⁶²
17g18p - Trước cổng siêu thị A
Cửa kính tự động của siêu thị vừa mở ra, một nhóm học sinh nam ùn ùn kéo ra như ong vỡ tổ. Trên tay ai cũng lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, có đứa ôm nguyên thùng mì gói, đứa khác vác theo cả chồng snack cao ngất ngưởng. Tiếng cười nói vang vọng cả góc phố, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào một khu chợ phiên.
Á Hiên vừa nhai bim bim vừa than vãn, giọng đầy tiếc nuối:
"Ê ê! Ở lại chơi thêm chút đi! Mua sắm vậy thôi á? Không đi đâu nữa hả?"
Chân Nguyên bực bội giơ bịch kem đã chảy nhão ra, biểu cảm đau khổ:
"Đi từ 2 giờ chiều tới giờ chưa đã hả, quỷ nhỏ! Mày mở mắt mày ra mà nhìn đi... Kem tao thành sinh tố mẹ nó rồi!"
Thiên Nhuận nhai snack rôm rốp, mặt không chút cảm xúc:
"Có ai khiến anh mua đâu, tự động mua thì giờ chịu đi anh."
Chân Nguyên lập tức lườm cháy mặt, giơ hộp kem lên như sắp úp thẳng vào người cô:
"Ê nhỏ kia! Giỡn mặt hả?? Mày có tin tao úp nguyên hộp kem vô đồ mày không?!"
Chí Hâm hí hửng giơ hai túi đầy bánh kẹo lên, nhanh nhảu đề nghị:
"Ê ê, hay là đám mình kiếm chỗ nào ngồi ăn luôn đi?"
Vũ Hàm mở ví ra nhìn, khuôn mặt ngay lập tức tối sầm lại, đầy tuyệt vọng:
"Em thấy hay là về nhà luôn đi mấy anh ơi... Em chính thức cháy túi rồi."
Hoàng Sóc nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẩm, vỗ trán than thở:
"Tiền tiêu vặt tháng này coi như tong... Mới đầu tháng thôi á má ơi!"
Trình Hâm ngửa mặt than trời, tay đặt lên trán đầy bi thương:
"Haizz... Một người vừa đẹp trai vừa thông minh như tao mà lại phải nghe cảnh than thở về tiền bạc. Đúng là bi kịch nhân sinh..."
Cả nhóm: "..."
Diệu Văn khoanh tay, lắc đầu đầy thất vọng:
"Mấy người mà không xài tiền của chính mình đâu có hiểu được đâu."
Trình Hâm lập tức trừng mắt, nhìn Diệu Văn đầy khó hiểu:
"Cưng mới nói gì??"
Diệu Văn vội xua tay, chớp mắt vô tội:
"Em có nói chi đâu!"
Trương Cực đẩy gọng kính, gật gù phân tích:
"Nếu xét về độ lố bịch thì phát ngôn này 9/10."
Chân Nguyên vỗ vai Trình Hâm, thở dài như người cha vất vả dạy dỗ con cái:
"Lần sau bớt ảo tưởng lại giùm tao cái nha mày ơi!"
Trình Hâm lờ đi những lời công kích, nhún vai đầy kiêu hãnh:
"Kệ tao! Tao đẹp thì tao có quyền."
Hạo Tường nhăn mặt, cố giữ chặt túi đồ ăn vặt đang kéo cả cánh tay cậu xuống:
"Hai cha bớt bớt lại giùm! Với cả ai rảnh đi mua tiếp chứ! Nặng muốn gãy tay rồi đây này!"
Giai Hâm lập tức khoác vai Hạo Tường, nháy mắt đầy tình tứ:
"Anh không gánh nổi thì để em gánh dùm cuộc đời anh nha?"
Hạo Tường ngay lập tức hất tay Giai Hâm ra, ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Mày đi ra kia chơi!!"
Tuấn Lâm đứng kế bên, chau mày nghiêng đầu nhìn Giai Hâm:
"Cưng ơi cưng! Bồ Hạo Tường đứng chình ình ở đây nha em ơi!"
Giai Hâm hất cằm, khoanh tay:
"Xì!!! Chạ thèm nữa đâu."
Gia Kỳ vỗ vai Hạo Tường, ánh mắt đầy thông cảm như thể đang chia sẻ nỗi khổ nhân sinh:
"Đúng là một người đàn ông đáng thương, bị sức nặng của cuộc đời đè lên vai..."
Nói đến đây, anh đột nhiên quay sang Diệu Văn, trịnh trọng ra lệnh:
"Văn sói! Gánh vác đồ cho anh trai yêu của cưng đi em đi."
Diệu Văn há hốc mồm, nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt không thể tin được:
"Ủa? Why me?! Ai em trai ổng?"
Gia Kỳ nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Cưng chứ ai?? Xách đồ lẹ về mày."
Diệu Văn vẫn chưa hết bàng hoàng:
"Ủa..."
Gia Kỳ nhướn mày, hất cằm:
"Ủa quài!! Tao bồ hội trưởng mà sao hay cãi ha?"
Cả hội: "Bồ hội trưởng thì có liên quan cái móe gì?!"
Mặc kệ những tiếng la ó phản đối, cả bọn vẫn vừa đi vừa đùa giỡn, bước ra khỏi siêu thị khi bầu trời đã ngả sang màu cam rực rỡ. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng nhuộm lên con phố một sắc vàng dịu nhẹ, phản chiếu trên những ô cửa kính của các cửa hàng ven đường. Và rồi...
Tân Hạo đột nhiên giật giật tay Tả Hàng, giọng lắp bắp đầy kích động:
"Khoan khoan!! Mọi người nhìn kìa!!"
Cả bọn đồng loạt dừng chân, quay đầu theo hướng Tân Hạo chỉ.
Phía bên trong quán cà phê kia... Trạch Vũ đang ngồi đối diện một chàng trai. Họ nheo mắt nhìn kỹ hơn...
Cả cơ thể Hạo Tường căng cứng lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Là... nó?"
Tuấn Lâm nheo mắt, cố nhìn cho rõ, rồi đột nhiên trợn trừng:
"Ủa khoan khoan... Tao không nhìn nhầm đúng không?"
Tả Hàng dụi mắt liên tục, giọng méo xệch:
"Đm... NGÔ... NGÔ TUẤN HÀO??!!"
Cả nhóm đồng loạt đứng hình. Không gian như đóng băng trong giây lát.
Trình Hâm đưa tay lên ôm đầu, giọng đầy hoang mang:
"Ôi vờ lờ!! Thằng Tuấn Hào bồ cũ nhỏ Bảo đó hả???"
Hạo Tường siết chặt nắm đấm, ánh mắt tóe lên lửa giận.
"Thằng khốn đó sao lại dám xuất hiện trước mặt Trạch Vũ?!"
Không suy nghĩ gì, Hạo Tường lập tức lao thẳng tới.
Nhưng chưa kịp nhào tới thì Thiên Nhuận và Diệu Văn lập tức túm chặt hai tay Hạo Tường, Chỉ Thừa quấn ngang eo, còn quan trọng nhất - Trình Hâm nhanh như chớp bịt miệng Hạo Tường lại.
Hải giãy giụa dữ dội, "ƯMMM!! BỎ RA!! ĐỂ TAO ĐÁNH CHO NÓ—!!"
Trình Hâm cười tỉnh bơ, "Ủa? Hình như có con mèo hoang nào gào thét thì phải?"
Chỉ Thừa bóp trán, "Anh coi bịt chặt miệng ổng chút nữa đi, ồn quá thể"
Thiên Nhuận nghiến răng, cố giữ Hạo Tường không bị bật ra.
"Khỏe vãi… Sau này rớt đại học thì đi thi đấu đô vật được đó anh ơi…"
Trương Cực cố gắng trấn an. Hạo Tường
"Anh bình tĩnh! Đàn ông trưởng thành không đánh nhau, chỉ dùng tiền đập vào mặt nhau thôi!"
Hạo Tường càng vùng vẫy mạnh hơn.
"ƯMMMMMMM!!!!"
Gia Kỳ quay sang nhìn mọi người.
"Ê!!! Tới gần gần xíu để hóng coi"
Cả bọn dán mắt vào bên trong quán cà phê, nhưng vì cách một lớp kính, họ không thể nghe thấy bất cứ lời nào giữa Trạch Vũ và Tuấn Hào. Chỉ thấy Trạch Vũ đột ngột đứng dậy.
Vũ Hàm nín thở.
"Ủa ủa, gì đây? Drama hả?"
Hoàng Sóc nhíu mày.
"Khoan… Không lẽ… Bảo đồng ý quay lại?"
Cả nhóm lập tức đồng loạt quay sang trừng mắt với Hoàng Sóc.
Hoàng Sóc vội xua tay.
"Ờ ờ! Đoán đại thôi mà!"
Trước ánh mắt chăm chú của cả hội, Trạch Vũ dứt khoát xoay người, lạnh lùng bỏ đi thẳng một mạch.
________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro