⁵⁵

Simons_Jun ➡ZhXiao_Baoo

__________________

Tối ngày hôm đó

Gr chat: Leak tin ra làm chó

__________________

YH_Xiang ➡ZhXiao_Baoo

________________

Bầu trời đêm trải rộng với vô số vì sao lấp lánh, ánh trăng tròn vằng vặc phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên từng tán cây, góc phố. Không khí buổi tối lành lạnh, gió khẽ luồn qua từng kẽ lá, tạo nên những âm thanh xào xạc như lời thì thầm của màn đêm.

Tuấn Hào đang kể về những dự định cho buổi tối, đôi mắt ánh lên sự mong chờ thì bỗng khựng lại vì sự im lặng của người ngồi kế bên

"Tiểu Bảo? Cậu làm sao thế?"

Trạch Vũ không trả lời chỉ mím môi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến của người anh mà lòng chùng xuống: "Con nít con nôi"

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt lạc đi, không còn để ý đến những câu chuyện, không còn hứng thú với phố phường rực rỡ ánh đèn xung quanh. Tiếng còi xe văng vẳng đâu đó, tiếng cười nói rộn ràng từ quán trà sữa ven đường cũng chẳng thể kéo cậu trở về thực tại.

“Tớ xin lỗi! Tớ phải về rồi…”

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào gió.

"Sao thế tiểu Bảo? Chúng ta mới được một chút mà?"

Tuấn Hào chợt ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Tường ca… anh ấy kêu tớ về. Tớ… tớ xin lỗi”

Cậu nói trong sự ngập ngừng, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại như sợ bị trách móc.

Tuấn Hào im lặng. Ánh mắt anh dịu xuống, chẳng còn nét hồ hởi ban đầu. Anh hiểu, và anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu.

"Vậy tớ đưa cậu về"

Trên con đường về, cả hai cùng bước chậm, nhưng chẳng ai nói gì. Ánh đèn đường hắt bóng hai người lên mặt đường, gần lại rồi xa, như chính cảm xúc lúc này. Khi đến trước khu kí túc xá, cậu khẽ dừng chân, quay lại nhìn Tuấn Hào.

"Tớ vào nhé"

“Ừ. Về sớm vậy tiếc thật, nhưng... về đến nhà nhớ nhắn tớ. Bảo vào đi, tớ chờ.”

Cậu gật đầu, rồi khẽ quay người bước qua cánh cổng kí túc xá khu C. Tuấn Hào đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cầu thang. Đến khi ánh đèn hành lang bật sáng, cánh cửa khép lại an toàn, anh mới thở nhẹ.
Tuấn Hào ngước lên, nhìn về phía cửa sổ tầng hai, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Khóe môi anh khẽ cười, rồi quay người, chậm rãi bước đi, để lại đêm khuya tĩnh mịch phía sau, cùng với sự lưu luyến chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro