Chương 24: Kỷ yếu (Tuấn's POV)

Có thể nói trong suốt ba năm học, chụp kỷ yếu luôn là một trong những vấn đề nhức đầu nhất đối với học sinh cuối cấp. Từ việc chọn concept, studio, trang trí lớp... đã đủ để châm ngòi cho một cuộc chiến "đẫm máu" giữa các thành viên trong lớp. May mắn là lớp tôi biết nhường nhịn nhau nên chưa hề nổ ra một tranh cãi nào về vấn đề chọn concept hay studio chụp ảnh. Ngược lại, chỉ 2 tiếng sau khi thằng Minh- lớp trưởng lớp tôi tạo cuộc bình chọn ý kiến trong nhóm lớp, hầu hết mọi thứ đều đã được thống nhất xong xuôi.

Chỉ có một vấn đề gây tranh cãi duy nhất, đó là chọn ngày.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cái việc tưởng như bé như con kiến ấy thực sự đã khiến lớp tôi xảy ra một cuộc chiến 4.0 thực thụ.

Nếu như phải dùng một phép so sánh để diễn tả cuộc chiến ấy, tôi sẽ ví nó như Chiến tranh thế giới thứ ba. Tất nhiên đây là một sự phóng đại hơi quá, vì lớp tôi chỉ "đấu võ mồm" là chính chứ không đến mức cư xử kém văn minh như là động tay động chân.

Theo như diễn biến trên nhóm lớp mà tôi theo dõi được (dù tôi không hứng thú lắm) thì một nửa lớp muốn chụp vào đầu tháng Tư, trong khi nửa còn lại thì muốn dời sang cuối tháng. Team đầu tháng cho rằng chụp vào cuối tháng dính vào ngày lễ nên sẽ ảnh hưởng đến kì nghỉ của mọi người. Trong khi đó team cuối tháng lại phản bác rằng đầu tháng có rất nhiều lớp chụp, sợ là chen chúc trên sân trường không đủ chỗ.

Cứ như vậy lớp tôi cãi qua cãi lại từ cuối tháng Ba đến tận giữa tháng Tư mới kết thúc. Và kết quả chung cuộc là cả lớp thống nhất sẽ chụp vào đầu tháng Năm sau kì thi thử của Sở.

Thú thật là tôi không quan trọng việc đó lắm, dù gì thì cũng chỉ là ảnh kỷ yếu thôi, chụp lúc nào mà chẳng được.

Cho đến khi tôi gặp Thục Anh và ngày chụp kỷ yếu càng đến gần, tôi mới thấy thật may mắn vì cả lớp đã không chọn chụp kỉ yếu vào đầu tháng Tư.

Khi để ý một ai đó, dám cá là bất cứ ai cũng sẽ cố gắng lùng sục tất cả thông tin mình có thể nắm được về người đó cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tất cả những gì tôi tìm hiểu được về Thục Anh chỉ là vài tấm ảnh trên mục tin nổi bật, và phân nửa trong số đó là ảnh kỷ yếu của cô nàng. Bởi thế mỗi khi tôi lên mạng và lượn lờ trên trang cá nhân của Thục Anh, tôi lại có những suy nghĩ rất đỗi nực cười.

Ví dụ như là, nếu tôi gặp Thục Anh sớm hơn thì liệu người đứng cạnh cô ấy trong bộ áo cử nhân đó có thể là tôi không?

Câu hỏi đó giống như là câu điều kiện loại 2 trong tiếng Anh vậy, kể cả khi tôi nghĩ ra 100 tình huống có thể xảy đến thì cũng chẳng có trường hợp nào trong số đó sẽ trở thành hiện thực cả. Thế nên khi chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi chụp kỷ yếu, bỗng dưng tôi lại nảy ra một ý.

Đúng là tôi đã không thể có mặt trong khoảnh khắc lưu giữ ba năm thanh xuân ấy của Thục Anh, nhưng Thục Anh có thể làm điều ngược lại.

Vậy nên tôi đã mời cô nàng đến chụp kỷ yếu cùng mình.

___

Sau khi kì thi thử của Sở kết thúc vào sáng thứ Sáu, ngay buổi chiều hôm đó cả lớp chúng tôi phải có mặt để cùng trang trí phòng học. Tất cả đầu việc chỉ có quét dọn, thổi bóng bay, trang trí bảng và phông nền cuối lớp nên nhoáng cái là xong, ngược lại phần mất thời gian hơn lại là thử trang phục.

Thường thì tụi con gái sẽ hào hứng với vụ này hơn, nhưng theo tôi thấy thì tụi con trai lớp tôi cũng thích thú không kém. Sau khi khui hai thùng đồ mà bên studio gửi đến và mỗi người đều nhận được một bộ với số đo tương ứng của mình rồi, chúng tôi liền chia nhau xuống nhà vệ sinh thay đồ.

Bởi vì buồng vệ sinh thì ít mà người thì đông, thế nên tôi phải đợi cả hàng dài mới đến lượt. Vì ngán ngẩm việc phải chầu trực trước cửa nhà vệ sinh nên tôi với mấy thằng bạn thân liền dắt tay nhau ra ghế đá ngồi chờ. Trong lúc cả bọn đang nói chuyện linh tinh xoay quanh vấn đề chụp kỷ yếu ngày mai, Vũ bỗng quay sang hỏi tôi:

"Ê Tuấn, hôm Chủ Nhật bố mẹ mày có đến chụp kỷ yếu cùng không?"

"Chắc là không." Tôi lắc đầu, "Bố mẹ tao đi công tác hết rồi."

"Thế mày có mời bạn bè không, cái bạn ở bên An Dương thì sao?"

Tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp khi nghe Vũ nhắc đến hai chữ "An Dương". Hai tai tôi nóng bừng, trả lời thằng bạn với âm lượng lớn hơn hẳn bình thường, cường điệu cũng gấp gáp hơn:

"Hở? Bạn bên An Dương á? Tao chưa hỏi xem cậu ấy có rảnh không nữa."

"Thế à." Vũ đáp trong khi đầu vẫn đang gật gù xử lý thông tin mà tôi vừa cung cấp, đến khi nhận ra một điểm bất thường thì lại đột ngột nói tiếp, "Mà khoan, lần đầu tao thấy mày gọi bạn hồi bé là "cậu ấy" đấy."

Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra "cái bạn ở bên An Dương" mà cả tôi và Vũ đang nói đến không phải là cùng một người.

Tâm lí sợ bị phát hiện khiến tôi vội vàng chữa cháy bằng cách đập tay vào vai thằng bạn để phân tán sự chú ý của Vũ, đồng thời nâng tông giọng lên cao:

"À ừ nhỉ... tao đang đọc dở cái confession này xưng cậu tớ nên bị lú tí."

Trước trình độ diễn xuất gần như xuất sắc của tôi, Vũ chỉ gật gù ra vẻ đã hiểu rồi không hỏi thêm gì nữa. Trái lại, Hoàng - người từ nãy giờ không nói câu nào lại bất chợt lên tiếng:

"Còn cái bạn mà tụi mình gặp ở Aeon hôm 30 tháng 4 thì sao? Tao thấy mày kể là bạn ấy cũng học An Dương đúng không?"

Tôi còn chưa kịp giật mình trước câu hỏi trực diện của Hoàng thì Vũ lại chen vào:

"Ờ ha, lần trước bọn tao hỏi bạn đó có quan hệ như nào với mày thì mày cứ ấp a ấp úng xong rồi giấu nhẹm đi mất."

"Có gì đâu." Tôi vội vàng xua tay, "Có gì thì tao sẽ kể."

Thấy tôi vẫn một mực giữ bí mật, hai đứa bạn cũng biết ý không dò hỏi thêm nữa. Tôi khẽ thở phào trong lòng, cố giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt bằng cách giả vờ lướt điện thoại.

Dù vậy, câu hỏi của Hoàng khiến tôi chợt nhớ đến đợt 30 tháng 4 vừa rồi. Tối hôm đó sau khi vô tình gặp nhau ở Aeon Mall, Thục Anh bỗng dưng nhắn tin hỏi tôi về tình trạng mối quan hệ của Hoàng.

Lúc đầu khi nhận được tin nhắn tôi có hơi sửng sốt, đúng hơn là tim đập chân run đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống giường. Một loạt suy nghĩ hỗn loạn ập đến cùng với những thắc mắc về mối quan hệ giữa Thục Anh và Hoàng khiến đầu tôi ong ong hết cả. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hơn, tôi bỗng nhận ra một điểm mấu chốt.

Tại sao Thục Anh lại biết Hoàng?

Lúc ở trung tâm thương mại, rõ ràng tôi có thấy biểu cảm khác lạ của Thục Anh khi nhìn thấy Vũ chứ không phải Hoàng. Điều đó khiến tôi suy đoán rằng hai người họ đã từng quen biết hoặc thậm chí là có mối quan hệ nào đó. Nhưng khi tôi dò hỏi Vũ, dường như nó không hề biết Thục Anh là ai, và chính câu hỏi vừa rồi càng khẳng định rằng giữa nó và Thục Anh không có quan hệ gì hết. Trái lại, khi tôi thăm dò Thục Anh, cô nàng lại để lộ rằng mình biết Vũ, thậm chí là cả Hoàng.

Sau khi dành thời gian để xâu chuỗi các dữ kiện với nhau, tôi liền vạch ra vài khả năng có thể xảy ra.

Trường hợp đầu tiên là Thục Anh biết Vũ và Hoàng qua một người bạn chung nào đấy. Theo như tôi thấy thì cô nàng cũng kết bạn với kha khá bạn ở trường tôi trên mạng xã hội, nên điều này hoàn toàn có cơ sở. Mặc dù nếu như vậy thì Thục Anh chắc chắn phải biết cả tôi nữa, vì ba bọn tôi chơi chung hội và cũng hay đánh lẻ với nhau nhất. Bởi thế giả thuyết này mâu thuẫn với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vì rõ ràng cô nàng chẳng có vẻ gì là biết tôi từ trước cả.

Trường hợp thứ hai là Thục Anh "stalk" mối quan hệ xung quanh tôi nên có biết sơ sơ về Vũ và Hoàng. Nghe có vẻ hơi ảo tưởng, nhưng tôi nghĩ ít nhiều thì Thục Anh cũng sẽ có lúc tò mò về cuộc sống của tôi giống như tôi đối với cô nàng. Tuy nhiên điều này vẫn chưa lí giải được vẻ sửng sốt của cô nàng khi trông thấy Vũ, chắc chắn phải có một lí do nào đấy hợp lí hơn cho điều này.

[Bạn Hoàng có người yêu chưa?]

Dòng tin nhắn của Thục Anh trên màn hình điện thoại bỗng nhắc tôi về điểm mấu chốt thứ hai: người yêu.

Nếu đã hỏi thẳng như vậy thì có nghĩa là Thục Anh có ý với Hoàng, hoặc là cô nàng hỏi hộ ai đó. Tôi nghiêng về vế sau nhiều hơn, vì nếu đặt giả thuyết rằng Thục Anh biết Hoàng từ trước và vô tình quen tôi thì sau khi biết tôi và Hoàng là bạn, cô nàng đã phải dồn dập nhờ tôi làm quân sư tình yêu rồi. Vả lại, cứ cho là do Thục Anh ngại không nói với tôi, thì tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng mối quan hệ của chúng tôi suốt thời gian qua không hề giống như một người bạn đối với bạn thân của crush của mình chút nào.

Vì thế sau khi tổng hợp lại tất cả giả thuyết, tôi suy đoán rằng Thục Anh có một người bạn crush Hoàng, và người bạn đó biết khá nhiều về mối quan hệ xung quanh nó bao gồm cả tôi và Vũ.

Nhưng rốt cuộc tại sao Thục Anh lại giật mình khi trông thấy Vũ?

Nghĩ mãi mà chẳng tìm ra lí do nào hợp lí, cuối cùng tôi cũng đành bỏ cuộc giữa chừng. Dù sao thì Thục Anh vẫn chưa nhận ra rằng mình đã vô tình để lộ việc cô nàng biết hai thằng bạn thân của tôi, vì thế sẽ tốt hơn nếu tôi vờ như mình không nhận ra điều khả nghi này. Dẫu cho sự tò mò gần như khiến tôi không tài nào chợp mắt được suốt mấy đêm liền, tôi vẫn quyết định sẽ giữ những thắc mắc ấy cho riêng mình. Tôi không thể hỏi Vũ hay Hoàng, vì chúng nó dường như cũng chẳng nắm giữ mảnh ghép còn thiếu mà tôi cần cho suy luận của mình. Tôi càng không thể hỏi thẳng Thục Anh, vì thế giống như tôi đang tra hỏi cô nàng một chuyện riêng tư mà tôi có lẽ không có quyền can dự vào, hoặc ít nhất thì tôi không muốn Thục Anh cảm thấy mất tự nhiên hay ngượng ngùng khi nhận ra mình vô tình để lộ điều mà lẽ ra tôi không nên biết.

Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy, tôi mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Thế nhưng ngay từ đầu việc thích một ai đó đã là điểm yếu chí mạng của những kẻ hay nghĩ nhiều. Đôi khi tôi lại có một nỗi bất an mơ hồ về mối quan hệ này, rằng những gì tôi cảm nhận được trước giờ mà tôi cho là "đèn xanh" thực chất chỉ là cơn ảo mộng tôi tự vẽ ra, và người thực sự trong lòng Thục Anh có thể chẳng phải là tôi. Dường như vũ trụ cũng ngầm thừa nhận rằng những lo lắng vô căn cứ ấy của tôi là hoàn toàn có cơ sở, khi vài ngày sau đó tôi vô tình thấy Thục Anh ngồi sau xe một tên con trai khác.

Thực chất chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Sở dĩ có sự tình cờ này là do bỗng dưng con nhỏ Hà Nhi lên cơn thèm trà sữa nên nằng nặc đòi tôi đi mua cho nó vì trường tôi gần Mr Good Tea. Ban đầu tôi cũng tính mua thêm cho Thục Anh một cốc. Nhưng khổ nỗi hôm trước cô nàng mới quả quyết với tôi là sẽ kiêng đồ ngọt để sống healthy hơn, vả lại tôi cũng không rõ vị yêu thích của cô nàng nên cuối cùng đành dẹp bỏ ý định đó.

Ai mà ngờ chỉ vì một cốc trà sữa mà tôi mất ngủ cả đêm liền, dù tôi thậm chí còn chẳng uống một ngụm nào.

Mặc cho tôi đã cố gắng để không nghĩ đến nhưng suy cho cùng thì suy nghĩ cũng giống với cảm xúc, chẳng có cách nào có thể kiểm soát được. Tôi vẫn biết rằng mình không có tư cách để hỏi và việc đó là quá phận với một người được coi là "bạn bình thường", nhưng dẫu lí trí có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không ngăn được sự hờn ghen vô cớ của tôi lúc ấy.

"Thục Anh về nhà với ai vậy?"

Cho đến giờ tôi vẫn không dám tin là mình thực sự đã hỏi câu này, nghĩ lại thấy ngại chết đi được. Tôi không rõ biểu cảm lúc ấy của mình thế nào, mong là việc đứng ngược sáng phần nào có thể khiến hành xử của tôi hôm qua đỡ lố bịch đi một chút.

Nhưng sự xấu hổ ấy chẳng bằng với nỗi thất vọng khi tôi nhận thấy Thục Anh không biết là vô tình hay hữu ý tránh né câu hỏi của tôi đến tận hai lần.

Người ta nói quá tam ba bận, nhưng tôi không có can đảm để hỏi đến lần thứ ba. Tôi sợ Thục Anh có thể gán cho tôi hai chữ phiền toái và tọc mạch, dù điều đó chẳng bằng phân nửa nỗi khó chịu trong lòng tôi lúc ấy.

"Ê bọn nó xong hết rồi kìa, mình vào thay đồ đi."

"À... ừ."

Lời nhắc nhở của Vũ bỗng kéo tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng miên man của bản thân. Tôi đứng lên theo hai thằng bạn, chậm chạp đi về phía nhà vệ sinh trong khi cố dừng những suy nghĩ rối rắm trong đầu suốt mấy ngày qua lại.

Đằng nào cũng mất ngủ, tôi chán nản nghĩ, vậy thì đêm nay tôi sẽ thức trắng để cày hết đống đề Văn còn tồn đọng từ tận tháng trước.

____

Buổi chụp kỉ yếu bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Đấy là bọn lớp tôi thống nhất với nhau thế, nhưng khi tôi đến muộn giờ tập trung tận mười lăm phút thì vẫn chưa đủ nửa sĩ số lớp có mặt. Một phần cũng bởi "hội chị em" chuẩn bị kĩ quá, tôi có nghe mấy đứa con gái đến trước kêu là ai cũng book thợ make up bên ngoài từ sáng mà đến giờ vẫn chưa xong. Về khoản này thì tôi thấy thật may mắn vì mình là con trai, ngoài keo vuốt tóc ra thì cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều lắm.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng tôi, vì không phải thằng nào cũng vậy. Sau khi thấy Hoàng cùng mấy đứa còn lại trong hội bước ra từ nhà vệ sinh, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mấy thằng bạn mình cũng "điệu" không kém tụi con gái.

"Tụi mày đi chụp kỉ yếu hay chụp bìa tạp chí mà lồng lộn dữ vậy?"

Hoàng nghe tôi hỏi thì đắc ý cười, cố tình đưa tay chạm lên tai để tôi chiêm ngưỡng mấy lỗ xỏ chi chít của nó.

"Đẹp không? Giờ tao mới có cơ hội đeo đấy chứ đi học cô gắt vãi sắp tịt lỗ đến nơi rồi."

"Ờ trông cũng chất chất đấy."

Tôi gật đầu cho có lệ rồi lại quay sang nhìn thằng Hải bên cạnh bằng con mắt đánh giá.

"Tao không ngờ mày cũng học đòi xỏ khuyên giống nó đấy."

"Đẹp mà bạn." Hải quàng tay vào vai tôi cười hề hề rồi lôi tôi đi về phía sân trường, "Hay bạn cũng thử bấm mấy lỗ đi, đảm bảo nghiện đấy."

Tôi gỡ tay Hải ra, đồng thời đẩy mặt nó sang phía ngược lại.

"Thôi, người ta nhìn vào lại nghĩ tao không đàng hoàng."

"Thế bạn lại không biết rồi." Hải chẹp miệng, bắt đầu giở giọng của một tay nhiều kinh nghiệm với tôi, "Gu con gái bây giờ phải là mấy anh bad boy chứ không phải mấy tên mọt sách khờ khờ đâu."

"Tao không khờ." Tôi phản bác lại thằng bạn, đoạn nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý, "Cơ mà mấy tên khờ khờ không phải gu con gái nhưng lại là gu con trai ấy nhỉ?"

Hải nghe tôi nói thì cứng họng, nhất thời không biết nói gì ngoài nhìn tôi chòng chọc như thể muốn chửi thề đến nơi. Tôi đắc ý cười đểu với nó, vừa vỗ vai thằng bạn vừa nháy mắt:

"Đừng mách Tú là tao bảo nó khờ nhé."

.

Vì không hứng thú với việc chụp ảnh lắm nên sau khi chụp đủ kiểu với tập thể con trai trong lớp, hội bạn thân, mấy đứa cùng bàn và có vài tấm riêng của bản thân để sau này nhìn lại, tôi liền ra ghế đá ngồi nghỉ.

Nhoáng cái đã đến 4 giờ chiều. Tôi nhìn mọi người trên sân vẫn đang hăng hái chụp ảnh, trông ai cũng rạng rỡ và nhiều năng lượng. Hầu như bố mẹ và bạn bè của mọi người trong lớp tôi đều đến đông đủ, kéo theo đó là những tiếng cười nói rôm rả trên sân trường bất giác khiến tôi cảm thấy hơi lạc lõng.

Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác nên tôi cũng đã quen, nhưng vào những dịp thế này đúng là có hơi chạnh lòng thật. Tuy vậy, cảm giác tồi tệ này cũng không tồn tại lâu. Tôi mở điện thoại lên xem giờ lần nữa, nghĩ đến việc sắp được gặp Thục Anh khiến tâm trạng tôi phấn khởi hẳn lên.

Tối qua khi tôi gửi cho Thục Anh thiệp mời online của buổi kỷ yếu hôm nay thì cô nàng liền nói chắc chắn sẽ đến đúng giờ, thế nhưng đã quá năm phút rồi mà Thục Anh vẫn chưa đến.

Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, thấp thỏm đưa mắt nhìn về phía cổng trường để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Không biết cô nàng sẽ mặc gì đến đây nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến cảm giác hồi hộp trong tôi bỗng chốc tăng vọt. Tôi nhìn xuống bộ vest trên người mình rồi chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm, trong đầu bất chợt nảy đến một suy nghĩ khá... kì cục.

Không biết Thục Anh có mặc váy trắng không nhỉ?

Tôi tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình, vội vàng đưa tay vỗ lên mặt để tạm quên đi điều vớ vẩn ấy.

Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy thấp thoáng ở phía cổng trường bóng dáng một người con gái đang dáo dác nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó. Tôi tiến thêm vài bước về phía trước, nheo mắt để nhìn rõ dung mạo của người nọ. Càng bước đến gần, cả nhịp chân lẫn nhịp đập của trái tim tôi càng giống như hai bánh răng của bộ động cơ đang dần trật khỏi quỹ đạo ban đầu.

Bởi trái tim tôi cứ thế đập loạn xạ mà chẳng tuân theo bất cứ một quy luật nào... ngay khi tôi nhận ra đó là Thục Anh trong bộ váy trắng.

_____________________

Tại vì chưa biết triển khai tình huống tiếp theo thế nào nên tôi đã hack bằng cách chèn POV hehe =)))) Nói chứ chương này dài lắm nên coi như bù đắp cho việc tôi lại trễ hẹn lần nữa nhé hihi

Cũng tại mấy tuần trước tôi bận ôn thi với deadline nhiều quá nên không có tâm trí viết, nay rảnh rồi mới hì hục từ sáng đến giờ mới xong đó thấy siêu không hehe =)))) Tiện đây tôi cũng chúc mấy bạn độc giả đáng iu của tôi 20/10 vui vẻ nhaaaa, ai không có hoa có quà thì đây tôi tặng quà rồi đấy nhéeee, yêu chiều lắm đấyyyy chứ tôi còn chả có gì đây nàyyyy tủi thân vô cùngggg

Thế nên là cả nhà mình ai thích món quà nho nhỏ này thì hãy để lại 1 vote cho tôi biết với nhéeee, yêu mọi người rất nhiềuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro