Chương 2: Đi học muộn
Mở đầu của ngày hôm nay là hai tiết toán.
Tuyệt vời!
Đó chắc chắn là lời cảm thán của Quốc Khánh- bạn cùng bàn kiêm đứa giỏi toán nhất lớp tôi- chứ không đời nào là của tôi hết.
Như mọi khi, cô Nga dạy toán lại phát đề thi thử theo cấu trúc đề minh hoạ THPTQG của Bộ cho chúng tôi ngồi làm. Từ câu 1 đến 38 khá dễ xơi, tôi bấm máy một lát đã xong. Nhưng những câu tiếp theo mới thực sự là ác mộng. Tôi hít một hơi sâu trước khi cầm đề lên, cẩn thận đọc câu 39. Đó là một câu về hàm hợp, cho đồ thị của f(x) và hỏi đồ thị của f'(x) có mấy cực trị. Một dạng bài khá quen thuộc, tôi đã làm đi làm lại đủ nhiều để có thể nhìn một phát ăn ngay câu này. Ngon rồi, thêm 0,2 nữa.
Câu 40 là một câu về tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thường thì mọi người sẽ dễ dàng giải được câu này với phương pháp toạ độ hoá, nhưng tôi dốt đặc về tư duy hình học nên cách này với tôi vẫn khá rối. Nghe có vẻ ngược đời vì phương pháp này có thể áp dụng với hầu hết các bài tập hình học và dễ làm đối với những học sinh ở mức khá. Nhưng tôi lại khá chật vật để xác định toạ độ các điểm trong không gian, vì thế tôi luôn chọn cách làm truyền thống. Bởi vì câu này không quá khó nên tôi cũng nhanh chóng giải được sau vài bước bấm máy.
Thế là mới chỉ được 8 điểm. Những câu còn lại thực sự ở một tầm cao mới mà tôi không tài nào hiểu được, ngay cả tìm ra một hướng đi cũng bó tay. Liếc thấy Quốc Khánh đang giải câu 45, tôi thực sự thấy áp lực. Chỉ còn khoảng 60 ngày có lẻ nữa là đến kì thi quan trọng nhất đời học sinh suốt 12 năm học. Mấy môn khác tạm chưa nói đến, nhưng môn toán thực sự khiến tôi muốn bỏ quách đi lấy chồng cho rồi. Thực sự là điên hết cả đầu!
Ngồi ngẫm mãi câu 41 mà vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào, tôi nửa muốn bỏ cuộc nửa không. Nếu dễ dàng chấp nhận kết quả như vậy, khác nào tôi nhường cơ hội của mình cho đối thủ khác. Là người một khi đã làm thì rất háo thắng, tôi không thể chấp nhận để Khánh vượt mặt mình như vậy.
Không đời nào...
Không đời nào tôi để Khánh hơn điểm tôi môn Tiếng Anh.
Toán thì chịu thôi, tôi không đú được với nó bộ môn này. Vậy nên tôi sẽ củng cố thế mạnh của mình để cân bằng tỉ số.
Sau khi khoanh lụi nốt những câu còn lại để test độ may mắn, tôi vứt lẹ đề Toán sang một bên rồi lôi đề Anh ra thực chiến. Tốt rồi, dễ thở hơn Toán rất nhiều.
Nhưng không có nghĩa là dễ xơi.
Bài đọc 7 câu cũng là một ác mộng thứ thiệt, nhất là khi nó viết về một lĩnh vực mà vốn từ vựng của tôi không đủ để đọc hiểu. Những lúc như vậy tôi thường sẽ khoanh bừa, nhưng nếu làm thế nữa thì cuộc so tài này sẽ trở nên vô nghĩa. Dù cho đây chỉ là cuộc thi một chiều mà bản thân tôi tự ép mình tham gia cũng như nó không hề cân sức, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận thua cuộc. Chắc chắn tôi phải giải quyết được cái đề này một cách trọn vẹn.
Sau tầm chục phút cố vặn óc đoán nghĩa từng từ một cũng như loại trừ các đáp án, cuối cùng tôi cũng đã giải xong một đề hoàn chỉnh.
Nhưng mà còn tới tận hai đề nữa.
Cái giá phải trả khi bỏ bê bài tập để ngồi tám nhảm với Linh về crush của nhỏ thật quá đắt.
Linh đã gây ra cho tôi quá nhiều rắc rối, chưa kể đến chiếc bánh mì thịt thơm ngon mới cắn được phân nửa mà đã phải về với đất mẹ. Tôi hận lắm. Nhưng tôi không hận Linh. Tôi hận Vũ.
Bởi mới nói, tôi hận đàn ông.
Tất nhiên trai đẹp là ngoại lệ.
Nói thật thì Vũ cũng không xấu, thậm chí khá ưa nhìn. Nói theo cách của Linh thì là: "Mày không biết đâu, mắt cậu ấy một mí, mắt một mí đó, đáng yêu vãi luôn. Còn cao cao gầy gầy nữa, chắc khoảng mét bảy lăm. Eo ôi tay đẹp lắm luôn, thon với dài lắm í, còn trắng nữa... bla bla..."
Xin cam đoan đây là trích đoạn có thật 100%, tất nhiên đã được lược bớt một số từ ngữ mang tính kích động không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi.
Nếu sắc đẹp có thước đo, tôi mạnh dạn chấm Vũ 8/10. Nhưng vì cậu ta là nguyên nhân sâu xa khiến cuộc sống hàng ngày của tôi đảo lộn hết cả nên tôi sẽ chấm lại trên thang điểm 6.5.
Hì hục suốt cả một tiết Toán và giờ ra chơi tôi mới làm xong một đề rưỡi. Tiết tiếp theo là Lịch Sử, cũng không quá khó nhằn với tôi lắm. Thầy Trọng khá dễ tính và tiết đầu luôn dành để làm đề ở quyển ôn tập mà tôi đã làm trước ở nhà rồi, vì thế tôi có thể tận dụng để tiếp tục làm nốt đề Anh.
Có người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại yêu môn Anh đến vậy.
Đơn giản mà, tên tôi là Thục Anh.
...
Thôi quên đi, nhạt nhẽo vãi.
Thời gian trôi qua khá nhanh với tiết Lịch Sử, chúng tôi chữa xong đề số 9 cũng là lúc trống trường vang lên báo hiệu kết thúc buổi học.
Tôi nhanh nhẹn thu dọn hết mọi thứ trên mặt bàn vào trong cặp sách rồi chạy biến ra cửa.
Ôi mẹ ơi đói!
Trải qua năm tiết với nửa cái bánh mì đã tiêu hoá hết trong bụng, tôi thực sự muốn gục ngã ngay lúc này. Nghiệt ngã hơn cả là từ trường về nhà tôi phải đến hơn 5 cây số, và hôm nay tôi phải lặn lội thêm 2 cây nữa để đưa người-mà-ai-cũng-có-thể-đoán-ra về tận nhà vì xe nó hỏng. Vâng, không ai khác chính là Phạm Ngọc Linh.
"Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa..."
"Hát ghê quá mày."
"Kệ tao."
Tôi bực bội mắng Linh, người đang chăm chú bấm điện thoại ở đằng sau vẫn phải ngó đầu lên chê bai giọng ca vàng của làng liveshow trong phòng tắm là tôi đây. Với nhiều năm kinh nghiệm và đã kinh qua đủ thể loại nhạc từ pop, ballad cho đến rap, tôi có thể khẳng định chữ "ghê" mà Linh nhận xét là một đánh giá chủ quan cá nhân và không có tính xây dựng. Vậy nên tôi không cần để tâm đến.
"Bắt đền đi, trả lại tâm trí đây..."
"Tắt đài đi được rồi đấy." Linh ghé cằm lên vai tôi, giọng mất kiên nhẫn, "Đi lẹ lẹ lên đói lắm rồi."
Lần thứ hai bị chối bỏ tài năng, lòng tự tôn ngút trời của tôi thực sự bị tổn thương một cách sâu sắc. Đã vậy thì kẻ tổn thương sẽ tổn thương người khác.
"Giữa học toán với nghe tao hát thì mày chọn cái nào?"
"Học toán." Linh không do dự trả lời ngay.
Được rồi, thì ra mày chọn cái chết.
"Có 10 học sinh cùng đi xem phim ở CGV, các bạn học sinh ngồi cạnh nhau và ngồi thành 1 hàng ngang. Amee thích chàng trai nam thần của lớp tên là Đạt. Mỗi lần cô được ngồi cạnh nam thần cô sẽ hát:
"Sao hôm nay, lại cứ ngẩn ngơ thế này
Sao mà bây giờ đây vũ trụ em chỉ thấy anh thôi đấy
Bắt đền đi, trả lại tâm trí đâyy
Meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây."
Tính xác suất để Amee bị ngẩn ngơ trong buổi chiếu phim đó." (*)
Linh đập vào mũ bảo hiểm của tôi "cốp" một cái rõ to làm đầu tôi cũng ong ong theo.
"Con điên này, tao nhờn với mày đấy à?"
"Giỏi thì tính đi xem nào." Tôi nạt lại con nhỏ, "Chính mày chọn giải toán đấy nhá."
Hình như Ngọc Linh nghe lời tôi thật.
Tôi chỉ định loè chơi chơi nhỏ thôi, nhưng có vẻ tính có chơi có chịu của Linh đang phát huy tác dụng.
Chừng năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Dường như bài toán của tôi đã làm Linh nín họng. Đúng hơn là nhức đầu.
Đó là cái giá của việc chê giọng hát của tôi.
Đến khi tôi dừng xe trước cửa nhà, Linh mới mở miệng, giọng chắc nịch: "5/9 đúng không?"
Tôi ngây người, không ngờ Linh lại trả lời như thế. Từ trước đến giờ, đụng đến bài khó Linh toàn bó tay chấm com, luôn miệng than điểm kém nhưng học thì lại lười. Ngày hôm nay, không ngờ Linh lại hạ quyết tâm như vậy chỉ vì một bài toán vớ vẩn. Trước sự cố gắng bất ngờ của Linh, tôi thật sự rất kinh ngạc.
Đợi Linh xuống xe, tôi mới đặt tay lên vai nhỏ, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói:
"Tao không ngờ mày lại có thể tính ra kết quả như vậy."
Vẻ mặt căng thẳng như đợi điểm thi của Ngọc Linh được gỡ xuống bằng một nụ cười ngoác đến mang tai, kèm theo cái vỗ tay đặc trưng mỗi khi nhỏ chắc chắn về điều gì đó.
"Đúng không? Tao tính đúng không? Chắc chắn không thể sai được!"
"Sai bét, là 1/5."
Không ngờ tới đúng không? Hahahaha.
"Tất cả gồm 10 người nên không gian mẫu là 10!. Có 9 cách chọn để Amee và Đạt ngồi cạnh nhau, hai người có thể đảo vị trí là 2! x 9 cách. Còn lại 8 người là 8! cách chọn chỗ ngồi. Suy ra kết quả là 2! x 9 x 8! /10!=1/5."
Nụ cười trên môi Linh bất chợt đông cứng lại, trên mặt là vô vàn dấu hỏi chấm.
Tôi phóng vụt xe đi mất trước khi Linh kịp ú ớ thêm lời nào nữa.
Khi tôi bước chân vào nhà đã là 12 giờ kém 5 phút. Hiển nhiên là tôi phải ăn cơm một mình. Hôm nay có món trứng kho thịt, không ổn chút nào, bởi vì tôi sẽ ăn ba bát cơm mất.
Nhưng không sao, một nhà hiền triết đã từng nói: "Đồ ăn ngon thì calo bằng không."
Tự an ủi chính mình như vậy, tôi rửa tay rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Thời nay mọi người có một thói quen xấu là vừa ăn vừa bấm điện thoại. Riêng tôi thì không như vậy, bởi vì ăn như thế rất mất ngon lại còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá. Bố mẹ tôi khi ở nhà cũng cấm tiệt chuyện đó nên tôi cũng quen rồi. Thay vào đó, tôi vừa ăn vừa xem tivi.
Hình như không khác nhau là mấy.
Chỉ khác là bố mẹ tôi không cấm, bởi vì họ cũng xem thời sự suốt đấy thôi. Mặc dù thật ra cả nhà tôi bật cho có tiếng người là chính, chứ chẳng mấy khi chăm chú xem.
Tôi mở Youtube lên, bật tập tiếp theo của bộ "Hunter x Hunter." Đây là lần thứ hai tôi xem lại, nhưng vẫn cứ là bánh cuốn mãi thôi. Trung bình mỗi giờ ăn cơm của tôi là một tiếng, còn hôm nào được nghỉ buổi chiều thì là một tiếng rưỡi. Cũng có khi tôi ngủ gật luôn trên ghế và suýt muộn học. Nhưng chịu thôi, tôi bỏ phim không được.
___
"Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu..."
"Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu..."
"Tỉnh ngủ đi em..."
Tỉnh tỉnh cái *** gì.
Tôi bực bội tắt điện thoại, nhận ra chuông báo thức đã kêu đến lần thứ ba. Mới có lần thứ ba thôi mà, nghĩ vậy, tôi an tâm nhắm mắt lại.
Khoan, lần thứ ba rồi cơ á!?
Tôi bật dậy như lò xo, mở điện thoại lên lần nữa, sau khi nhìn thấy con số 12:45, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Muộn học cmnr."
Nhìn đống bát chưa dọn trên bàn cùng với cả mâm bát đang ngâm trong bồn rửa, tôi vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào. Nếu tôi không đi ngay bây giờ thì sẽ bị sao đỏ ghi tên, kéo theo lớp bị trừ thi đua và mất chuỗi hạng đầu suốt mấy tuần liền. Nhưng nếu tôi không rửa đống bát đũa này, vừa về đến nhà chắc chắn tôi sẽ bị "hoá kiếp" luôn mất.
Ôi, ước gì có một ông bụt hiện ra và hỏi làm sao con khóc.
Nhưng tôi lớn chừng này rồi khóc có ma nào thèm hỏi đến đâu.
Vì đã là một học sinh lớp 12, việc học là trên hết nên tôi quyết định dứt áo ra đi, vứt đống bát đũa lại để chuyên tâm học hành.
Chắc chắn bố mẹ sẽ hiểu cho tôi thôi, tôi tin vậy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, kết quả là tôi đang đi giữa đường thì xe hết điện, lết được đến trường thì đã quá muộn.
Không sao, tôi cố gắng lạc quan, ít ra thì giờ này chắc sao đỏ không còn đứng canh cổng nữa.
Ngay khi vừa dắt xe vào đến cổng, một bàn tay đã dang ra chặn đứng tôi lại. Người đó cầm một quyển sổ, miệng nở nụ cười nhưng lại khiến lòng tôi chợt đổ đông giữa mùa hè.
"Bạn ơi cho mình xin tên với lớp."
_________
(*): tác giả lụm được trên Phở Bò nên không có cre
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro