Nếu có sự lựa chọn...
TÔI CHỌN CHƯA BAO GIỜ NGHE CÂU NÓI ĐÓ TỪ CẬU
Ra khỏi phòng y tế, sự mạnh mẽ của tôi bị sử dụng hết sạch, tôi khuỵ xuống đau đớn ôm bụng cố gắng lết về lớp rồi ngất. Trước khi nhắm mắt tôi thấy bạn bè lao đến đỡ lấy tôi, lo lắng cho tôi, vậy ra quyết định về đây là đúng rồi...tôi cũng không muốn để cậu nhìn thấy tôi trong lúc yếu đuối nhất mà cho dù cậu có thấy cũng chẳng để tâm đâu nhỉ...
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi cảm thấy rất rất khó chịu, nhíu nhíu mày tôi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt tôi đầu tiên không còn là cậu mà là nhỏ bạn thân còn đang bù lu bù loa bên cạnh còn mẹ tôi thì đang gọt trái cây. Thấy tôi đã tỉnh lại con bạn nhào tới còn mẹ tôi cũng bước tới quan tâm tôi, đôi khi tôi chợt có ý nghĩ "trên đời này chỉ cần có gia đình, bạn bè quan tâm tôi là đủ, không có cậu tôi vẫn ổn mà... " nói cho mạnh miệng nhưng sự thật thì bỏ không buông....
Tôi bị viêm ruột thừa phải mổ, trong thời gian chờ đợi người ta chuẩn bị phòng mổ thì tôi lại ngồi thừ ra nghĩ đến một khả năng... Nếu như... Nếu như tôi ngất xỉu trước mặt cậu thì có đổi lại được một chút lo lắng của cậu dành cho riêng tôi hay không...
Khi tan học ở trường, lớp tôi lũ lượt kéo nhau chạy đến phòng bệnh của tôi chen chúc. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ là nhà của bọn trong lớp đa phần đều ở gần nhau có xa hơn thì cũng cách có vài khúc cua cho nên các bậc phụ huynh cũng theo đó mà làm quen nhau, việc tôi vào bệnh viện chỉ cần mẹ tôi điện một cuộc gọi thì cả lớp sẽ được phép ở lại bệnh viện, được cái nữa là cái bệnh viện sát bên cạnh nên có bệnh hoạn gì cũng đỡ về khoảng cách địa lý lắm
- " Tao nói này! Mày ăn ở kiểu gì mà bị bệnh tới nỗi phải lên thớt luôn vậy? Đã vậy ngất ở đâu không ngất lại về lớp mà ngất, để tụi tao một phen hú vía! "_ một thằng ngồi gần tôi thở dài
- " Tao cứ thích ngất trước mặt tụi bây đấy thì sao nào! Có ý kiến ý cò gì không? Ai ui da!!... "_ đã là đứa bị bệnh mà cứ thích sấn tới ăn thua với người ta, một trận đau đớn ập tới khiến tôi nhăn mặt
- " Thôi tụi bây cho tao xin đi! Mày đấy mày không bớt cái mồm lại giùm tao được à! "_ cô bạn lớp phó trật tự quay sang thằng đó mà mắng, đang hả hê nhìn nó bị chửi thì...
- " Còn mày nữa! Bệnh thì nằm yên một chỗ đi! Cái tật hiếu thắng bỏ không được à! "_ cậu ấy mắng lây sang tôi rồi 😓😓😓
- " Nào nào mấy đứa đây là bệnh viện đấy! Giữ trật tự nào! Vân Du! 10 phút nữa em mổ nhé, có nhu cầu vệ sinh thì giải quyết luôn nha! "_ một chị y tá rất dễ thương thò đầu vào nhẹ nhàng nói với chúng tôi. Nhìn chị khá trẻ chắc lớn hơn chúng tôi vài tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng và xác định là không ít đứa trong lớp tôi thích chị ấy đâu
- " Ôi! Tình yêu đích thực của tao đã xuất hiện rồi các mày ơi! "_ một thằng ngồi vắt vẻo trên ghế ôm ngực
- " Uầy! Tao đổ rồi! "_ một thằng khác nữa
- " Tiểu Du! Mày ở đây để tao đi hỏi số phòng mổ giúp mày! "_ thằng ngồi cạnh tôi bật
- "Ối giời! Đi kiếm chị xinh đẹp thì nói đại đi làm như mày thương tao lắm à! "_ tôi ngay lập tức quăng một ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng kia. Đáp lại tôi là nụ cười trừ muốn ăn đòn của nó rồi nó và một đám con trai cũng mất dạng chỉ còn lại mấy thằng con trai ngồi bấm điện thoại
( Lớp của tôi có sĩ số là 30 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam và còn lại là nữ cho nên lớp rất náo nhiệt nhờ sự pha trò của 20 thằng con trai trong lớp. Con trai trong lớp tôi được chia ra cứ 2 bạn nam ghép với một bạn nữ làm bạn cùng tiến cho nên con gái trong lớp 12a7 rất được "cưng " và con trai lớp tôi đã đủ tiêu chuẩn làm "con trai lớp người ta" vì thế lớp chúng tôi rất nổi tiếng về mấy khoản này)
Một lát sau thì đám con trai mang một khuôn mặt ủ dột trở về, thằng bạn ngồi cạnh - Lâm An chỉ phun ra một câu rồi ngồi thừ ra đó - " Lát mày mổ ở phòng mổ số 3!"
- " Hoàng Hưng! Nó sao thế? "_ tôi hỏi một thằng trong đám vừa đi hất cằm
- " À! Chị xinh đẹp ấy tạt nước lạnh cho nó chứ gì! "
- " Sao chuyện gì nghe vui vậy kể tụi tao nghe coi! "_ cô bạn lớp phó trật tự kéo thằng Hưng lại, thế là một nhóm tám chuyện được mở ra
- " Chuyện là như vầy! Lúc nãy tụi tao kéo nhau đi tìm chị y tá xinh đẹp ấy
*****
- " Tao nhớ lúc nãy chỉ quẹo hướng này mà! Sao giờ không thấy đâu nữa! "_ Lâm An gãi đầu nhìn quanh
- " Dù chị ấy có đi hướng này thì chẳng lẽ đứng đợi tới lúc mày ra à! Thằng ngu! "_ Hoàng Hưng tức khí gõ cho thằng Lâm An một cái dẫn tới cả đám đều có lòng thành tặng cho nó thêm mấy cái nữa
Lâm An ôm đầu đau đớn chợt lỗ tai hoạt động nghe được tiếng nói quen thuộc ở trong một căn phòng gần đó
- " Ê bây! Im lặng! "_ nó ra hiệu rồi từ từ tiếng tới gần căn phòng áp tai vào nghe lén....
- " Em muốn bao giờ chúng ta kết hôn nào! "_ một giọng nam trầm ấm vang lên
- "Ôi thôi tùy anh quyết định! Ba cái chuyện này nhức đầu lắm em không muốn nghĩ tới đâu! "_ giọng nữ y tá đáp lời
- " Ơ hay cái cô này! Kết hôn là chuyện đùa hay sao? "
- " Hì hì! Anh lo đi! "_ nói rồi thì nghe tiếng bước chân đi về phía cửa nên cả bọn trộm nghe lén cũng đứng thẳng người dậy vờ như là đang đi đến
- " A chị ơi! "
- " Í! Mấy đứa lúc nãy hả? Có việc gì không? "
- " Tụi em muốn hỏi chốc nữa bạn em mổ ở phòng nào vậy ạ? "_ thằng An lên tiếng
- " Bạn em chút xíu nữa vào phòng mổ số 3 nha! "
- " Mà chị ơi chị có thể cho em làm quen được không? "_ Lâm An mặt dày nói
- " Biết làm sao đây chị thì rất muốn nhưng cái người trong phòng này sẽ không cho đâu! "_ vừa nói cô vừa chỉ chỉ cánh cửa
- " Em chỉ muốn làm bạn thôi mà! "_ Lâm An cố vớt vát cơ hội cuối cùng, có một người bạn như chị ấy cũng không tồi đâu...
- " Nhưng vào tuần sau chị sẽ đi Mỹ định cư, bây giờ chúng ta có kết bạn cũng không được bao nhiêu ngày với lại... Chị không hợp với những người nhỏ tuổi hơn mình! _ khuôn mặt cô thể hiện sự áy náy, trước giờ cô vốn thẳng thắn cho nên không kiềm chế được hất một xô nước lạnh lên người cậu nhóc 😥
*****
- " Đấy, sau đó nó gắn lên mặt nó bộ mặt như vậy luôn! "_ Hoàng Hưng kể xong lại thở dài nhìn thằng bạn
Tiếp đó có hai chị y tá khác vào đưa tôi đến phòng mổ, tụi lớp tôi cũng lật đật tạm biệt tôi về nhà hẹn chiều hôm sau lại đến thăm tôi tiếp. Trong lúc được đẩy đến phòng mổ tôi hỏi một chị trong số đó
- " Chị ơi, lúc nãy có một chị y tá đến gọi em đi mổ, chị ấy đi đâu rồi ạ? "
- " Em hỏi Phiến Linh à! Chắc lại phiêu du đâu đó rồi cũng nên "
- " Nói mới nhớ, Yến này, chắc tuần sau hai người họ đi sang Tổng bộ bên Mỹ định cư luôn ở bên đấy nhỉ! "
- " Ừ! Ôi đúng là một câu chuyện như ngôn tình! Nam chính là viện trưởng của bệnh viện mình còn nữ chính là bác sĩ đại diện. Sao mà tôi lại ưng cái cặp này ghê! "
- " Thôi thôi được rồi đến phòng mổ rồi, làm việc thôi, làm nhanh tay cho cô bé đỡ sợ nào! Nhanh nhanh! "_ một vị nữ bác sĩ từ ngoài sau đi tới cắt đứt cuộc trò chuyện của hai y tá.
Còn tôi, đối với việc mổ xẻ gì đó tuy có chút sợ nhưng chẳng phải chốc nữa người ta tiêm cho một mũi thì sẽ không biết gì hay sao nên tôi chẳng lo lắng quá nhiều. Sau khi được tiêm thuốc mí mắt tôi nặng dần rồi ngủ mất chẳng biết gì nữa
Sau một khoảng thời gian tôi chu du trong mơ không còn cảm giác muốn ngủ nữa, tôi mở mắt ra không thấy mẹ, không thấy mấy đứa bạn đâu mà lại thấy...cậu. Cậu đứng đó để tay trong túi mắt thì lại nhìn chằm chằm tôi
- " Cậu... "_ tôi khó khăn nói
- " Cậu tỉnh rồi à? Mẹ cậu tranh thủ lúc cậu ngủ đã về nhà rồi! "_ cậu đi tới rót cho tôi một ly nước
Khi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn tôi lại lười biếng nằm xuống quay lưng về phía cậu: - " Cậu tới đây làm gì? "
- " Tới thăm cậu chứ làm gì! Còn về chuyện ngày hôm đó... "
- " Tớ không muốn nhắc tới nữa phiền cậu đi về đi! "
- " Cậu không nghe nhưng tớ vẫn muốn nói thẳng! " _ thấy tôi không có phản ứng gì cậu lại nói tiếp
- " Tớ cảm ơn cậu vì tình cảm cậu dành cho tớ nhưng đối với tớ cậu là một người bạn không hơn không kém. Vì thế, tớ xin lỗi! Chúng ta chỉ làm bạn thôi được không?"
Xem tôi như một người bạn... Thôi rồi, tôi trở nên giống như nữ phụ trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết nữa rồi
- " Cậu biết không? Tớ đã sai khi viết bộ truyện đó, nếu tớ không viết nó thì chắc hôm nay cậu cũng không nói với tớ câu đó! "_ tôi cười nhạt nhìn cậu, thấy cậu không nói gì tôi lại tiếp tục
- " Hôm nay, nếu như có sự lựa chọn, tớ chọn chưa bao giờ phải nghe câu nói đó từ cậu...!"
**** Có những lúc
Cố nén yêu thương
Vào sâu đáy tim
Chợt nhận ra cần có anh
Dẫu biết trước
Sẽ chẳng thể nào
Cùng tay nắm tay
Vậy mà sao
Thương yêu vẫn đong đầy
Những tiếng nói ấm áp
Đôi môi người trao đến em
Mà nào hay
Một người âm thầm khóc
Ngày gặp nhau có biết đâu
Chính con tim
Em âm thầm riêng trao về anh
Vì tim anh
đã trao ai rồi
Nên thôi
Xin đành câm nín tình tôi
Lặng riêng em đứng bên anh
Nhìn anh đưa đón ai về
Cứ thế trôi qua
Em bao ngày như thế
Nhìn anh không nói lên lời
Vì tâm tâm tư cứ rồi bời
Yêu thương yêu thương
Dành riêng em mà thôi
Mình em giữ mãi âm thầm
Tình yêu cứ mãi xa xăm
Em sẽ giữ mãi
Yêu thương trong lạnh căm
Và mong anh sẽ bên người
Tình yêu kia mãi không rời
Riêng em sẽ mãi lặng thầm
Riêng tình em
Yêu anh****
(Lặng thầm yêu-Miu Lê)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro