chap 11
"Lí do gì chứ... Đừng có tầm phào."
Tôi đánh mắt xuống cái chén không của mình, rồi luống cuống xới cơm vào chén của chính mình. Tất nhiên mình sẽ không làm cho Yoongi đâu, có tay thì tự mà xới.
"Tôi nữa?"
Thôi xong, ngay sau khi gã ta trưng ra đôi mắt mèo con long lanh, cầm chén cơm hướng về phía tôi khiến bản thân chẳng kiềm lòng được.
Bất công, chẳng công bằng tí nào! Tại sao có nhan sắc lại tiện lợi như thế nhỉ? Có thể thau tóm người khác bằng nhan sắc đúng không? Nếu vậy tôi cũng muốn đẹp-
"T/b? Xới cơm cho tôi với."
Mẹ kiếp, rất tuyệt vời.
"Đưa đây." - Tôi méo thể ngăn lại trái tim mình rồi, cái con nhỏ mê trai chết tiệt. - "Thật là, phải tự làm đi chứ? Bộ cậu là trẻ con hay sao?"
"Trẻ con cái rắm, tôi đã giúp cậu tẩn thằng anh trai rồi còn làm cơm cho ăn nữa. Quý hóa đến độ đó rồi còn gì."
Ặc, đúng quá cãi không nỗi. Mặc dù Yoongi là người gợi ý nhưng người nhờ vả lại là tôi, đúng ha, chẳng đáp lễ người ta được cái gì thì hầu một chút cũng không sai.
"Đây." - Tôi đặt chén cơm xuống trước mặt gã, rồi chợt nhớ ra trong tủ có một ít thịt hộp. - "Cậu ăn đồ hộp không?"
"...Có, nhưng mà này."
Tôi vừa chạy vào bếp, vất vả bắt cái ghế rồi mở cái tủ ở tít trên cao và cố gắng với lấy mấy hủ thịt hộp còn lại trong tủ.
"Hửm?"
Chắc là do tham lam, lấy có hơi nhiều nên cầm không xuể. Ôm một đống thịt hộp vào trong lòng rồi lại chẳng biết phải làm sao.
Bỗng, nghe tiếng ghế miết trên sàn tạo ra một tiếng động lớn. Lúc sau đã thấy Yoongi đứng bên cạnh, chủ động đỡ giúp tôi mấy hộp thức ăn rồi bỏ lên bàn. Sau đó đưa tay dìu tôi bước xuống ghế.
"Bộ cậu hay ăn mấy thứ này lắm à, hậu đậu?"
Gã cầm lên một hộp thịt bất kì và xem dưới đáy hộp hạn sử dụng, như một ông lão khó tính chuẩn bị phàn nàn về thực đơn ăn uống của cháu gái mình ấy.
"Tôi không có thời gian nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng vậy."
Ngoại trừ thứ Yoongi đang cầm trên tay, tôi cẩn thận xếp chồng từng hủ thức ăn lên và ôm tất cả vào lòng. Bê ra ngoài bàn ăn và chuẩn bị trộn thịt vào chảo cơm còn nóng hổi.
Yoongi ở phía sau nhìn tôi chẳng rời mắt dù chỉ một giây, rồi lại nhếch môi lên cười.
"Muốn ăn cơm tôi nấu không?"
"Hả?" - Mình vừa nghe lầm, đúng không? Một gã đàn ông nổi tiếng là lười nhác lại tự nhiên khi không đòi nấu cơm cho tôi ăn á?
"Đừng có trưng cái bộ mặt ngu đần đó ra nữa, tôi không có ý đồ gì xấu đâu. Chẳng qua là tay chân sai vặt của mình mà lại ăn uống thiếu chất như này thì không làm nên cơm cháo gì đâu."
Coi kìa, lại trưng ra bộ dạng hất mặt kinh thường người khác. Ghét không kia chứ, gã ta luôn đanh đá và độc miệng như vậy. Một con mèo bán linh hồn cho ác quỉ.
"Nếu có lòng tốt thì tôi xin nhận."
"Đổi lại."
Đấy, biết ngay. Tốt lành cái mẹ gì đâu.
"Sao?"
Tôi vừa quay người sang thì đã đụng phải Yoongi đã đứng phía sau từ lúc nào, gã nhìn xuống tôi bằng một đôi mắt đầy hiểm ác rồi dồn tôi vào tận mép bàn.
"C-Cái gì vậy?"
"...Chúng ta, hôn nhau đi?"
"Đ, Đừng có đùa như thế. Không có vui nữa đâu Yoongi."
"Tôi thật lòng mà? Nghĩ đi, cậu cũng đâu gặp bất lợi gì đâu đúng chưa? Chỉ cần chạm môi một cái là có được một bữa cơm ngon."
Ngẫm lại chút nào, thì cũng có lí đấy? Nhưng mắc cái quái gì mà lại làm như thể ép buộc vậy? Đây là trao đổi có điều kiện mà?
"Gần quá đó..."
"Chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà?"
Gã được nước làm tới, còn vòng tay qua eo tôi kéo vào sát người lòng gã ta. Xong, còn giở trò biến thái hôn vào cổ tôi nữa chứ, đúng là gợi đòn mà.
"Bộ cậu thiếu con gái để trêu đùa lắm à?"
"Hả? Này, tôi là loại người gì chứ mà đi trêu đùa mấy đứa con gái? Tôi chỉ làm thế với cậu thôi đó, T/b-ssi~"
Hờ. Vinh hạnh dữ chèn.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro