Chương 17: Tuấn's POV (2)

Hôm nay là 30 tháng 4, tuy được nghỉ lễ nhưng tôi lại thấy chán hơn cả ngày thường.

Một ngày không có Thục Anh.

Đêm hôm qua cô nàng mới bảo tôi là hôm nay sẽ đi ăn Dookki với mấy cô bạn thân, lại còn nói thêm lí do là để chứng minh tình yêu nước.

Tôi nghe xong thì bật cười, tự hỏi con gái khi kiếm cớ để đi ăn đều đáng yêu thế này à?

Chẳng biết từ bao giờ việc trò chuyện với Thục Anh mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi, cũng là lí do quyết định xem ngày hôm đó thú vị hay là tẻ nhạt.

Lần đầu tiên từ sau khi đóng cửa trái tim, tôi mới cảm thấy háo hức như thế mỗi khi chờ đợi tin nhắn của ai đó. Có lẽ vì cả hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung, thậm chí cả sự trái ngược, nhưng điều đó chẳng phải việc gì to tát.

Tôi thích mọi điều về Thục Anh, ngay cả những thứ trước giờ tôi không hề thích.

Dường như trước khi tôi kịp nhận ra, vị trí độc tôn tôi bỏ trống nơi trái tim bấy lâu nay đã được lấp đầy bởi hình bóng một người con gái mà tôi vô tình nhận nhầm thành người yêu cũ vào lần gặp đầu tiên.

Mặc dù nghe chẳng lãng mạn chút nào, thậm chí còn hơi khốn nạn, nhưng thật lòng mà nói nếu không phải nhờ sự nhầm lẫn đó thì đời nào tôi có cơ hội gặp gỡ Thục Anh. 

Còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ về sự cố tình cờ kia, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cắt đứt những dòng hồi tưởng tôi tự vẽ ra trong đầu. Tôi lười biếng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, mãi mới bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa thấy tôi bắt máy thì nói ngay như thể sợ tôi sẽ tắt đi ngay lập tức:

"Alo đang ở nhà à, đi làm bữa lẩu ngày lễ với anh em không?"

Trái ngược với vẻ hồ hởi của Vũ, tôi bây giờ chẳng có hứng thú gì với việc ăn uống hay là rời khỏi giường cả. Ngày lễ vừa đông vừa tắc, phiền chết đi được.

Ngay trước khi lời từ chối buột khỏi môi, kí ức về cuộc trò chuyện đêm hôm qua bỗng dưng lướt qua trong đầu tôi. Giọng điệu hùng hồn của Thục Anh khi nói hôm nay nhất định phải đi ăn mừng để thể hiện tinh thần dân tộc khiến tôi bật cười thành tiếng, sau đó nói qua điện thoại:

"Ok, ngày lễ phải đi ăn lẩu chứ."

___

Thằng Hoàng chạy đến, choàng tay qua vai rồi kéo tôi đi về phía trước:

"Mày nhìn cái gì đấy, đi nhanh lên anh em đang đợi này."

Vì bất ngờ nên tôi hơi giật mình, sau khi định thần lại mới đáp lời:

"Mới ăn no xong mà bọn mày đi nhanh thế."

Tôi rời tầm mắt khỏi tiệm ảnh film mà đợt trước tôi cùng Thục Anh vào chụp, tâm trạng trở nên vô cùng khó tả.

Chết tiệt, tôi bắt đầu thấy nhớ Thục Anh rồi.

Suốt quãng đường rời khỏi Kichi Kichi, mấy thằng bạn tôi cứ liến thoắng hết chuyện này đến chuyện kia. Trong khi đó tâm trí tôi cứ kẹt lại ở ngày đầu tiên đi chơi với Thục Anh, hoàn toàn không nghe lọt chữ nào.

Phải đến khi có người bỗng dưng ngã nhào vào lòng, tôi mới chợt hoàn hồn. Tôi vội vàng bắt lấy tay người nọ để bạn khỏi ngã, sau đó giật bắn mình bởi một tiếng hét chói tai:

"Thục Anh!!"

Điên rồi.

Tôi thật sự bị ám ảnh Thục Anh đến điên rồi.

Nhưng mà dáng người, kích cỡ tay rồi mái tóc này nếu nói là Thục Anh tôi cũng tin sái cổ.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến tôi buột miệng thốt lên một câu như để chắc chắn suy đoán của mình:

"Thục Anh đấy à?"

Khoảnh khắc người trong lòng ngước nhìn lên, tim tôi bỗng nảy lên một cái, sau đó đập điên cuồng như nhịp trống dồn trong lồng ngực.

Vãi l** thiên thần có thật à?

Tôi thật sự đã định mắng bản thân là cái đồ háo sắc nhưng khi nhận ra người trước mặt cũng chính là người trong lòng, tâm trạng ngay lập tức chuyển từ tội lỗi sang nhẹ nhõm.

Đúng là tôi mê người đẹp thật, nhưng người đẹp trong lòng tôi chỉ có Thục Anh thôi.

Có vẻ Thục Anh cũng sốc chẳng kém gì tôi, cô nàng nhìn tôi trân trân mà chẳng nói lên lời, mãi mới thốt lên được một câu:

"Sao cậu lại ở đây?"

Tôi nở một nụ cười thay cho lời chào, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi ngược lại thì bỗng phát hiện một điểm lạ thường.

Thục Anh nhìn chằm chằm vào một đứa trong đám bạn đi cùng tôi, biểu cảm càng ngày càng trở nên kì lạ.

Y như... y như trông thấy người yêu cũ lâu ngày không gặp vậy.

Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hồn bạt vía, vội lần theo ánh mắt của Thục Anh để xác định đối tượng bí ẩn ấy.

Nguyễn Trần Minh Vũ.

Cái khỉ gì đây?

Thục Anh lấm lét quay lại phía sau, rồi vội vàng buông tôi ra. Tôi chưng hửng nhìn bàn tay trống không của mình, còn chưa kịp định thần thì người trong lòng đã chạy biến đi mất.

"Tớ đi trước nhé."

Thục Anh nói xong thì chạy mất dạng, thậm chí còn không có một câu "hẹn gặp lại sau". Mấy thằng bạn tôi chứng kiến một màn này thì không ngừng huých tay hỏi dồn tôi, hầu như toàn là những câu hóng hớt:

"Úi chà chà ai đấy?"

"Thằng này khá quá nhỉ, có mối mới mà không kể cho anh em à?"

"Chú giấu kĩ thế, không bị bắt quả tang thì định giấu đến bao giờ hả?"

Tôi căn bản không nghe lọt câu nào, trong đầu cứ băn khoăn mãi về biểu cảm khác lạ của Thục Anh khi nhìn thấy Vũ.

Theo như tôi nhớ thì Vũ chỉ có hai người yêu cũ, cả hai đều học cùng trường tôi. Vậy thì loại trừ khả năng nó với Thục Anh đã từng có quan hệ yêu đương với nhau, nhưng vẫn còn một trường hợp khác.

Mập mờ cũ.

Không, tôi rùng mình trước ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu mình, có khi còn không có chữ "cũ"!

"Mày nghĩ gì thế?"

Tôi nhìn người vừa lên tiếng, bỗng dưng cảm thấy mặt Vũ trở nên đáng ghét lạ thường, hừ lạnh: "Nghĩ xem mày có gì hơn tao."

"..."

___

Cho đến tận tối muộn, tôi vẫn không thể nào buông suy nghĩ giữa Thục Anh và thằng bạn thân có gì đó ra khỏi đầu, cuối cùng không nhịn được nhắn tin cho Vũ.

[Mày có giấu tao chuyện gì không?]

Vũ đang online, tôi vừa nhắn xong đã nhận được hồi âm.

[Có]

Trái tim tôi đánh thịch một cái, tâm trạng đang thấp thỏm nhanh chóng tụt xuống đáy vực.

Khi tôi đang chuẩn bị ném bay điện thoại thì lại nhận được tin nhắn của Vũ.

[Thật ra tao đang để ý một bạn cùng lớp học thêm]

Tôi nhớ Thục Anh từng bảo không đi học thêm môn nào ngoài Toán, thậm chí còn đổi lịch để học chung với tôi, bỗng dưng sự khó chịu và nỗi bất an trong lòng lập tức bay biến.

Hahaha, Vũ làm gì có cửa chen vào giữa chúng tôi.

Nhưng mà từ từ đã, chuyện này chẳng chứng minh được gì cả, cái tôi muốn tìm hiểu là quá khứ của hai người này cơ mà.

Đúng là tôi chủ quan quá sớm, chưa gì đã bị đánh phủ đầu.

Nghĩ vậy, tôi gửi cho Vũ một tin nhắn nữa.

[Tao nhớ là mày có trí nhớ rất tốt]

[Ừ thì sao]

Tôi hít một hơi sâu, sau đó nhập một dòng tin nhắn mang ý nghĩa sống còn, bấm gửi đi.

[Gửi tao danh sách tất cả những người mày từng mập mờ]

Vũ gửi cho tôi một dấu hỏi chấm, sau đó tôi nhắn thế nào cũng không chịu gửi.

Đồ bạn tồi!!

Không cậy miệng được Vũ, tôi liền chuyển mục tiêu sang người còn lại. Nhưng nhiệm vụ này xem chừng không dễ dàng gì, nhỡ bị Thục Anh ghét thì toi. Tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng mới đánh liều gửi tin nhắn.

[Thục Anh ơi]

[Sao thế]

Tại sao không phải là "ơi"? Tại sao?

Tôi nhìn chăm chăm vào hai chữ "sao thế" một lúc lâu, tự an ủi rằng hai chữ vẫn nhiều hơn một.

[Hôm nay thằng Vũ bạn tớ cứ hỏi cậu là ai mãi]

Nhìn dấu ba chấm bên cạnh avatar của Thục Anh nảy lên liên hồi khiến tôi bắt đầu căng thẳng, cảm tưởng trái tim mình cũng đang bay lên bay xuống như vậy.

Mấy phút sau, trên màn hình điện thoại của tôi cuối cùng cũng hiện lên tin nhắn mới.

[Cậu định giới thiệu cho tớ à]

Tôi đọc dòng chữ trên thanh thông báo đến đần cả người, sau đó kích động gào trong lòng.

Không đời nào!!!

Có điên tôi mới giới thiệu thằng ất ơ ấy cho Thục Anh.

[Khồnggg]

[Nhưng mà]

[Cậu có thấy Vũ đẹp trai không?]

Tôi hồi hộp đợi câu trả lời, nếu Thục Anh thực sự biết Vũ, có thể cậu ấy sẽ vô tình nói hớ khi gặp câu hỏi này.

Mặc dù tôi không mong như vậy chút nào.

[Cũng đẹp trai]

Khoảnh khắc não bộ tiêu hóa hết nội dung tin nhắn vừa nhảy đến trên màn hình cũng là lúc trái tim tôi chết lặng.

Rõ ràng là cậu ấy có biết Vũ, lại còn khen nó đẹp trai nữa.

Khi những ngón tay tôi còn đang loay hoay trên màn hình hết gõ lại xoá, không biết nên trả lời lại thế nào thì Thục Anh bỗng gửi đến hai tin nhắn mới.

[Nhưng mà tớ không thích]

[Người khác đi]

Tâm trạng đang trùng xuống tận đáy vực của tôi ngay lập tức phơi phới gió xuân.

[Cậu không thích Vũ thật à?]

[Ừ]

Câu khẳng định dứt khoát của Thục Anh khiến tôi cười không khép được miệng, không thèm so đo chữ "ừ" cộc lốc kia của cô nàng nữa.

[Giờ cũng muộn rồi đó, Thục Anh đi ngủ đi thui]

[Tớ chúc Thục Anh ngủ ngon nhé]

Dòng tin nhắn vừa gửi xong thì avatar của Thục Anh cũng nhảy xuống cuối cùng, rất nhanh sau đó xuất hiện thêm dấu ba chấm của trạng thái đang nhập tin nhắn.

[Ò]

[Cậu cũng vậy nhé]

Lạnh lùng thật đấy.

Tôi gửi lại một sticker chúc ngủ ngon đáng yêu cho Thục Anh, tự nhủ chắc chắn sau này tôi sẽ biến "ò" thành "dạ".

Nhưng mà xem chừng cũng gian nan đấy.

Nói thật thì tôi không có nhiều kinh nghiệm với con gái, ngoại trừ mối tình đầu chóng vánh ra thì hầu như tôi chẳng thân thiết quá mức với người khác giới nào để tiến đến giai đoạn gọi là mập mờ cả. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chứng kiến chuyện yêu đương của mấy thằng bạn, tôi cũng coi như là biết được kha khá kiểu con gái. Không biết có phải do gu của mấy thằng bạn tôi na ná nhau hay không, nhưng mà tôi chưa từng thấy ai giống như Thục Anh cả. Đặc biệt là về khoản nhắn tin.

Bình thường các bạn nữ nói chuyện rất đáng yêu, tất nhiên là Thục Anh đáng yêu hơn, nhưng chưa bao giờ cô nàng nhắn tin kéo dài chữ với tôi cả, thậm chí còn rất ít khi dùng sticker hay icon.

Thật ra đây cũng không phải vấn đề gì to tát lắm, chỉ là đôi khi tôi không phân biệt nổi cô nàng đang vui hay thấy khó chịu nữa.

Ví dụ như mấy ngày trước, dù Thục Anh đã nói là hiểu lầm nhưng tôi vẫn không thể nào rũ bỏ được suy nghĩ cô ấy ghét mình, hoặc ít nhiều thì cô ấy cũng cảm thấy tôi là một kẻ phiền phức. Vậy nên mỗi khi Thục Anh biến mất mà không nói câu nào, nỗi lo ấy lại dày vò tâm trí khiến tôi không tài nào chịu nổi phải hỏi thẳng chính chủ. Kết quả là lần nào tôi cũng nhận được những câu trả lời mà bản thân chẳng phân biệt nổi là ghét hay không ghét.

[Thục Anh lại ghét tớ rùi hỏ]

[Cậu bị dở người à?]

...

Nghe còn đau hơn cả bị ghét nữa.

Nhưng mà khi tiếp xúc bên ngoài Thục Anh chẳng lạnh lùng như trên điện thoại chút nào, ít nhất thì ấn tượng thị giác và thính giác cô nàng mang lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Nói thẳng ra là dễ thương.

Mặc dù đôi khi cô nàng cũng buột miệng nói mấy câu cộc lốc như "ừ", "ờ" hay "kệ cậu" nhưng chỉ cần mặt tôi xị xuống một tí thôi Thục Anh sẽ ngay lập tức sửa lại, thậm chí còn nở nụ cười tinh quái một cách đáng yêu quá mức cho phép. Hỏi thế thì ai mà chịu cho nổi?

Thân là một thằng con trai, tôi chịu không nổi.

Có người sẽ nghĩ tôi thiếu nghị lực, nhưng nói thật thì đứng trước Thục Anh tôi còn chẳng biết hai chữ nghị lực viết như thế nào.

Khụ, tôi xin thề tôi là người đứng đắn.

Dẫu sao thì Thục Anh ở trên mạng và ở ngoài đời chênh lệch rất nhiều, đặc biệt là cô nàng xinh hơn trên ảnh cả tỉ lần. Mặc dù Thục Anh không phải kiểu lowkey nhưng cô nàng cũng không đăng quá nhiều trên mạng xã hội. Nếu muốn biết những thông tin cơ bản như ngày sinh nhật hay bài hát yêu thích thì chẳng có gì khó, nhưng suy cho cùng những chi tiết vụn vặt ấy còn chẳng bằng tôi hối lộ mấy cốc trà sữa cho Hà Nhi rồi dụ con bé khai ra.

Lần trước Thục Anh nói ít nhất thì cô ấy cũng phải đáng giá hai cốc Phúc Long, mặc dù làm thế thì người được lợi chỉ có Hà Nhi nhưng mà thôi không sao, Thục Anh nói gì thì tôi nghe vậy.

Đương lúc tôi còn đang mải suy nghĩ xem ngày mai có nên rủ Thục Anh đi chơi không, điện thoại bỗng "ting" mấy tiếng thông báo tin nhắn đến. Tôi cầm điện thoại lên, sau đó nhìn bản xem trước trên thanh thông báo đến đờ cả người.

Thục Anh gửi cho tôi hai tin nhắn, nội dung có thể sánh ngang với nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thành Troy.

[Tuấn ơi tớ hỏi cái này]

[Bạn Hoàng có người yêu chưa]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro