Không phải anh học quân đội à???
Sau khi ra trường tôi học bên quản trị còn anh thì lại thi vào quân đội chỉ vì một bộ phim...
**** Ngày hôm đó anh đến nhà tôi chơi, anh và ba tôi thì đánh cờ còn tôi và mẹ thì xem phim Hàn Quốc. Tôi và mẹ rất thường hay xem thể loại này và hiện chúng tôi đang xem Hậu duệ mặt trời, mẹ tôi xem cứ tấm tắc mãi diễn viên nam chính còn tôi thì ngồi phụ hoạ nào là "Ôi thật là ngầu!!! " ; " Wào! Sao mà đẹp trai dữ! " ; " Sao lại có người đẹp như vậy chứ! " ; " Phải chi người yêu/con rể mình làm quân đội nhỉ! " vừa nói xong câu đó thì tôi và mẹ nhìn nhau một hồi rồi nhìn ra phía sau nơi có 2 người đàn ông ngồi ở đó đánh cờ, ba tôi vẫn bình tĩnh nhưng cậu bạn nào đó thì đã sầm mặt xuống một bộ dạng đúng hờn dỗi, tôi dở khóc dở cười, đúng là tôi vớ được "cực phẩm" rồi!... Cái dạng mặt thế nào cũng làm ra cho được!!!!
Sau đó thì y như tôi dự đoán :Anh đăng ký vào học viện quân đội với ý muốn dập tắt cái ý nghĩ tương tư về một anh chàng quân nhân nào đó của tôi. Thực tế, tôi chỉ là nhìn thuận mắt những người mặc quân phục thôi mà có cần phải vậy không chứ!
Tôi học bên quản trị khách sạn, tôi khá hứng thú với việc này vì nó rất nhàn rỗi, tôi cũng có nghiên cứu về tiếng Trung và trở thành "hướng dẫn viên lậu... "(loại không có bằng cấp) nhưng mà có một điều là thường những du khách sẽ hay tìm đến tôi dẫn đường cho họ hơn bởi chúng tôi không lập trình sẵn hôm nay đi cái gì, mấy giờ phải về mà theo chúng tôi thì chỗ nào vui chỗ nào hay thì dẫn bọn họ đi, nơi nào bán đồ ăn ngon thì đi, nơi nào bán đồ lưu niệm đẹp cứ tới,....
Một ngày đẹp trời tôi đang nằm dài ở quầy tiếp tân, hôm nay tôi trực thay cho một chị đồng nghiệp với cả hôm nay tôi cũng không cần dẫn ai đi chơi cả nên vào lúc này một mình tôi "thầu " một quầy mà không hiểu tại sao hôm nay không có ai vậy nhở? Tôi nắm áo một anh phục vụ đang chạy qua chạy lại
- " Anh Tùng! Hôm nay có việc gì thế? Sao mọi người lại bận rộn chạy qua chạy lại thế này với lại sao hôm nay khách sạn mình lại vắng thế này? "_ tôi tuôn một tràng
- " Ôi trời tiểu Du của tôi ơi! Em không biết hôm nay G. S tổ chức họp quốc tế ở đây hay sao? Thảo nào từ nãy giờ con nhóc này lại thảnh thơi đến như vậy. Nào mau đi giúp mọi người một tay! "_ Anh Tùng nhìn tôi với một ánh mắt không được bình thường cho lắm, rồi một hồi có chút ngẫm nghĩ, anh ta khẽ lắc đầu rồi giục tôi chạy đi làm việc... Ôi! Tôi là tiếp tân đâu phải chạy giúp việc.... Hiền quá rồi dễ bị người ta ức hiếp đây mà!...
Nửa tiếng sau, tôi lật đật quay về vị trí làm việc vì hình như G. S tới rồi, tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp đứng đó chờ đoàn người bước vào
Ở phía ngoài một hàng những chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại theo sau là những người khoác trên mình một bộ vest đen khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút áp lực chẳng hạn tôi đây. Người đi đầu tiên là một người đàn ông trung niên khuôn mặt khá là uy nghiêm khiến cho tôi tò mò tính cách của người này có phải là rất hung dữ hay không nhưng nhìn đoàn người đang đi về phía mình thì tôi thu lại cái ý nghĩ không đâu của mình nở nụ cười, đôi mắt thì nhanh chóng lướt qua từng bộ mặt của những con người nơi đây chợt....ánh mắt tôi dừng lại trên người một chàng trai trẻ mang khẩu trang...là Phúc?
Cất lại ý nghĩ điên rồ đó của mình tôi khẽ cuối người chào :
- " Giang tổng, chào ông! Được ông chọn khách sạn của chúng tôi để tổ chức một buổi họp lớn như thế này đúng là hân hạnh cho chúng tôi quá! "_ lúc nãy Boss có truyền lệnh xuống yêu cầu tôi trở thành người hướng dẫn cho bọn họ cho nên bây giờ tôi phải đối diện với người đàn ông đáng sợ trước mặt đây
- " Quản lý Trang quá lời rồi! G. S chúng tôi nào có mặt mũi như vậy! Bù lại được một vị quản lý xinh đẹp như vậy hướng dẫn tôi nghĩ cuộc họp của chúng tôi chắc chắn sẽ diễn ra một cách tốt đẹp! "_ đột nhiên người trước mắt thu hết áp lực trên người lại và cười không chỉ khiến tôi mà còn cả những người khác đều ngạc nhiên.
- " Giang Tổng lại nói quá, tôi thật sự không dám nhận hai chữ xinh đẹp này của ngài đâu! Mời mọi người đi về hướng này, tôi sẽ dẫn mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi và một tiếng sau xin mạn phép mời mọi người đến hội trường để cuộc họp có thể bắt đầu ạ! "_ tôi đưa tay ra mời đôi mắt như vô tình lướt tới chàng trai đó rồi chợt nghĩ "chắc là người giống người thôi mà! "
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa tôi lấy điện thoại gọi cho Phúc, anh không bắt máy cho tới cuộc gọi thứ 10 tôi lại nghe tiếng chuông quen thuộc sau lưng, giật mình tôi quay lại thì thấy người trước mắt là chàng trai đeo khẩu trang lúc nãy
- " Anh... Phúc? "_ tôi dò hỏi nhưng anh ta chỉ im lặng nhìn tôi, đến khi kiên nhẫn của tôi gần đạt tới mức giới hạn thì anh ta lại tháo khẩu trang và tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc
- " Hay nhỉ? Gặp không thèm ừ hử một câu, hỏi không trả lời! Anh ở đây làm gì? "
- " Tiểu Du! Đừng giận! Người ta chỉ muốn im lặng nhìn em thôi! Người ta nhớ em gần chết luôn! Người... Người ta đã 3 ngày không thấy em rồi! "_ anh chợt ôm tôi 😣
- " Này! Thôi đi! Bỏ ra! Anh chưa trả lời tại sao lại ở đây mà! "
- " Anh đi theo ba học hỏi! "_ anh chớp chớp mắt 😮
- " Rồi được rồi hiểu rồi! Thì ra là cậu ấm của G. S, anh giấu cũng kĩ lắm đấy! "_ tôi chợt như có cảm giác bị đùa giỡn 😏
- " Ấy ấy! Không phải bây giờ đã tự khai rồi hay sao! Giận nhiều sẽ không tốt, hứa sau này sẽ không như vậy nữa... À! Đi! Anh dẫn em đi! "_ anh mè nheo một hồi cũng khiến cho tôi phải bật cười... Đáng yêu quá ~
- " Đi đâu? "
- " Đi gặp ba anh! "
Tôi giật mình, gì thế? Chưa gì đã gặp phụ huynh rồi hay sao? Tôi chưa sẵn sàng mà, làm sao mà có thể cam chịu bị trói buộc như vậy được chứ! Không được! Phải tìm đường chuồn trước!
- " À... Cái đó... Em chợt nhớ ra em còn có việc phải làm! Em đi trước đây! Gọi điện thoại sau nha! "_ tôi lắp ba lắp bắp rồi di chuyển chân lấy đà chuẩn bị chạy
- " Em lại muốn chối bỏ trách nhiệm... "_ tự nhiên anh cuối đầu làm ra vẻ tủi thân khiến tôi suýt nữa thì trơn sàn té, đến khi lấy lại thăng bằng thì lại nghe anh nói tiếp " Người ta đã được em đưa về nhà, người ta có cái gì cũng đều bị em lấy sạch sẽ rồi mà giờ em lại vứt bỏ người ta... " _ Lúc này tôi đã hoàn toàn tiếp đất, tự nhiên sao mà hối hận ngày xưa nghĩ sao mà ưng người này được nhỉ! Lầy quá mức cho phép rồi!
Anh ta đang diễn không thấy tôi có ý định thuận theo, Phúc dứt khoát cúi người bế tôi đi mặc kệ tôi đang gào thét
- " Đồ hai mặt! Bỏ tôi xuống! Sao anh có thể lật mặt như vậy được hả! Đồ bá đạo! Nói không được thì sử dụng vũ lực à! "_ thật là mất mặt, nhìn mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ thật ước gì có cái hốc nào đó để tôi có thể chui vào
Anh bế tôi đến trước một căn phòng rồi mới để tôi xuống, hiện tại thật sự tôi cảm thấy có chút áp lực, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.... Nghe cứ như ra mắt ba chồng... Ôi sao lại có thể nói như vậy được!!!!
Phúc gõ vài cái lên cửa rồi mở cửa nắm tay tôi đi vào trong, chưa vào đến phía trong đã nghe giọng Giang Tổng cười sảng khoái ở phía trong
- " Ba! Con đến rồi! Mẹ! "_ anh nhấn tôi xuống ghế ngồi còn mình thì chạy sang phía đối diện vẫy tay với cái máy tính trước mặt
- " Đến rồi à! Mau mau ngồi xuống! Con là tiểu Du đúng không? "_ ông ấy cười hiền với tôi sau đó ông xoay màn hình laptop về phía tôi. Trên màn hình là một người phụ nữ rất đẹp, bà cũng đang mỉm cười nhìn tôi...
- " Chà! Tiểu tử này cũng có mắt nhìn đấy chứ! Lão già, ông xem con bé nhìn dịu dàng, có nét đấy chứ! "_ người phụ nữ cười cười nhìn tôi
- " Con mà lại! "_ anh hất mặt lên rồi chạy sang ngồi cạnh tôi " Đảm bảo điện nước đầy đủ, mẹ yên tâm đi.... Ai ui da! Trang Vân Du! Em ám sát anh sao? "_ nghe tới đoạn bắt đầu lạc đề tôi đạp cho anh ta một cái và xin chú ý rằng hôm nay tôi phá lệ mang cao gót....
- " Đúng rồi! Phải vậy đó! Sau này nó có cà chớn con cứ làm vậy! Ta làm chủ cho con!"_ cứ ngỡ đâu làm bậc cha mẹ sẽ xót cho con mình ai ngờ đâu Giang Tổng lại vỗ tay một cái khiến cho tôi giật mình, tôi e ngại nhìn sang Giang phu nhân phát hiện khuôn mặt bà biểu lộ rõ sự hả hê, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được cảm giác khoé miệng bị co rút là như thế này đây...
Sau một hồi hứa hẹn rồi lại rủ rê thì vợ chồng Giang Tổng mới miễn cưỡng thả tôi đi, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy tôi quay sang nhìn Phúc
- " Không phải anh học quân đội à??? Sao bây giờ lại làm doanh nhân rồi??? "
- " Anh vẫn học song song đấy chứ nhưng công ty vẫn còn có ba thì chưa vội, anh sẽ tốt nghiệp quân đội cái đã rồi lại trở về giúp ba sau! "_ anh nhún nhún vai
- " Wào! Bạn trai em văn võ song toàn dữ! "_ tôi buột miệng khen
- " Anh mà! Em còn chưa biết hết những điểm tốt của anh đâu! Thử hỏi trên đời này em tìm ai tốt hơn anh đây...bla..bla... "_ anh còn nói khá nhiều nhưng tôi không nghe rõ vì tôi đã đi xa mất rồi, tôi mà lỡ khen anh ta có một câu là bảo đảm rằng anh ta không phanh bay thẳng lên luôn không còn đường xuống...
Mãi về sau tôi lại nghĩ " Có được anh ở bên cạnh thì quả là một điều may mắn, hay là kiếp trước tôi từng cứu được cả thế giới nhỉ?!!?? " 😅😅😅😅
**** Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ̀ lầ̀n đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã̃ biế́t không thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm
Thời gian trôi
Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ
Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều
Có em chờ
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi!!!...****( Có em chờ - Min, Mr. A)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro