chap 18
Mình như thế này nghĩa là đang chết tâm rồi à?
Bật dậy sau một giấc mơ tồi tệ, mồ hôi túa ra khiến tôi trông như vừa mới tắm xong, ướt chèm nhẹp tấm lưng và rin rít người ngợm khó chịu thật. Lại còn cảm thấy lồng ngực mình trống trải, rất trống trải. Giống như ai đó đã khoét mất một cái lỗ to đùng trên ngực tôi, nhưng không hiểu được vì sao bản thân phải trải qua cảm giác khó chịu này. Nếu là vì Min Yoongi đã hẹn hò thì-
"Chẳng phải đã một tuần trôi qua rồi sao?"
Bần thần ngồi trên giường một lúc cho tới khi chuông báo thức trong điện thoại reo lên tôi mới có thể lấy lại tinh thần mà lê thây xuống giường, mới sáng sớm buốt người thật.
"Mỏi người ghê, ngủ trễ mà cứ dậy sớm hoài."
Từ ngày biết gã ta hẹn hò thì thật sự bản thân chả có lấy một đêm nào yên giấc. Không phải tôi bị ám ảnh hay gì đâu. Chỉ là không ngủ ngon thôi.
Nhưng mà, buồn thật đấy.
Cảm giác không có ai đưa rước thật ra với một đứa trầm tính lầm lì như mình cũng chẳng có gì là quá tệ. Cơ mà không còn một Min Yoongi độc thân nào nữa, mới là thứ khiến mình thấy tồi tệ nhất.
"Biết sao được. Làm gì mà còn cơ hội nữa đâu."
Tự dưng lại vô thức chạm vào vết sẹo trên cổ, tôi lại không kiềm chế được mà nở một nụ cười lạnh.
"Đúng là thằng tồi."
Min Yoongi, rốt cuộc chúng ta đã "thân" tới mức nào để cậu có thể thoải mái đi quen một cô nhóc chứ.
.
Tới trường, bản thân tôi vẫn như một bóng ma trong mắt các sinh viên khác của trường nên cảm thấy rất thoải mái. Nếu có vô tình để lộ sự luộm thuộm của bản thân hay xuất hiện với một bộ dạng vô cùng xinh đẹp, hoặc cặp luôn với một người khác thì cũng chẳng ai thẳng tay chỉ chỏ về phía tôi để đàm tiếu. Thật sự rất thoải mái.
Hơn cả thế, chuyện Min Yoongi có hẹn hò với ai thì cũng không thể trở thành một vấn đề lớn đủ để làm ngừng quay cả Trái Đất này, nó chỉ lớn với những ai thầm thích gã tồi đó thôi.
Tội cô bé nữ sinh kia thật đó. Nếu em chỉ thích Yoongi vì khuôn mặt bảnh bao đó thì cũng không thể trách được, nhưng nếu lại như tôi, đến cả mấy khi gã gai mồm sỉ vả mình thì tình cảm cứ vẫn vẹn nguyên, vậy thì ngu si lắm.
"Thôi bỏ cuộc đi cho xong."
Chưa tới giờ học, tôi thừa thời gian xuống căn tin mua cái gì đó để ăn sáng. Dạo này cứ hay bỏ cữ nên đau bao tử tái phát, hại hôm qua chưa kịp mua thuốc mà phải ôm cái bụng đau quằn quại đi làm mới mệt chứ.
"T/b." - Một giọng nam vẳng tới từ phía sau, một tông giọng dịu dàng và đầy ý cười. Tôi cảm thấy cậu ta sát rạt mình như chỉ cách một bước chân. - "Có cái gì mà cậu cần bỏ sao?"
"Hả?"
Biết mình đã vô tình để người khác nghe được mấy lời tự độc thoại với bản thân, xấu hổ tới mức tôi không dám quay đầu. Tính bỏ đi luôn ấy chứ nhưng cậu ta lại nắm lấy vai mình, với một lực vừa đủ.
"Ái cha, xin lỗi cậu nhé nhưng tôi chỉ muốn đưa cho cậu cái này thôi."
Tôi nhớ rằng bản thân không có lấy một người bạn khác giới nào ngoài Yoongi, cũng không thể có một người bạn đẹp trai nào trong vòng bạn bè của mình nhưng lại bị lưu mờ cả. Đoạn, lấy hết dũng khí lẫn sự tò mò để quay lại đẳng sau, tôi trông thấy Park Jimin. Một Park Jimin đẹp trai sáng sủa, luôn đi cùng với những câu từ để diễn tả như dễ thương và có nụ cười ngọt ngào, thân thiện, cũng như một vị thánh sống vì chả bao giờ biết nổi giận. Cũng như có cực kì nhiều người theo đuổi.
Một người như vậy mà lại đi đến đưa cho tôi một hộp sữa, một cái bánh sao?
"Này, bộ cậu không nhận ra tôi là ai sao? Chúng ta ngồi cạnh nhau mấy lần rồi đó, trong khuôn viên cũng có chạm mặt nhiều lắm á?"
Một người nổi bật như cậu ấy hẳn sẽ khó tin và bối rối lắm, khi đáng ra tôi nên nhảy cẫng lên với đôi mắt phát sáng long lanh hệt cái đèn pha oto. Thì lại vô cùng, vô cùng dè chừng. Như một người lạ.
Phải thôi. Biết đâu là trò lừa bịp của ai đó?
"T... Tôi biết cậu. Nhưng tại sao?"
"Hả?" - Sự lúng túng trên nét mặt của đối phương biến thành một nụ cười dễ coi. - "Tại vì, tôi thích cậu đó? Cậu không thấy đây là điều bình thường à?"
Tôi thích cậu đó, bốn chữ đối với tôi là cực kì nặng nề song đối với Park Jimin lại nhẹ bẫng như một cánh hoa. Cậu ta thẳng thắn, to rõ, mạch lạc nói ra mà chẳng có chút suy nghĩ nào giống như đang ép tôi vào cái thế phải nhận đồ ăn của cậu ta vậy?
Nhưng ít ra thái độ của Jimin cũng trông giống như một người vừa tỏ tình thật. Có thể tạm mà bị chú ý mất tiêu rồi...
Khó chịu quá.
"Sao nào? Tôi chưa có chính thức tỏ tình thôi nhưng mà liệu có đủ lí do để cậu nhận đồ ăn sáng của tôi chưa? Dạo này cậu hay bị đau bao tử mà?"
"Sao cậu biết?"
Jimin nghe câu hỏi này, chắc chắn sẽ rất khó xử với sự đề phòng của tôi. Nhưng đúng là người đẹp mã có khác, cậu ta không hề mất đi sự tự tin mà nói rằng:
"Tôi đã nói rồi. Tôi thích cậu, nên tôi đã quan sát cậu."
Ơ? Chỉ có thế thôi ư? Thật sự sao?
"Nên là nhận đi, nhé?"
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro