chap 8
Yoongi mở cửa nhà và anh trai tôi lập tức chạy đến với vẻ mặt hứng khởi, sau đó vài giây thì nụ cười liền tắt.
"Mày mang Yoongi về đây làm gì?"
Sungji không hề thích gã này dù chỉ một chút, vì tôi nhớ không lầm là hai người này có xích mích rồi đánh nhau. Không rõ thế nào vì lúc đó tôi đang ở viện, còn Yoongi trở về với tin vui rằng:
"Anh trai mày thua tao rồi."
Sau đó họ không còn là anh em cột chèo gì nữa.
Thái độ hiện tại của anh tôi đối với gã méo mó vô cùng, ánh mắt hiện lên rõ ràng sự rụt rè. Còn Yoongi thì ngược lại, hất mặt vênh váo vô cùng.
"Kèm T/b học, anh có gì không vừa ý sao?"
"Không, mời vào."
Yoongi nhướn mày cười đểu rồi kéo tôi đi vào trong. Sungji tức đến không nói nên lời, biết mình đánh chả thắng được Yoongi nên cũng yên phận lắm. Nhưng anh ta lại trút giận mọi thứ vào mục tin nhắn riêng của tôi, đe dọa sau khi gã về sẽ đánh tôi nhừ tử.
"Nếu mày có nhập viện thì cũng không phải lỗi của tao."
Gã thấy tin nhắn thì liền đanh mặt lại. Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng riêng của mình, nói chung là để tránh mặt anh trai thôi kẻo mắc công lại nhào vô đánh nhau túi bụi thì kì lắm.
"Bình tĩnh đi, tớ quen rồi."
Người đối phương nhìn tôi, đôi mắt đen láy của cậu ta ánh lên một nỗi buồn không tên. Yoongi vòng tay ra sau gáy tôi xoa xoa như thể đang xem tôi là mèo nhỏ, rồi bỗng dưng áp trán mình lên trán tôi. Chúa ơi tôi đang đỏ mặt và tim đập thình thịch này.
"Hôm nay tôi ở lại được."
"H-Hả?! Để làm gì?"
"Tất nhiên là bảo vệ T/b."
Yoongi nói với một giọng điệu như thể đang bị mất hứng, chắc là đằng ấy mong phản ứng của tôi sẽ khác. Như kiểu, phò hơn chẳng hạn?
"Tao chỉ không muốn vào viện thăm mày thôi."
"Tôi hiểu mà."
-
#kyeongie
Wattpad cập nhật và đó là điều khiến tui phân vân 😓
Theo dõi PM_Team trên Facebook để đọc được nhiều thứ hơn nhé 😻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro