lớp khác, bạn ấy bảo gu của mình là cao, tóc ngắn với biết điểm dừng. Hai cái kia thì tao có đủ nhưng chưa kịp hỏi bạn ấy biết điểm dừng là như nào thì bạn có người yêu rồi, đến lúc đấy tao mới hiểu."

"Thế rốt cuộc biết điểm dừng là như nào?" Nhi tò mò hỏi tôi.

"Là stop." Tôi nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Nhi, bổ sung thêm, "Bạn ấy là boss."

Bởi lẽ thế, tôi bắt đầu tin rằng chuyện yêu đương vốn không phải dành cho mình nên không còn ôm hi vọng nữa. Bằng chứng là crush trước đó của tôi, thay vì đau khổ nghĩ xem anh ấy có thích mình không, tôi lại dùng tài suy luận sau 7 năm xem Conan của mình để tìm ra người yêu tương lai của anh ấy. Kết quả nằm ngoài dự đoán, tôi được anh ấy tỏ tình.

Nhưng tôi đã từ chối.

"Em có thể cho anh biết lí do không?"

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định nói sự thật: "Theo như em dự đoán anh sẽ yêu chị My bạn thân khác giới của anh, xác suất lên đến 99%. Nhưng không thể ngờ được anh lại thích em, nên em từ chối để anh không bỏ lỡ một người tốt và dự đoán của em cũng sẽ trở thành hiện thực. Em điều tra rồi, chị My Cự Giải tháng 7 còn anh Bọ Cạp tháng 11, hợp nhau lắm nên không chia tay đâu."

Thấy anh crush mặt nghệt ra, tôi liền nói bằng giọng chắc nịch:

"Anh phải tin em, chị My thích anh đấy."

Và thế là tôi đã mai mối thành công cho crush của mình.

Nghĩ lại tôi vẫn thấy ảo diệu.

Có lẽ vì lần đơn phương nào cũng không có kết quả như ý nên tôi dần chấp nhận sự thật rằng crush sẽ luôn ở bên cạnh một người khác chứ không bao giờ là tôi hết. Vậy nên khi cuối cùng cũng được crush tỏ tình, tôi lại thấy bản thân không xứng và hi vọng anh ấy ở bên cạnh một người phù hợp với mình hơn.

Kể từ đó tôi chỉ luôn thích người không thích mình. Nếu như cảm thấy bản thân có xíu xiu cơ hội với nào crush, tôi liền thấy hết hứng thú và bắt đầu từ bỏ tình cảm của mình.

Quay trở lại hiện tại, tôi thực sự không biết nên làm thế nào với Mạc Anh Tuấn.

Rõ ràng là tôi sợ mình sẽ hết hứng thú nếu Tuấn tỏ ra thích tôi quá nhiều, nhưng đồng thời tôi cũng nơm nớp lo sợ rằng tất thảy những gì tôi cho rằng là tín hiệu của cậu ấy dành cho tôi đều là do tôi tự huyễn hoặc chính mình.

Liệu rằng cậu ấy có thật sự thích tôi không?

Tôi không biết rõ cảm xúc của Anh Tuấn, nhưng tôi để tâm đến cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Khác với những người tôi từng crush trước đó, tôi không muốn cậu ấy ở bên cạnh người khác, càng không thể giúp cậu ấy thành đôi với một ai đó được. Tôi muốn Tuấn chỉ làm những hành động như thế với riêng mình tôi, nhưng lại không có tư cách gì để đòi hỏi điều đó, cũng không có cách nào biết được xung quanh cậu ấy có những mối quan hệ như thế nào.

Hay là tôi gửi bài Boyfriend của Ariana Grande cho Tuấn, cậu ấy thông minh nên chắc sẽ hiểu nhỉ?

Nhưng mà như thế khác nào tự mình tuyên bố rằng: "Tớ thích cậu nhưng cậu đừng thích lại, mình mập mờ thôi nha" đâu.

Chắc chắn Anh Tuấn sẽ không chịu đâu.

Ôi điên hết cả đầu.

"Thục Anh ơi?"

Tôi bị giọng nói của Tuấn kéo về thực tại, giật mình nhìn cuộc gọi đã kéo dài tận năm phút.

Chết dở rồi, nãy giờ tôi ngốn mất bao nhiêu tiền điện thoại của cậu ấy rồi không biết nữa.

"Tớ xin lỗi, tí tớ gọi lại sau nhé."

Không để Tuấn nói thêm lời nào, tôi lập tức nhấn kết thúc cuộc gọi rồi vào phòng tắm rửa tay để chuẩn bị ăn cơm.

Mấy chuyện tình cảm rắc rối để sau đi, chuyện chính bây giờ là đổ đầy cơm vào bụng để chiều còn đi học đây này.

___

Sau khi kết thúc hai tiết Toán và hai tiết Anh đầy ác mộng, cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi phòng học 12A10 để trở về nhà. Khi tôi đang điên cuồng nhét sách vở trên bàn vào cặp để ra về, Nhi bỗng xuất hiện ngay bên cạnh vỗ vai tôi:

"Ê đi ăn không?"

"Ăn gì?" Tôi đáp ngay tắp lự, sau đó nhìn con bàn trên với vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Nay mày lạ thế, còn rủ tao đi ăn cơ á?"

Nhi chẳng buồn trả lời tôi, hỏi ngược lại: "Thế mày có đi không?"

"Đi chứ." Tôi gật đầu, "Nhưng mà đi đâu?"

"Sang bên Kiến An ăn chè đi, tao thèm chè Trang."

Tôi nhớ ra cũng lâu rồi mình chưa ăn chè khoai dẻo, lập tức đồng ý.

.

Đường đến quán chè phải đi qua nhà hai chúng tôi. Khi gần đến nhà Nhi thì nó bỗng dưng quay sang tôi, nói bằng giọng hốt hoảng:

"Chết rồi mày ơi tao quên mất chưa xin phép mẹ."

Tôi dừng xe lại trước cổng nhà Nhi, khoanh tay nhìn nó: "Giờ vào xin đi tao đợi."

"Nhưng mà mẹ tao vẫn đang trên đường về cơ, phải hai mươi phút nữa mới đến nhà."

"Thế thì gọi điện."

"Mẹ tao không nghe máy khi đang đi đường đâu." Nhi tiếp tục lí do.

"Thế giờ sao?" Tôi mất kiên nhẫn, "Xin sau không được à?"

Nhi lắc đầu: "Tao mới bị mẹ cấm đi chơi rồi, sợ lắm."

Tôi không còn lời nào để nói nữa, Hà Nhi đúng là chúa tể dập tắt niềm hi vọng của đời tôi mà.

"Hay là mày cứ đến trước đi, tí tao xin mẹ xong thì đến sau."

"Nhỡ mày không đến được thì sao?"

Nhi lại phớt lờ câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác: "Thế mày có muốn ăn chè không?"

"Có." Tôi gật đầu.

"Thế thì đi đi, tí tao ra."

"Nhớ đấy."

"Biết rồi." Nhi nói chắc nịch, sau đó tạm biệt tôi, "Đi cẩn thận đấy."

Trước khi tôi đi khuất Nhi còn gọi với theo như sợ tôi nuốt lời:

"Nhớ đợi tao đến đấy nhá đừng đi đâu."

Sao tôi cứ cảm giác Hà Nhi rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì tôi không biết.

Rất nhanh sau đó suy nghĩ đấy đã bị tôi vứt qua một bên, thay vào đó là bát chè khoai dẻo full topping sau một buổi chiều vật vã với môn Toán.

Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Mười phút sau, tôi có mặt ở Chè Trang, một mình gọi hai bát chè khoai dẻo. Tất nhiên là tôi gọi thêm phần của Hà Nhi, nhưng nếu nó không đến hoặc đến muộn thì tôi sẽ ăn cả hai luôn.

Khi tôi vừa ăn được nửa bát thì bỗng có người ngồi xuống bên cạnh. Vì đang chơi dở Candy Crush nên tôi không ngẩng lên nhìn, đoán là Nhi liền nói:

"Tao gọi cho cả mày rồi đấy, ăn đi rồi trả tiền cho tao."

Mãi mà không thấy tiếng trả lời, tôi mới ngẩng đầu lên để xác nhận có phải đúng là Nhi không thì bắt gặp ngay khuôn mặt mà mình không muốn thấy nhất.

Anh Tuấn cũng vừa vặn nhìn tôi, nở nụ cười:

"Thục Anh muốn đổi xưng hô hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro