chap 10
"Tính con mẹ mày, ăn nói xấc xược chẳng bao giờ thay đổi. Cho nên con nhỏ này mới không yêu mày được-"
Vẻ vênh váo của Sungji liền biến mất khi Yoongi bất ngờ vung chân đá một cước vào đầu anh ta. Dù gì thì anh trai tôi cũng là một ngữ dân đen bất hảo, mấy vụ đánh đấm cỏn con đâu phải chuyện gì lớn lao.
Những dẫu cho có chặn được đòn đánh ấy thì vị trí của anh ta vẫn bị xê dịch đi ít nhiều.
"Tao chẳng còn là Sungji của ngày trước nữa đâu, đừng có mà xem thường tao!"
Anh ta nắm cổ chân Yoongi tính hất văng cậu ta vào kệ tủ nhưng tôi đã ngăn lại bằng cách ném tấm thớt vào mặt Sungji. Tình tiết có hơi bất ngờ nhỉ? Ý là tôi đã rất can đảm rồi, nên mới dám đứa ra quyết định đó.
Nếu không cậy việc có Yoongi ở đây, làm vậy sẽ bị Sungji đánh tả tơi mất.
"Con chó này dám đánh cả anh mày sao?!"
Anh ấy nổi khùng lên và buông lơi cảnh giác với Yoongi, sau đó bị gã ra làm một cú chẻ dọc từ trên cao xuống, dứt điểm đập và gáy khiến Sungji ngã rầm xuống sàn rồi ngất lịm.
"A-Anh ta chết rồi à?"
"Điên khùng, tôi đâu có dùng lực mạnh đến như vậy?"
Tôi vội vàng chạy đến xem xét, đúng thật là còn sống. Tuy vật gáy đã xuất hiện vết bầm khá lớn, mặt cũng có chút tái đi. Với kinh nghiệm của mình thì tôi đoán chỉ cần chăm sóc một chút là tốt thôi, gọi cấp cứu đến rồi gửi gắm anh ta chi họ là xong.
"Cậu thở dài nhẹ nhõm vậy chắc cũng không đáng lo rồi ha?"
Nhìn nét mặt gã ta ung dung đút tay vào áo bước đến ngồi xổm bên cạnh tôi, còn chống cằm săm soi thấy mà ghét.
"...Nếu dùng lực mạnh hơn thì anh ta sẽ chết à?"
"Hên xui?"
"Cậu- Yoongi, cậu đã hứa rồi mà. Không giết chết anh ta."
"Tôi đã giết đâu."
Gã ta nhún vai rồi thở hắt ra một hơi, sau đó nhặt cái thớt rồi đứng dậy đi vào bếp.
Theo tôi biết thì bây giờ Yoongi đang ở một mình, cậu ấy tự lập từ sớm và không còn ở cùng gia đình do cha mẹ đã ly hôn. Nên mấy thứ công việc bếp núc, tôi không nghĩ cậu ta rành rọt đến mức có thể làm ra một chảo cơm kimchi ngon tuyệt cú mèo đâu.
Nhưng đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, Yoongi khi đứng trong bếp lại có một hình dáng rất khác. Trông rất trưởng thành dù cách cậu ta xắn gấu áo trông hơi bậm trợn nhưng, thao tác điêu luyện đảo đều chảo cơm rồi tạo ra một món cơm chiên đơn giản nhưng ngon tuyệt vời.
"Nhìn muốn rơi tròng mắt ra rồi, ghê quá."
Yoongi đánh mắt sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười ẩn ý, sau đó gã tắt bếp và cầm chảo đi ra bàn ăn.
"Cầm theo chén dĩa đi, còn thằng anh của cậu nặng lắm. Để tí tôi ném nó ra ngoài hộ cho."
"Hôm nay làm phiền cậu thật, xin lỗi nhé."
Tôi răm rắp nghe theo lời gã ta, rời khỏi Sungji và lật đật chạy vào bếp lấy chén đũa bày ra bàn. Thêm cả một bình nước ép cam lạnh to đùng mà tôi rót từ hộp vào.
"Cậu uống nước cam hay nước ngọt gì không?"
"Nước cam là được. Đây, ngồi xuống ăn đi."
Gã rất chu đáo, chủ động xới cơm vào chén của tôi rồi giúp tôi rót nước cam nữa. Cứ hành động "thả thính" trong thầm lặng thế này thì kiểu gì tôi cũng đổ cậu ta nhiều hơn cho xem!
Đúng là không công bằng mà.
"Hừm... Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Tự nhiên ăn đi? Cậu là gia chủ mà."
Yoongi chống cằm nhướn mày nhìn tôi, còn nhếch môi tạo thành một nụ cười bỡn cợt như bắt thóp rằng mình đang đổ đứ đừ gã ta. Có thể nào rút lại lời nói ấy được không?
Thấy có lỗi quá đi.
"Bộ tôi đẹp trai lắm à?"
"...Ờ, cậu không nhận ra à?"
"Hừm~" - Yoongi làm ra vẻ trầm ngâm rồi tự nghịch mái tóc đen bồng bềnh của mình. - "Có lí dó hết cả, muốn biết không?"
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro