chap 5
Rốt cuộc là tôi đã trở về với cái cổ bị quấn một miếng băng gạc dày cộm. Chúng tôi không nói gì với nhau suốt một đoạn đường dài từ bệnh viện đến con đường về nhà.
Gã vẫn giữ vẻ mặt vênh váo, coi trời bằng vung. Nhưng mà vẫn lạnh lùng, như một cục băng biết đi ấy.
"Yoongi, nói gì đi chứ?"
"Cậu muốn tôi nói gì?"
"Bất cứ cái gì cũng được. Đừng làm vẻ mặt như đang cau có ấy chứ?"
Tôi cứ như đang đọc thoại một mình dù vẫn đang có một tảng đá đang di bên cạnh.
"Làm ơn đừng nói nữa, máu của mày mà lan ra cái băng gạc đấy thì tao nôn mất."
Gã trầm giọng nói với tôi, câu nói này làm tôi hơi tổn thương nhưng nó ổn thôi. Tôi rất hay bị thương và gã luôn là người cứu tôi, sau đó sẽ quát mắng tôi một cách tệ nhất để tôi im lặng hoặc không làm điều gì đó ngu ngốc.
"Đừng làm vẻ mặt yêu đời đó nữa, tao rạch mặt mày ra đấ-"
Tôi nhanh nhảu chạy đến hôn vào môi gã. Đừng nói gì cả, tôi cũng không thể chịu được việc Yoongi cứ buông lời mắng mỏ thậm tệ này. Thôi nào, nó chỉ làm gã này im lặng được vài giây thôi, đã quá tốt rồi.
"Cám ơn vì đã lo lắng cho tôi. Lần sau đi ăn thịt nướng nhé? Tôi mời."
"Được rồi T/b, tôi xin lỗi. Đúng ra tôi không nên nặng lời."
Tôi phì cười khi thấy người đối diện gãi gáy với một thái độ bối rối.
"Không sao, ổn thôi. Mà, cái bánh của cậu?"
"À, tôi thấy cậu đang gặp rắc rối nên vội vã tống hết vào mồm rồi. Cả hai cái."
"Có vẻ tài nhỉ?"
"Một cái là dành cho T/b."
"Hả? Cho tôi á?"
"Ừm."
Tôi hơi nghi hoặc, phải hỏi lại vài lần cho chắc. Nhưng câu trả lời luôn luôn là "ừ". Vì, mọi người biết đấy, gã không quá thường xuyên đi cùng tôi hay mua cho tôi một món ngọt nào đâu nhỉ?
"Chả phải lần trước cậu nói muốn ăn thử sao? Nên tôi đã mua."
Điều này làm tôi cảm thấy, Yoongi không phải là một kẻ tồi tệ. Tôi cảm thấy tim mình đang loạn nhịp đây Chúa ơi!!! Tuyệt quá.
Và rồi sau đó cả hai dừng lại ở nhà tôi, gã đã đứng ở đó cho đến khi tôi an toàn bước vào nhà và chốt cửa lại cẩn thận. Vì người nhà tôi ít khi ở nhà quá lâu, nên tôi luôn phải tự lo cho mình.
Tôi đã từng tính dọn ở riêng, tại một căn hộ bé xíu nào đó nhưng nghĩ lại. Ngôi nhà này cũng tốt, chả khác gì là mình đang tự lập cả nên ổn thôi. Việc họ xuất hiện ở nhà tôi chỉ giống như, một vài họ hàng ghé chơi nhà rồi đi ngay.
Tôi đứng trước gương dò xét băng gạc ở cổ, máu cũng dần dần khô lại. Vết thương không quá sâu, may mắn thật. Nó nằm ở ngay khí quản của tôi nhỉ? Hay lệch một chút? Xin lỗi, tôi không quá hiểu rõ về y thuật hay mấy cái đại loại.
Rót một cốc nước, tôi uống để có thể trấn an bản thân mình. Xong bước vào phòng đóng cửa lại. Tôi dựa vào cửa, người đột nhiên như mất hết thảy sức lực, trượt xuống một cách bất lực. Những kí ức ban nãy chứ ào ạt tràn về như lũ khiến tôi run rẩy, nước mắt cứ rơi lả tả vì sợ hãi.
"K... Không sao... Mày đã làm rất... Rất tốt rồi..."
Tôi đã cố gắng trấn an bản thân.
---------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro